Chương 2
04
Túy Hương Lâu đến tận canh năm mới đóng cửa.
Khách lẻ sau khi đã vắt kiệt chúng ta, mặc quần áo bước đi vô tình. Các cô nương dựa vào cửa, chào tạm biệt: “Chàng nói ngày mai lại đến đấy nhé, nếu không đến thì là đồ vô lại!”
“Khi nào chàng dẫn ta ra ngoài đây!”
Tất cả những điều đó đều nhanh chóng nguội lạnh khi cánh cửa đóng lại, biến thành những lời phỉ nhổ: “Phì, cái thứ gì, thêm một đồng cũng không chịu cho! Vứt tiền giấy cho ta, ai cần thứ đó chứ!”
“Đồ già không biết xấu hổ, con gái hắn còn lớn hơn ta mà cũng đi tìm vui!”
Ta đã có khách trọ lại, không nằm trong số đó. Sau khi dỗ khách ngủ, ta nhẹ nhàng bưng nến xuống lầu.
Tiểu Uyển bị nhốt trong hầm chứa đồ ở sân sau. Ta rót một bình nước, lấy thêm một chiếc bánh nguội từ bếp, mở cửa hầm, leo xuống bằng thang.
Tiểu Uyển bị trói ngược tay, chân cũng bị trói chặt, nằm trên nền đất lạnh, áo bị xé rách, trên làn da trắng nõn là những vết roi, vết bầm tím do bị đ//ánh, khóe miệng còn rỉ m//áu.
Nàng ta vẫn sống, nhưng trông chẳng khác gì người chet. Nghe thấy tiếng động, nàng ta nhìn về phía ta, như đột nhiên sống lại, cố gắng bò về phía ta, nước mắt ròng ròng.
“Tỷ tỷ, cứu ta, làm ơn thả ta ra đi. Ta nhất định sẽ trả ơn tỷ…”
Ta nhét miệng bình nước vào miệng nàng ta, nàng ta uống vài ngụm, ta lại bẻ bánh nguội đưa vào miệng nàng ta: “Nếu ta có khả năng thả ngươi ra ngoài, ta cũng tự mình trốn rồi. Nếu muốn ít chịu khổ hơn, tốt nhất là ngoan ngoãn đi. Dù sao thì ngươi cũng còn trẻ—Ngươi còn trẻ phải không? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám.”
“Mười tám, đúng là thời gian đẹp. Ngươi còn trẻ, chịu đựng được, vẫn còn hy vọng. Cố gắng vài năm, kiếm một người khách dẫn ngươi ra ngoài, rồi tìm cơ hội mà trốn thôi.”
“Ta mới mười tám tuổi, chẳng lẽ phải chìm đắm ở đây cả đời sao!”
Nàng ta khóc đến mức mặt ướt đẫm nước mắt, dần dần như mất đi lý trí, miệng lẩm bẩm: “Sao trong tiểu thuyết xuyên không lúc nào cũng là thập lý Dương Trường phong hoa tuyết nguyệt, có thể lấy quân phiệt làm thiếp, mà đến lượt ta thì lại thành ra thế này… ta muốn về nhà…”
Ta cười lạnh một tiếng: “Thập lý Dương Trường gì chứ? Chưa nghe qua bao giờ! Ta cũng chưa từng nghe có soái lớn nào rước kỹ nữ về làm thiếp cả. Tiểu nha đầu, ngươi bị người ta lừa rồi! Ai đó đã cố ý làm hại ngươi, bảo ngươi rằng cái nghề bán thân này dễ dàng.”
Dường như nàng ta đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn ta đầy oán hận: “Tại sao ngay từ đầu tỷ không nói cho ta!”
Ta đứng dậy: “Lúc ngươi mới đến có thái độ thế nào? Thu Nguyệt chẳng phải đã khuyên ngươi rồi sao? Dù ta có nói, ngươi có chịu tin không? Hơn nữa, ngươi đã ký khế ước bán thân rồi, chúng ta còn cách nào nữa?”
Nàng ta sững lại, miệng lẩm bẩm: “Bán thân…”
“Trên đó trắng đen rõ ràng, viết rằng Lâm Tử Hàn tự nguyện vào Túy Hương Lâu, nếu không kiếm đủ tiền, bà chủ có quyền bán ngươi đi. Nếu bà chủ bán ngươi vào chỗ khác, cuộc sống của ngươi mới thực sự khó khăn. Tất cả chúng ta đều bị ép dấu vân tay lên đó, còn ngươi, sao lại nhìn thấy khế ước này mà vẫn ký? Ngươi không biết chữ sao?”
Nàng ta khóc càng thêm tuyệt vọng: “Ta biết chữ, biết chữ! Ta từng đi học! Nhưng không biết chữ phồn thể! Lại còn phải đọc nữa, ta không kiên nhẫn để đọc hết!”
Ta thở dài, leo lên thang: “Còn nước còn tát, cố gắng mà giữ lấy thân.”
Nàng ta ở sau lưng hỏi ta: “Cảm ơn tỷ đã mang đồ ăn cho ta, tỷ tên là gì?”
Ta không trả lời, tiếp tục leo lên. Giọng nàng ta lớn hơn: “Tỷ làm sao biết ta bị nhốt ở đây? Chắc chắn tỷ có cách đúng không! Cầu xin tỷ cứu ta!”
Ta leo ra ngoài, đóng cửa lại, chỉ còn nghe thấy những tiếng kêu cứu yếu ớt, như cách biệt khỏi nàng ta hoàn toàn.
Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đã dần chuyển sang màu xanh nhạt của lúc gần sáng, không khí trở nên ẩm ướt hơn.
Ta kéo chặt áo, trở về phòng. Khách trên giường vẫn đang ngủ say, ta nằm xuống bên cạnh, trong mùi mồ hôi hôi hám mà ngủ, cố gắng không nghĩ đến ngày mai, người nằm bên cạnh ta sẽ là ai.
Cũng không nghĩ đến sự tuyệt vọng của Tiểu Uyển.
05
Ta không muốn dùng cái tên mà tú bà đặt cho ta để gọi chính mình. Ta luôn cảm thấy cái tên này như một bản án, giống như việc khắc chữ lên mặt thời xưa, là dấu ấn suốt đời, ghi trên mặt, đè nặng lên lưng.
Có cái tên này, cả đời ta sẽ không thể ngẩng đầu, đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ — “Nhìn kìa, đó là con điếm kiếm sống bằng thân x//ác.”
Nhưng nói về cái tên cũ của ta thì có ích gì chứ? Những ngày đó đã là quá khứ xa xôi, không bao giờ trở lại nữa.
Năm ta mười bốn tuổi, cha mẹ đều chet trong chiến tranh, ta đến nhờ cậy cữu cữu ruột.
Nhà cữu cữu có một biểu ca lớn hơn ta hai tuổi. Nửa đêm, hắn thò tay sờ ngực ta, ta tỉnh dậy và sợ hãi hét lên. Chuyện này đến tai cữu cữu và cữu mẫu, cữu mẫu nói, dù sao cũng khó mà tìm vợ cho biểu ca, chi bằng để ta gả cho hắn.
Biểu ca là kẻ cờ bạc khét tiếng, cả làng đều biết, ta không chịu gả, bị đ//ánh đến nửa sống nửa chet vẫn không đồng ý. Cuối cùng cữu cữu quyết định: “Không gả thì phải kiếm tiền cho gia đình, nghèo đến mức không còn gì ăn nữa rồi, đâu thể nuôi thêm một cái miệng ăn!”
Ngày hôm sau, cữu cữu đưa ta đến Túy Hương Lâu.
Tú bà nhìn quanh ta một vòng: “Trông cũng tạm, nhưng gầy quá, không có dáng. Nuôi nó thì phải tốn bạc. Một trăm không được, bảy mươi thôi.”
Đó là giá của ta, bảy mươi đồng bạc.
Cữu cữu xách hành lý về nhà trong niềm vui sướng. Nghe nói sau đó đã tìm được một cô vợ cho biểu ca, còn chuyện sau này ta không biết nữa.
Tiểu Uyển chỉ vì ta tìm thấy hầm chứa đồ mà cho rằng ta là người có bản lĩnh, thực ra nàng ta đã đánh giá ta quá cao. Chẳng qua vì ta cũng từng bị nhốt trong cái hầm đó mà thôi.
Ta biết nàng đã trải qua những gì. A Hải là người tình của tú bà. Các cô nương mới đến hầu như chẳng ai chịu nghe lời, tú bà sẽ bảo A Hải đưa xuống dạy dỗ.
Hắn cứ thế mà tận hưởng thân x//ác của từng cô gái trẻ, sau đó lại đ//ánh họ đến bầm dập, rồi bỏ đói vài ngày. Khi họ đói lả và đau đớn đến mơ hồ, tú bà sẽ xuống hầm.
“Ngươi nghĩ có đáng không? Đã bước chân vào đây rồi, còn giữ gìn cái danh tiết để làm gì? Thời buổi loạn lạc này, kiếm chút tiền để sống còn không thực tế hơn mấy cái danh hão đó sao? Ngươi mất đi trinh tiết rồi, ra ngoài cũng chẳng còn đường quay lại làm người tốt! Ngươi xinh đẹp, nam nhân chắc chắn sẽ thích, có khi một quan lớn nào đó sẽ chuộc ngươi ra, chuyện gì cũng có thể xảy ra! Sống đã có tương lai, sao phải liều chet như thế? Ngươi không phải đang giận ta, ngươi đang giận chính mình đấy!”
Những ai chấp nhận số phận sẽ được thả ra, rồi treo biển lên bán thân. Sau đó sẽ gọi tú bà là “mẹ.” Ai không chịu thì tiếp tục bị bỏ đói và đ//ánh đ//ập, chẳng ai có thể rời khỏi Túy Hương Lâu mà còn sống.
Cũng có những cô nương cứng đầu, bị đ//ánh chet ngay trong hầm, cho đến chet cũng không treo biển bán thân. Khi th//i th//ể của cô nương đó bị kéo lên, ta thậm chí không dám nhìn một cái.
Bởi vì ta đã nhận ra số phận của mình, treo biển và chấp nhận sống tiếp. Ta không có sự cứng rắn đó.
Ta chỉ muốn sống sót.
Nhưng sống như thế này thật sự là một sự sỉ nhục. Đôi lúc, ta cảm thấy sống không bằng chet, cuộc đời thật sự còn tồi tệ hơn địa ngục. Những lúc như thế, ta chỉ muốn đ//âm đầu chet, để khỏi phải chịu khổ thêm vài chục năm nữa.
Nhưng cuối cùng, ta cũng không có can đảm để t//ự t//ử, lau khô nước mắt, tiếp tục cười đón khách, tiếp tục sống trong sự hèn mọn.
Ba ngày sau, tú bà xuống hầm gặp Tiểu Uyển, vẫn nói những điều tương tự. Nghe xong, Tiểu Uyển nhào vào lòng tú bà: “Con đã hiểu rồi, thà sống còn hơn chet. Con sẽ chăm chỉ kiếm tiền!”
Tiểu Uyển được thả ra, quả thật nàng ấy rất xinh đẹp, tú bà còn tặng nàng hai bộ sườn xám đẹp. Ta hỏi nàng ấy: “Ngươi nghĩ thông rồi sao?”
Nàng mím môi, không trang điểm gì, trông khác hẳn chúng ta, dường như chưa thật sự thông suốt, nhưng vẫn nói với ta: “Ta đã nghĩ thông rồi, nhưng là về một chuyện khác.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com