Chương 4
Chắc khi thấy tôi đi cùng Kỷ Dực, cô ta bị kích thích đến phát cuồng, bật cười điên dại.
Tình trạng tinh thần của cô ta rõ ràng đã không còn bình thường.
“Chồng à! Mau qua đây! Em đã cướp lại con gái cho anh rồi! Mình cùng nhau đuổi con đàn bà đó ra nước ngoài, sau này cả nhà bốn người mình sống hạnh phúc nha!”
Kỷ Dực giơ tay ngăn tôi lại, từ từ tiến về phía cô ta.
“Vợ à, em thật tốt với anh… để anh ôm Man Man một cái đã, đừng để con bị người phụ nữ xấu xa kia cướp mất.”
Mọi chuyện suýt chút nữa là thành công, nhưng đúng lúc đó, Lâm Nguyệt Nguyệt đột ngột nhấc bổng Man Man lên, phía sau cô ta là vực sâu vạn trượng.
“Anh lừa em! Anh với ả đàn bà kia cùng nhau gạt em đúng không?! Các người không cho em sống yên, em cũng sẽ không để các người được toại nguyện!”
Ngay khoảnh khắc cô ta định thả tay, tim tôi như rơi xuống đáy vực.
“Lâm Nguyệt Nguyệt! Anh đã bắt được Thiển Thiển rồi! Nếu em dám làm gì Man Man, Thiển Thiển cũng sẽ chịu chung số phận! Muốn Thiển Thiển bình an, thì ngoan ngoãn thả Man Man xuống!”
Lâm Nguyệt Nguyệt khựng lại, rõ ràng hoảng hốt.
Cô ta không ngờ Kỷ Dực lại dám dùng chính con mình để uy hiếp.
Cả người cô ta như rũ xuống, ngồi sụp tại chỗ.
Kỷ Dực nhân lúc cô ta phân tâm, ra hiệu cho vệ sĩ.
Một người xông đến, nhanh chóng giật lấy Man Man khỏi tay cô ta.
Lâm Nguyệt Nguyệt vẫn còn định giành lại, nhưng bị Kỷ Dực đẩy mạnh một cái — Sau lưng cô ta là vực sâu không đáy.
Còn phía sau Kỷ Dực, là một đội cảnh sát vừa kịp chạy đến.
Kỷ Dực bế Man Man từ tay vệ sĩ, đi thẳng đến trước mặt tôi, trao con lại cho tôi.
Sau đó, hắn giơ tay lên cao, để cảnh sát còng tay dẫn đi.
10
Lâm Nguyệt Nguyệt tử vong ngay tại chỗ.
Về sau tôi mới biết, đúng là Kỷ Dực đã cho người bắt Lâm Thiển Thiển đi.
Tôi hỏi tại sao hắn lại làm vậy, Kỷ Dực nói: Lâm Thiển Thiển là điểm yếu duy nhất của Lâm Nguyệt Nguyệt.
Chỉ cần nắm được cô bé trong tay, hắn mới có đủ điều kiện để thương lượng, để ngăn cô ta làm hại Man Man.
Dù gì Man Man cũng là do hắn liều mình cứu về.
Trước khi rời khỏi đất nước, tôi vẫn quyết định gặp hắn một lần cuối.
“Chu Dĩnh, em tới rồi… Anh chờ em lâu lắm rồi.”
Kỷ Dực ánh mắt rưng rưng, tưởng như hy vọng lại vừa được nhen lên.
“Ừ, tôi tới là để nói lời tạm biệt. Tôi sẽ đưa Man Man ra nước ngoài, lần này đi sẽ không quay về nữa.”
“Chu Dĩnh, em vẫn giận anh đúng không? Anh thật sự không yêu Lâm Nguyệt Nguyệt. Năm đó anh chỉ vì không nỡ. Việc kết hôn với cô ta cũng là để đối phó với nhà họ Hứa — họ nắm giữ những bí mật của nhà họ Kỷ, anh buộc phải tạo ra làn sóng dư luận nhờ hôn lễ đó để xoay chuyển tình hình.”
“Chuyện đưa em đi du học, ngoài lý do vì Lâm Nguyệt Nguyệt, còn vì lúc đó tập đoàn Kỷ thị đang gặp nguy cơ. Em là điểm yếu lớn nhất của anh, anh sợ họ sẽ dùng em để uy hiếp. Anh đã tính, chờ em học xong, anh sẽ đón em về rồi cưới.”
“Chu Dĩnh, anh sai rồi. Xin em đừng đưa Man Man đi được không? Anh hứa sẽ cải tạo thật tốt, sớm ra tù. Em đưa con sống ở nước ngoài một mình, anh làm sao yên tâm nổi?”
Tôi không còn lắng nghe những lời giữ lại ấy nữa.
Dù có bao nhiêu lý do chia cách, sau tất cả cũng chỉ là những lời giải thích yếu ớt.
Tôi biết, ngay khoảnh khắc Lâm Nguyệt Nguyệt xuất hiện, hắn nhất định đã từng rung động.
“Cảm ơn anh đã cứu Man Man.”
Tôi chuẩn bị tắt máy thì hắn nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn.
“Chu Dĩnh… Anh và Man Man… còn có cơ hội nhận lại nhau không?”
“Tôi hy vọng anh đừng làm phiền đến cuộc sống của mẹ con tôi nữa. Tôi biết Man Man cũng không muốn đâu. Làm ơn, tôn trọng cảm xúc của chúng tôi.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Kỷ Dực rơi vào tuyệt vọng.
Tôi xoay người bước đi.
Trước lúc rời khỏi, ba mẹ Kỷ đuổi kịp tới tận sân bay.
Khi họ nhìn thấy Man Man, lập tức chạy tới, ôm chầm lấy con bé.
Man Man tuy bất ngờ, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi.
Khi họ buông tay, con bé liền bước đến nắm lấy tay tôi: “Mẹ ơi, mình đi thôi. Man Man không muốn quay lại nữa. Man Man chỉ cần mẹ, có mẹ là đủ rồi.”
Tôi rơi nước mắt hạnh phúc, cúi xuống nói với con: “Man Man ngoan quá.”
Ngoại truyện (Góc nhìn của Kỷ Dực)
Hôm đó, trợ lý nói với tôi rằng Chu Dĩnh đang đứng đợi dưới công ty.
Khi ấy Hứa Kinh Chu đang trong phòng thương lượng với tôi, tôi không muốn để người nhà họ Hứa thấy được Chu Dĩnh.
Tôi quá hiểu thủ đoạn của nhà họ Hứa — nếu để họ biết Chu Dĩnh là điểm yếu của tôi, nhất định họ sẽ biến cô ấy thành con bài trên bàn đàm phán.
Chu Dĩnh cứ đứng chờ mãi ở cửa.
Trợ lý bảo nếu không gặp được tôi, cô ấy sẽ không rời đi.
Tình thế cấp bách, tôi chỉ có thể nhờ trợ lý truyền lời, nói rằng trong phòng đang có Lâm Nguyệt Nguyệt, tôi không muốn sự xuất hiện của cô ấy làm ảnh hưởng đến Nguyệt Nguyệt.
Thậm chí, để ép cô ấy chấp nhận việc ra nước ngoài theo kế hoạch đã định, tôi còn nặng lời, dọa rằng nếu vì cô ấy mà đứa con trong bụng Lâm Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha thứ.
Sau cùng, Chu Dĩnh quả thật đã nghe theo sắp xếp, từ bỏ tất cả ở trong nước để sang nước ngoài du học.
Những năm sau này, tôi thường xuyên đăng ảnh khoe con gái lên mạng xã hội, chỉ mong Chu Dĩnh sẽ nhìn thấy.
Tôi biết cô ấy đã hoàn toàn thất vọng với tôi, thậm chí chán ghét.
Nhưng tôi vẫn hy vọng, cô ấy sẽ nhớ đến tôi, có khi vì ghen mà lướt qua mấy tấm ảnh, xem được vài tấm selfie của tôi.
Tôi biết cách làm đó rất hèn, nhưng chỉ có như vậy tôi mới có thể tạo ra một chút kết nối mong manh giữa tôi và cô ấy.
Việc tôi kết hôn với Lâm Nguyệt Nguyệt, thực chất chỉ là bất đắc dĩ.
Nhà họ Hứa nắm trong tay nhiều chứng cứ bất lợi cho nhà họ Kỷ.
Chúng tôi nghe tin rằng họ định tung ra scandal nhằm đánh sập danh tiếng Kỷ thị.
Chúng tôi cũng biết, lão Tạ – đối tác lớn mà chúng tôi đang đàm phán – rất coi trọng hình ảnh.
Nếu nhà họ Hứa ra tay vào đúng thời điểm nhạy cảm này, Kỷ thị có thể mất luôn cơ hội hợp tác.
Sau khi cân nhắc thiệt hơn, chỉ còn cách tung ra tin “con trai nhà họ Kỷ kết hôn” để thu hút sự chú ý truyền thông.
Hình tượng couple mà tôi và Lâm Nguyệt Nguyệt xây dựng trong những năm qua, cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Dựa vào sự hâm mộ CP, để đánh lạc hướng dư luận, tạm thời che đi mớ tin xấu do nhà họ Hứa tung ra.
Tôi vốn tính, sau khi kết hôn, chờ lấy được đầu tư từ lão Tạ, nhà họ Kỷ ổn định trở lại, sẽ bay sang nước ngoài tìm Chu Dĩnh, nói rõ mọi chuyện.
Nhưng tôi đã có tư tâm.
Tôi biết Chu Dĩnh rất giận tôi vì chuyện Lâm Nguyệt Nguyệt.
Tôi muốn lợi dụng hôn lễ để kéo cô ấy về nước, muốn xem cô ấy có ghen không, muốn thấy cô ấy còn quan tâm tôi hay không.
Cuối cùng cũng chờ được ngày cô ấy trở về.
Tôi thật sự muốn đích thân đi đón, nhưng Lâm Nguyệt Nguyệt cũng đòi theo.
Thời gian gấp gáp, tôi đành phải đưa cả hai cùng đi.
Khi Chu Dĩnh nhìn tôi, trong ánh mắt cô ấy không có chút gì là xúc động vì tái ngộ.
Như thể tôi chỉ là một người xa lạ lướt qua đời cô ấy.
Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị xé toạc, âm thầm vỡ vụn.
Sau đó, lúc ra khỏi nhà vệ sinh, tôi để ý thấy một đứa bé đang đứng ngoài cửa, khuôn mặt rất giống Chu Dĩnh.
Tôi có linh cảm chẳng lành — chẳng lẽ?
Cho đến khi con bé gọi Chu Dĩnh là “mẹ”, tôi không dám tin: Cô ấy đã kết hôn, còn có con rồi?
Tôi cứ tự an ủi, chắc cô ấy cố ý tìm đại một đứa bé để chọc tức tôi.
Nhưng hình ảnh khuôn mặt giống cô ấy đến vậy cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi.
Trước đám cưới, tôi viện lý do không muốn gặp Lâm Nguyệt Nguyệt, nên ngủ lại công ty.
Lâm Nguyệt Nguyệt lại bế Thiển Thiển bị sốt cao tìm đến.
Tôi bảo cô ta nhanh đưa con đi khám, nhưng cô ta cứ bám riết.
Cuối cùng tôi đành phải đi cùng.
Không ngờ lại gặp Chu Dĩnh và Man Man trong bệnh viện.
Chu Dĩnh ôm Man Man, mặt đỏ bừng, bước đi loạng choạng.
Tôi hỏi có cần giúp không, cô ấy từ chối.
Cô ấy rời đi, tôi vẫn lo lắng, bèn nhờ người trông Thiển Thiển để quay lại tìm hai mẹ con.
Tôi ngồi sau lưng họ khi Man Man đang truyền nước.
Không ngờ, Chu Dĩnh lại ngất đi.
Tôi hoảng hốt lao tới bế cô ấy đi tìm bác sĩ.
Cũng chính hôm đó, khi xem bệnh án của Man Man, tôi mới phát hiện: Man Man có thể là con gái tôi.
Tôi không kìm được, chạy đi chất vấn cô ấy.
Phản ứng của Chu Dĩnh khiến tôi gần như chắc chắn.
Tôi rất hối hận, nhưng cũng thấy may mắn vì đã đưa họ ra nước ngoài năm đó — ít ra quyết định đó bảo vệ được mẹ con họ.
Tôi trở về, nói với bố mẹ.
Hai người nghe có cháu gái, vui mừng không tả.
Cả nhà bàn bạc: dù Kỷ thị có sụp, cũng không thể để tôi kết hôn với Lâm Nguyệt Nguyệt.
Không ngờ việc hủy hôn lại khiến Lâm Nguyệt Nguyệt phát điên đến mức tìm đến cái chết.
Hôm Chu Dĩnh gọi nói Man Man mất tích, tôi như rơi xuống địa ngục.
Tôi lập tức phái người đi tìm Lâm Thiển Thiển.
Tôi biết, Lâm Nguyệt Nguyệt không thể một mình bắt cóc được, chắc chắn có người nhà họ Hứa đứng sau.
Cuối cùng, Man Man được cứu về.
Trước khi sang nước ngoài, Chu Dĩnh vẫn đồng ý gặp tôi một lần.
Thế là quá đủ.
Tôi biết với tình cảnh hiện tại, tôi chẳng thể cho mẹ con họ một tương lai tốt đẹp.
Tôi chỉ nhờ bố mẹ đến sân bay, ôm cháu gái tôi một lần.
Chỉ mong, Chu Dĩnh và Man Man sẽ sống thật tốt ở đất nước mới, quên hết những gì từng xảy ra, bắt đầu lại từ đầu.
[Hoàn]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com