Chương 2
3
Hôm nay, Thế tử dường như đặc biệt hung hãn.
Khi chàng c//ắn lên cổ ta, ta có thể cảm nhận rõ ràng mạch m//áu dưới răng chàng giật thình thịch. Ta thật sự sợ rằng chỉ cần chàng sơ suất một chút là có thể c//ắn xuyên cổ ta mất.
Sáng hôm sau, chàng gọi ta dậy để hầu hạ mặc quần áo.
Chuyện này trước đây vốn là việc của Hạch Đào, vậy mà hôm nay chàng lại gọi ta.
Ta chưa từng hầu hạ chàng mặc y phục bao giờ, nên có phần lóng ngóng và căng thẳng. Thậm chí, ta còn cài sai khóa thắt lưng của chàng, vội vàng gỡ ra để cài lại.
Thấy chàng cau mày, có vẻ không vui, trong lòng ta bỗng lóe lên một suy nghĩ.
Ta cẩn thận dò xét: “Nếu Hạch Đào ở đây thì tốt rồi, nàng ấy tỉ mỉ, hầu hạ gia rất chu đáo.” Ngầm ám chỉ Thế tử giúp ta đưa Hạch Đào về.
Lời vừa dứt, ngay lập tức một tiếng hừ lạnh nặng nề vang lên trên đỉnh đầu ta.
Chàng giận rồi. Ngón tay ta khẽ run lên, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn chàng.
Chàng cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm tối lại, nhìn ta chằm chằm: “Ta là phu quân của nàng, vậy mà nàng không hầu hạ ta, còn muốn đẩy ta cho người khác?!”
Khoảnh khắc đó, ta thực sự cảm thấy sát khí trên người chàng, cảm giác như chàng có thể… c//ắn chet ta ngay lập tức.
Ta dừng tay lại, cố nén sợ hãi, chậm rãi đưa tay ra, thử ôm lấy eo chàng, gục đầu vào lồng ngực chàng.
Ta muốn tìm một chút sức mạnh từ chàng, để bảo vệ con ta.
Chàng nói đúng, ta phải tự tìm chỗ dựa cho mình.
Mà chàng chính là phu quân của ta, là cha ruột của đứa bé trong bụng ta—có lẽ ta có thể dựa vào chàng một chút.
Chàng không đẩy ta ra, cũng không động đậy, chỉ lặng lẽ đứng đó, để mặc ta ôm chàng.
Cuối cùng, chàng thở dài một hơi: “Vẫn ng//ốc.”
Ta phát hiện ra một bí mật—Thế tử hình như thích ta phản kháng lại chàng.
Phát hiện này khiến ta có thêm chút dũng khí, ngay cả sự bực dọc trong lòng cũng không kìm nén được: “Ng//ốc chỗ nào? Tay vụng hay miệng vụng?”
Chàng hừ lạnh: “Ngay cả cửa miếu cũng vái nhầm, còn không ng//ốc? Sau này để tâm hơn đi!”
Cửa miếu cũng vái nhầm?
Ta không nghĩ mình sai, lần này rõ ràng là Thái phi giúp đỡ, đâu phải nhờ chàng!
Chàng chẳng qua chỉ nói một câu gợi ý, vậy mà còn muốn đến nhận công lao?
Người này đúng là… tính toán từng chút một!
Chớp mắt đã đến đêm giao thừa.
Theo lệ thường, các chủ tử của phủ Tĩnh Vương phải vào cung dự yến tiệc, cùng Hoàng thượng đón năm mới.
Đêm nay, trong phủ chỉ còn lại mấy người thiếp chúng ta.
Tỷ tỷ đặc biệt dặn dò: “Trong phủ phải náo nhiệt mới có không khí năm mới. Thế này đi, ta thưởng cho các ngươi hai trăm lượng bạc, các ngươi tự chuẩn bị một bữa cơm đoàn viên mà đón năm mới cho đàng hoàng.”
Tỷ ấy nửa đùa nửa thật, quét mắt nhìn mấy người chúng ta: “Các ngươi đừng có ầm ĩ đ//ánh nhau, bớt uống rượu thôi, đừng để ta không có mặt mà xảy ra chuyện.”
Chúng ta đồng loạt đứng dậy, tạ ơn tỷ tỷ.
Trên đường quay về, Hồng Nhi dìu ta, khẽ lẩm bẩm: “Thế tử phi nói kỳ lạ quá, cứ như các vị di nương thực sự sẽ đ//ánh nhau ấy.”
Lòng ta lập tức trầm xuống.
Phải rồi, thời điểm này rất dễ xảy ra chuyện.
Ta không muốn đi, định mượn cớ cơ thể không khỏe để từ chối. Nhưng rất nhanh, quản sự của viện Thế tử phi đã tới, ánh mắt lạnh lùng, đầy châm chọc: “Chủ tử ban thưởng, chỉ có mỗi Bảo di nương không chịu lĩnh thưởng. Một thiếp thất không kính trên, đây là không hợp quy củ.”
Sắc mặt ta tái nhợt.
Một câu ‘quy củ lớn hơn trời’, hoàn toàn chặn hết đường lui của ta.
4
Ta lấy cớ thay y phục để trở về phòng, suy nghĩ một hồi rồi cũng có chủ ý.
Trước khi rời đi, ta đã chuẩn bị sẵn một bọc hành lý.
Bên trong có tất lông, giày lông ta tự tay làm cho Thái phi và Phương cô cô, còn có một hộp bánh sen mà Hạch Đào thích ăn.
Ta gói ghém tất cả lại, rồi dặn Hồng Nhi sau khi ta đi hãy mang đến viện của Thái phi.
Hết cách rồi, ta chỉ có thể mượn tay Thái phi để bảo vệ bản thân.
May thay, Thái phi quả nhiên là Bồ Tát sống, người đã hiểu được lời cầu cứu của ta.
Khi ta còn chưa kịp bước vào Di Tâm Đường, Phương cô cô đã đón đầu chặn ta lại: “Bảo di nương, Thái phi nương nương muốn ăn bánh sen người làm, làm phiền di nương đi chuẩn bị một phần.”
Lòng ta vui sướng khôn xiết, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.
Ta hướng vào phòng cúi đầu xin lỗi mọi người, rồi mới theo chân Phương cô cô rời đi.
Đến ngã rẽ, ta quỳ xuống cảm tạ Phương cô cô: “Hôm nay đa tạ cô cô, sau này nhất định sẽ báo đáp.”
Phương cô cô nghiêng đầu, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Bảo di nương nói gì vậy? Không phải người muốn gặp Thái phi sao?”
Ta còn kinh ngạc hơn bà ấy.
Chẳng lẽ thân phận một tiểu thiếp như ta thật sự có thể diện kiến Thái phi?
Ta cứ tưởng đây là sự ngầm hiểu giữa đôi bên, Phương cô cô chỉ giúp ta thoát thân thôi, nào ngờ bà ấy lại thật sự muốn đưa ta đến chỗ Thái phi!
Có lẽ thấy vẻ mặt ngơ ngác khờ khạo của ta quá buồn cười, Phương cô cô bật cười, còn đưa tay tóm lấy ta.
Dáng vẻ đó không giống như sợ ta ngã, mà giống như sợ ta bỏ chạy hơn: “Đi thôi, Thái phi thật sự muốn gặp người.”
Lúc này ta hoảng hốt thực sự.
Cứ thế này mà diện kiến Thái phi sao? Ta còn chưa chuẩn bị gì cả!
“Gặp Thái phi thì cần chuẩn bị gì không?”
Phương cô cô cười càng vui vẻ, quét mắt nhìn xuống bụng ta rồi nói: “Người đi là được rồi.”
Thế là ta cứ mơ mơ màng màng, bị Phương cô cô lôi đến gặp Thái phi.
Không có một chút tâm lý chuẩn bị nào, ta căng thẳng đến mức suýt bị chuột rút ở chân.
Dù sao thì… ngay cả Thế tử phi cũng có phần kiêng sợ vị lão nhân này mà…
Nhưng vị lão nhân ngay cả Thế tử phi cũng e dè ấy, vừa thấy ta đã nói ngay một câu: “Mau lại đây! Quỳ xuống chúc tổ mẫu năm mới, tổ mẫu sẽ lì xì cho con.”
“Con…”
Thật không hiểu một vị lão nhân hiền hòa thế này sao lại nuôi ra một người cứng nhắc như Thế tử chứ.
Đêm giao thừa này chính là đêm ấm áp, vui vẻ nhất trong đời ta.
Ta chưa từng biết con người có thể sống với nhau thoải mái như vậy.
Ta ăn bữa cơm đoàn viên cùng Thái phi, còn cùng bà và Phương cô cô chơi bài.
Dù bị họ đánh bại thảm hại, thua sạch cả vốn lẫn lãi, nhưng ta vẫn rất vui vẻ.
Ngay lúc chúng ta đang chơi vui vẻ, cửa viện bỗng vang lên tiếng đập mạnh.
Bên ngoài pháo hoa, pháo trúc nổ đì đùng, nhưng vẫn không át nổi tiếng gõ cửa dồn dập.
Tim ta giật thót.
Nhưng Thái phi lại ung dung bình thản: “Ở chỗ ta, con sợ gì chứ?”
Thế tử mang theo cơn gió lạnh, xông thẳng vào trong.
Ánh mắt lướt qua mặt ta một lượt. Có lẽ trông thấy nụ cười chưa kịp thu lại trên môi ta, chàng lập tức trở nên không vui.
Vừa mở miệng liền lạnh lùng ra lệnh: “Bảo di nương, theo ta một chuyến!”
5
Thái phi liền cau mày: “Làm gì thế? Ở đây còn đang đ//ánh bài cơ mà.”
Thế tử quay sang đối diện với Thái phi, giọng nói có phần dịu lại: “Tổ mẫu cứ yên tâm, tôn nhi chỉ đưa nàng ấy đi hỏi chút chuyện thôi.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thái phi hỏi.
“Lâm di nương và Mật di nương đều bị sảy thai, tôn nhi phải đưa Bảo di nương về để hỏi chuyện.”
Nghe thấy hai vị di nương đều sảy thai, Thái phi cũng giật mình kinh ngạc: “Ngay trong ngày Tết lại xảy ra chuyện như vậy?”
Chuyện này xảy ra, tất nhiên toàn bộ nữ nhân trong hậu viện đều bị nghi ngờ, tra hỏi là điều không thể tránh khỏi.
Thái phi nhìn ta, trầm ngâm một lát rồi nói: “Muốn hỏi chuyện thì ở đâu cũng được, cứ hỏi ngay tại chỗ ta đi.”
Lời bà nói ra vô cùng khí thế, khiến Thế tử không thể phản bác.
Đợi đến khi Phương cô cô chuẩn bị xong một gian phòng ấm, chàng liền bước ra trước.
Ta cũng khoác chiếc áo choàng dày rồi đi theo chàng.
Có lẽ vì được Thái phi bảo vệ, trong lòng ta bỗng dâng lên một chút tủi thân.
Chuyện này vừa nhìn đã biết không liên quan gì đến ta, còn hỏi cái gì chứ?
Vậy nên, sau khi vào trong nội các, ta chẳng nói một lời, chỉ cúi đầu ngồi yên, định bụng mặc kệ hắn hỏi gì cũng không trả lời.
Ai mà ngờ, đợi mãi cũng chẳng thấy chàng mở miệng.
Ta thật sự nhịn không được, lén lút ngẩng đầu nhìn một cái— lại phát hiện chàng đã ngủ mất rồi.
Chàng quấn chặt trong áo choàng lông cáo, cứ thế nằm dài trên giường ngủ say?
Ta tức nghẹn cả họng.
Cái gì thế này? Không phải là muốn thẩm vấn ta sao?
Làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy, vậy mà đến đây chẳng hỏi một câu, lại đi ngủ?
Rốt cuộc chàng ta đang giở trò gì thế?!
Ta giận đến mức lao thẳng đến trước mặt chàng, giơ bàn tay lên vẫy vẫy vài cái trước mặt chàng.
Chỉ có ở địa bàn của Thái phi, chỉ có lúc chàng đã ngủ, ta mới dám làm hành động này.
Nhưng ngay trong chớp mắt, đôi mắt chàng đột nhiên mở ra, lập tức tóm chặt lấy cổ tay ta: “Bảo di nương, gan nàng cũng lớn đấy.”
Chàng chậm rãi liếc ta một cái, giọng điệu mang theo vài phần giễu cợt: “Chàng cũng giỏi giả vờ lắm.”
Nói xong câu đó, ta bị chàng dùng sức kéo lên giường: “Lên đây, ngủ cùng ta!”
Ta mờ mịt vô cùng, cái qu//ái gì thế này? Giờ này mà còn ngủ cái gì chứ?!
Nhưng chàng chẳng thèm trả lời ta, còn đưa tay định cởi áo choàng của ta ra.
Ta giật mình, tim hẫng một nhịp— Chiếc áo choàng này chính là cái ta đã cắt sửa lại!
Phần da lông bị thiếu, ta đã dùng loại tương tự để vá vào, nghĩ bụng dù gì cũng mặc bên trong, chắc chắn không ai phát hiện.
Không ngờ hôm nay lại để chàng nhìn thấy!
Ta thầm cầu trời khấn Phật, mong chàng đừng nhìn thấy vết vá đó.
Nhưng chàng thực sự đã nhìn thấy.
Động tác khựng lại trong giây lát, sau đó chàng ngồi thẳng dậy, ném ta qua một bên.
Chiếc áo choàng bị chàng vung ra, mở bung hoàn toàn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com