Chương 3
6
Chàng nhìn chằm chằm vào chỗ đó, nhìn đi nhìn lại, hồi lâu mà không nói gì.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của chàng và hơi thở cẩn trọng của ta.
Thế tử trông có vẻ rất giận.
Nhưng chàng nhịn lại, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn kéo chăn quấn chặt ta lại, nghiến răng nghiến lợi: “Ngủ thôi!”
Giọng ta có chút lắp bắp: “Ta… ta không cố ý…”
Chỉ nghe thấy chàng nghiến răng ken két: “Không ngủ được? Không ngủ được thì ra ngoài canh đêm cho ta!”
Bên ngoài lạnh thấu xương, gió tuyết vần vũ, làm sao ta có thể ra đó, đành lập tức nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau, khi ta rời khỏi viện của Thái phi, mới biết rằng toàn bộ di nương và nha hoàn thân cận trong hậu viện của Thế tử, trừ ta, đều đã bị đưa đến Thận Hình Ti.
Cuối cùng, tra ra là một đầu bếp đã làm việc này, nói rằng vô tình dùng nhầm nguyên liệu mới xảy đến tình trạng như vậy.
Nhưng ai cũng nhìn ra tên đầu bếp đó chỉ là kẻ chịu tội thay mà thôi.
Cả phủ trải qua một cái Tết đầy sóng gió và đẫm m//áu.
Chỉ có ta, vì ngay từ đầu đã bị Phương cô cô gọi đi, đến cơm tất niên còn chưa kịp ăn, lại còn bị Thế tử tự mình thẩm vấn, nên không ai tìm ra được sơ hở nào để buộc tội.
Vậy nên tai họa này hoàn toàn không liên quan gì đến ta.
Trong hậu viện của Thế tử, ngoại trừ hai người bị sảy thai, chỉ có ta là không bị đưa đi tra khảo.
Ta may mắn thoát nạn.
Nhưng trong lòng ta hoàn toàn không thấy vui mừng, vì ta biết rất rõ ai mới thực sự là kẻ đứng sau chuyện này.
Là đích tỷ!
Nàng tuyệt đối không cho phép con thứ ra đời!
Vậy nên ta luôn cẩn thận từng chút một, chẳng hạn như: Không dám ăn đồ chua vì sợ đích tỷ cho rằng ta đang mang thai con trai. Phải đề phòng Mật di nương và Lâm di nương.
Hai người họ đều mất con, chỉ có ta là bình yên vô sự, liệu họ có cho rằng ta là kẻ đứng sau chuyện này không?
Tất nhiên, ta cũng không dám tỏ ra thân mật với Thế tử vì sợ đích tỷ sinh lòng đố kỵ.
Ta ngày qua ngày đều sống trong lo sợ và cảnh giác.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, đến cuối tháng ba, đích tỷ sắp đến kỳ sinh nở, còn ta cũng đã mang thai tám tháng.
Sáng sớm, Hồng Nhi bưng cơm đến, nói rằng bên chính viện đã có động tĩnh, đích tỷ vỡ ối, sắp sinh rồi.
Nàng vừa dứt lời, nhũ mẫu của đích tỷ liền xông thẳng vào phòng ta.
Lỗ ma ma nhìn ta, ánh mắt ngày càng lạnh lùng châm chọc: “Phu nhân sắp sinh rồi, theo quy củ, các di nương đều phải đến gia miếu tụng kinh cầu phúc, cầu nguyện cho phu nhân sinh nở thuận lợi.”
Ta cảm thấy tim trầm xuống từng chút một.
Đây rõ ràng là một cái bẫy nhằm vào ta!
Đích tỷ đang sinh con, thời khắc quan trọng này, Lỗ ma ma không ở chính viện hầu hạ mà lại chạy đến đây làm chuyện này…
Không cần nghĩ cũng biết nguyên do!
Hồng Nhi thử nói đỡ giúp ta: “Ma ma, bụng di nương đã lớn thế này, sao có thể chịu được quỳ lâu như vậy? Có thể nới lỏng quy củ một chút không?”
Lỗ ma ma sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt nhìn ta đầy độc ý, ẩm ướt, u tối như rắn độc: “Trên có lệnh ban xuống, tất cả di nương đều phải đi! Ngươi bị đi//ếc à?”
Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng chống bụng mà đi đến gia miếu.
Trên đường đi, ta ra hiệu bằng mắt cho Hồng Nhi, bảo nàng tìm cách ra ngoài cầu cứu.
Nhưng Lỗ ma ma nhìn chúng ta rất chặt, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để thoát ra ngoài.
Ta nóng ruột vô cùng, nhưng chỉ có thể âm thầm đề phòng.
Nhưng… một cái bẫy rõ ràng như vậy, ta có thể tránh được sao?
Vừa bước vào gia miếu, nhìn thấy ánh mắt của Lâm di nương và Mật di nương, ta lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.
Vừa quỳ xuống, còn chưa đọc được hai câu kinh, hai người kia đã bắt đầu gây chuyện.
Ban đầu chỉ là cãi nhau vì ai đó vô tình dẫm lên vạt áo của đối phương.
Không ai can ngăn. Hai người càng cãi càng lớn, rồi cuối cùng đ//ánh nhau.
Ngay khi họ bắt đầu cãi cọ, ta đã linh cảm có chuyện chẳng lành, lập tức rụt vào một góc.
Nhưng vô ích, bọn họ vẫn đ//ánh đến ngay trước mặt ta.
Không biết ai đã giữ chặt lấy ta, khiến ta không thể cử động, chỉ có thể trợn mắt nhìn Lâm di nương lao thẳng vào bụng ta…
7
Ta đã vật lộn suốt cả đêm.
Đến lúc rạng sáng, cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh.
Ta kiệt sức đến mức chưa kịp nhìn rõ con trông như thế nào đã thiếp đi.
Khi tỉnh lại, Hồng Nhi nói với ta một tin tức chấn động:
Ta và đích tỷ lại sinh con gần như cùng một lúc.
Cả hai đứa trẻ khi sinh ra đều yếu ớt, tính mạng như treo trên sợi tóc.
Nhưng cuối cùng, con của đích tỷ sống sót, còn con của ta thì không…
Ta thậm chí không còn sức để khóc, chỉ nhẹ nhàng thốt lên một chữ: “Mệnh.”
Đây chính là số mệnh.
“Sự khác biệt giữa đích và thứ vốn đã như một vực sâu trời sinh, ngay cả khi sinh con cũng như vậy. Ta nhận.”
“Ta nhận!”
Hồng Nhi khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, không ngừng cầu xin ta: “Di nương, người hãy khóc đi, hãy khóc đi mà!”
Nhưng ta không khóc. Ngược lại còn an ủi: “Có lẽ con ta biết ta không thể bảo vệ nó, nên nó mới rời đi…”
Hồng Nhi khóc cái gì chứ? Đúng là nô tỳ ng//ốc mà.
Đứa trẻ không thể sống sót, có lẽ đối với nó mà nói lại là một điều may mắn.
Ta lặng lẽ ở cữ suốt một tháng, không rơi một giọt nước mắt.
Trong thời gian ấy, ta nghe nói Mật di nương và Lâm di nương bị đ//ánh đòn rồi đuổi khỏi vương phủ.
Nhưng ta không có bất kỳ cảm giác nào.
Đến ngày đầy tháng của đứa trẻ, vương phủ mở tiệc lớn để chiêu đãi khách khứa.
Đây là ngày đại hỉ, không ai được phép làm hỏng bầu không khí, tất cả mọi người đều phải tham dự.
Lần đầu tiên, ta nhìn thấy đứa trẻ ấy.
Một đứa bé mập mạp, trắng trẻo, đôi môi nhỏ tựa cánh hoa hé mở, khe khẽ phát ra những tiếng bi bô, đáng yêu đến mức khiến lòng người tan chảy.
Khi đứa trẻ được bế đến trước mặt ta, ta theo lệ mà tặng một chiếc vòng cổ bằng vàng.
Lúc đặt vòng xuống, tay ta vô thức chạm gần đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Làn da non nớt của đứa trẻ trắng mịn như tuyết, còn tay ta thì gầy gò, xanh xao, chỉ còn da bọc xương.
Nhũ mẫu nhìn thấy ta mãi không thu tay lại, liền cảnh giác ôm đứa bé ra xa.
Ngay lúc đó, ta nghe thấy giọng nói dịu dàng nhưng đầy cao ngạo của đích tỷ: “Không sao, để muội ấy nhìn thêm chút nữa cũng được. Nghĩ mà thấy đáng thương, cùng một ngày sinh con, nhưng muội lại mất đi hài nhi của mình…”
Câu nói này vừa thốt ra, tất cả quan khách đều nhìn ta bằng ánh mắt thương hại pha lẫn khinh thường.
Giữa đám đông, một giọng nói khẽ vang lên kèm theo tiếng cười lạnh: “Lục nương à, muội cũng đừng rộng lượng quá mức như vậy. Làm sao có thể để con của một thị thiếp hèn mọn sánh ngang với đích tử của muội? Đừng có mà để kẻ khác nuôi dưỡng tham vọng không nên có!”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng phụ họa.
Ta thu tay lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cơn phẫn nộ trong lòng như sôi trào.
Ngọn lửa ấy, đã âm ỉ cháy trong tim ta ngay từ khoảnh khắc biết tin con mình qua đời.
Và bây giờ, nó đã bùng cháy mãnh liệt đến mức đủ sức thiêu rụi cả con người ta!
Dựa vào đâu?
Ta nhẫn nhịn bao năm trời, rốt cuộc chỉ đổi lại kết cục này sao?
Ta không tranh, không giành, vậy mà đích tỷ vẫn phải giet con ta mới vừa lòng?
Nếu cái chet của con ta không liên quan gì đến nàng ta, thì ta thà nhảy xuống từ đỉnh Đại Nhạn Tháp còn hơn!
Rõ ràng là nàng ta đã hại con ta, vậy mà bây giờ còn có thể thản nhiên đứng đây nói những lời như vậy!
Nếu sợ ta tranh giành, thì tại sao ngay từ đầu còn phá hoại nhân duyên của ta?
Tại sao bắt ta theo nàng ta vào vương phủ, bắt ta làm một thiếp thất hèn mọn?
Ta không cam lòng! Ta phải báo thù cho con trai ta!
Báo thù cho sinh linh nhỏ bé chưa kịp mở mắt nhìn đời!
Báo thù cho tất cả những tủi nhục ta đã chịu suốt bao năm qua!
Dù có thất bại thì sao?
Dù có tan xương nát thịt thì sao?
Dù sao thì ta cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi!
Từ ngày hôm đó, ta buông bỏ tất cả.
Bắt đầu dùng mọi cách để quyến rũ Thế tử!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com