Chương 4
8
“Thưa gia, ngày mai lại là rằm rồi. Trăng tròn rồi, nhưng thiếp và con vẫn chưa thể đoàn tụ.”
Thế tử nhìn ta rất lâu, rồi cất giọng: “Muốn ta ở bên cạnh nàng sao?”
“Thiếp đương nhiên là ngày nào cũng muốn có gia ở bên, nếu gia không muốn thì thôi, sau này cũng đừng đến phòng thiếp nữa.”
Ta giả vờ giận dỗi, vì ta đã sớm nhận ra, Thế tử thích ta làm nũng trước mặt chàng ấy.
Chàng cười nhẹ một tiếng, đè ta xuống giường, lại một đêm nồng nhiệt.
Từ đó những ngày mà trước đây Thế tử luôn ở viện đích tỷ, đều thuộc về ta.
Tính khí của đích tỷ ta hiểu rất rõ, hẹp hòi không chứa nổi người khác, ta cố tình làm nàng ta tức giận, ta muốn nhìn thấy dáng vẻ tức đến phát đi//ên của nàng ta!
Đôi khi đến thỉnh an, ta còn cố tình để Hồng Nhi hôn lên cổ ta, để lại một dấu hôn nhỏ, lấy phấn che lại, vừa muốn lộ lại cố giấu, càng làm cho người ta tò mò.
Biết rõ tỷ tỷ đang âm thầm quan sát ta, ta còn giả vờ vô tình xoa xoa eo, trên mặt lộ ra chút xấu hổ.
Không nói gì, nhưng cũng đủ khiến nàng ta tức giận đến mức chân tay luống cuống.
Khi Thế tử ở với ta, ta còn cố tình mời các thiếp thất khác đến viện của ta tụ họp, uống rượu, hát hò, mọi người đều vui vẻ và dần dần ai cũng thích chạy đến chỗ ta.
Thỉnh thoảng ta cũng viện cớ cơ thể không khỏe, đẩy Thế tử cho các tỷ muội khác.
Trong hậu viện, ai nấy đều cảm kích ta, càng sẵn sàng coi ta là người đứng đầu.
Sự thay đổi này khiến lực lượng của ta ngày càng mạnh, còn lực lượng của đích tỷ dần yếu đi.
Và ta lấy thân phận là con gái Bùi gia, lấy cớ thay đích tỷ lo lắng vì thân thể yếu đuối mà từ tay nàng ta giành đi quyền quản lý nô tỳ.
Cứ như thế, từng bước một ta chiếm dần quyền lực của đích tỷ.
Thật buồn cười, khi ta công khai đối đầu với đích tỷ, ta mới phát hiện tất cả những chiêu trò của nàng ta chỉ có thể làm trong bóng tối.
Khi ta bước ra ánh sáng, rõ ràng muốn tranh giành với đích tỷ, thì nàng ta lại chẳng làm được gì ta.
Hơn nữa, đích tỷ quả thật thân thể yếu đuối, chỉ có điểm này là nàng ta không bằng ta.
Mỗi lần thấy gương mặt đích tỷ xanh mét vì giận dữ, ta lại cảm thấy đặc biệt vui sướng.
Nhưng nàng ta đâu dễ dàng nhận thua? Nàng ta còn có một quân bài quan trọng—tiểu Thế Tôn!
Ba ngày một lần, đích tỷ lại lấy lý do Thế Tôn không khỏe mà gọi Thế tử rời khỏi ta.
Ta không nói gì, thậm chí còn tỏ ra lo lắng hơn cả Thế tử.
Ta vẫn mặc đồ rồi cùng Thế tử đến ngọc Lan đường.
Tới nơi, ta cũng không vào, chỉ đẩy Thế tử vào trong: “Thiếp sẽ đợi ở đây, nếu tiểu Thế Tôn không sao, gia nhớ phái người ra báo cho thiếp một tiếng, để thiếp an tâm.”
Ta muốn cho Thế tử thấy, ai mới là người vợ hiền, người mẹ tốt thật sự!
Mùa đông nhanh chóng đến.
Ngày hôm đó tỷ tỷ có việc ra ngoài, ta vẫn đứng chờ bên ngoài Ngọc Lan đường. Thời tiết lạnh như cắt, nàng ta lại cản nha hoàn không cho người ra báo cho ta!
Khiến ta phải chờ trong tuyết, chờ mãi, cho đến khi ngất xỉu ngoài Ngọc Lan đường.
Không ai biết ta đã trải qua một đêm như thế nào.
Để trả thù đích tỷ, ta cũng chẳng tiếc gì, chân tay đông cứng, suýt nữa không giữ nổi các ngón chân!
Khi Thế tử đến thấy ta, tức giận đến mức đá tung cửa: “Thật là quá đáng!”
Các nha hoàn, ma ma quỳ rạp xuống đất. Đích tỷ chắc hẳn cũng bị dọa cho ngây ngẩn, ta ngã xuống đất, không nhìn thấy cũng cảm thấy thoải mái.
Nhưng chàng lại nắm lấy tay ta, lửa giận sôi trào: “Sao không đến hỏi ta, rốt cuộc nàng coi ta là gì!”
Ta bị ánh mắt đỏ ngầu của chàng làm cho sợ hãi, không hiểu sao chàng lại nổi giận với ta, chẳng phải vì chàng cưới phải một người vợ x//ấu sao.
Dù vậy, sự hy sinh của ta rất đáng giá, khiến cho Thế tử xót xa vô cùng.
Ta bị bệnh, chàng liền không rời nửa bước, suốt ba ngày không chợp mắt.
Và cuối cùng ta tỉnh lại.
Xót xa vuốt ve khuôn mặt của nam nhân lún phún râu, ta cũng cảm thấy có chút đau lòng: “Chàng như vậy, thiếp phải làm sao để báo đáp đây?”
Thế tử mắt đầy tơ m//áu, ôm ta, giọng đã không còn giận dữ, nhưng vẫn không vui: “Ng//ốc, chỉ cần nàng khỏe mạnh, ở bên ta dài lâu, ta làm gì cũng đáng.”
Ta cảm động, dựa vào người chàng, nhưng lại nghe thấy tiếng vẹt ngoài hành lang.
Nó đang đọc bài thơ cổ: “Xuân miên bất giác tiêu…”
Mày ta hơi động, biết ngay là đích tỷ đến rồi.
Đây là con vẹt ta nuôi, nó đang học thuộc mật hiệu ta dạy.
Đích tỷ không thể ngồi yên, nàng ta muốn đến dọn dẹp rồi!
9
Ta làm nũng đẩy Thế tử: “Gia, râu của chàng chọc vào thiếp rồi, chàng đi cạo sạch nó đi.”
Thế tử liếc nhìn ta, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng sâu thẳm hơn trước.
Cuối cùng, chàng hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn nghe lời đi vào tịnh phòng.
Chàng vừa rời đi, cửa phòng ngủ của ta liền bị người ta đá mạnh một cái, vang lên một tiếng “rầm” chấn động.
Đích tỷ mang theo người hùng hổ xông vào.
Ta giả vờ giật mình, kêu lên “A!” một tiếng, cơ thể co lại về sau. Nhưng trong lòng lại âm thầm vỗ tay cho chính mình.
Xem thời gian ta tính toán mà xem, chính xác đến từng giây!
Miệng lại ngọt ngào nũng nịu: “Tỷ đến tìm gì vậy? Gia không có ở đây đâu, chàng ấy đã ở bên muội ba ngày, mệt lắm rồi. Muội không nỡ nhìn chàng ấy quá vất vả, nên bảo chàng ấy đi nghỉ rồi.”
Ta duyên dáng nói, còn cố ý ném về phía đích tỷ một nụ cười chiến thắng đầy chế nhạo.
Làm sao nàng ta chịu nổi chứ?
Đích tỷ lao đến mép giường, cười lạnh liên tục: “Muội muội nằm trên giường bệnh đã lâu, không chỉ Thế tử lo lắng, mà ngay cả ta, người làm tỷ tỷ này cũng đau lòng không kém. Ta đặc biệt xin cho muội một bát thuốc tốt! Uống vào, đảm bảo bệnh gì cũng khỏi!”
“Thuốc tốt…”
Hai chữ này từ miệng đích tỷ thốt ra, vừa rớm m//áu vừa lạnh lẽo, nghe thôi cũng biết chẳng phải thứ gì hay ho.
Ta kinh hoảng hét lên: “Không! Muội đã khỏi rồi, muội không cần cái đó!”
Ta càng chống cự, nàng ta càng tức giận, cuối cùng không nhịn được nữa mà để lộ vẻ mặt hung tợn, t//át mạnh một cái vào mặt ta: “Tiện nhân! Đến lúc này còn giả vờ?! Gia không có ở đây, ngươi gào khóc cho ai nghe?!”
Nói xong liền ra lệnh cho Lỗ ma ma: “Cho ả uống!”
Lần này, ta thật sự chọc giận nàng ta rồi.
Một tiểu thư khuê các được dạy dỗ nghiêm khắc, dù có bất mãn với thiếp thất, cũng không tự mình ra tay xử lý.
Nhưng giờ tỷ tỷ lại đích thân đến đây, đủ thấy nàng ta hận ta đến tận xương tủy, nhất định phải tận mắt chứng kiến ta chịu khổ mới hả dạ.
Nhưng sao ta có thể để nàng ta được như ý? Ta cắn chặt răng, một giọt thuốc cũng không chịu nuốt.
Lỗ ma ma gấp gáp, dùng tay bóp mũi ta, ép ta thở bằng miệng. Ta vẫn không chịu mở miệng, mặc cho cảm giác nghẹt thở bao trùm.
Trong cơn mơ hồ,ta chợt nghĩ, cũng tốt, nếu cứ thế này mà chet đi, có lẽ ta có thể gặp lại con mình rồi…
Mơ hồ nghe thấy tiếng gầm giận dữ vang lên: “Bùi thị kia! Ngươi đang làm cái gì vậy?!”
Là Thế tử! Chàng ấy thực sự nổi giận rồi, thậm chí còn không gọi một tiếng “Lục nương” nữa…
Sau đó, Lỗ ma ma bị hất văng ra, không khí tràn vào phổi ta.
Ta ho sặc sụa, theo bản năng đưa tay lên che miệng, nhưng đồng thời lén nuốt một viên thuốc nhỏ vào bụng.
Phía bên kia, đích tỷ đối mặt với Thế tử đang tức giận như sư tử, giọng mang theo chút ấm ức: “Gia, chàng hiểu lầm rồi! Thiếp thấy muội muội bệnh lâu như vậy vẫn chưa khỏi, nên mới cho muội ấy uống chút thuốc bổ.”
Thấy Thế tử rõ ràng không tin, đích tỷ dứt khoát giật lấy bát thuốc trong tay Lỗ ma ma, uống cạn một hơi.
Sau đó giơ đáy bát ra trước mặt Thế tử.
Nước mắt lã chã rơi xuống: “Thiếp là thê tử của chàng, vậy mà chàng lại không tin thiếp! Nếu đã vậy, thiếp còn mặt mũi nào ở lại vương phủ? Thà cầu gia một tờ hưu thư, từ nay đường ai nấy đi!”
Tỷ tỷ khóc thê lương, mà Thế tử thấy thuốc không có độc, gương mặt trầm xuống, hồi lâu không nói gì.
Suy nghĩ một lát, chàng bước đến bên đích tỷ, giọng cũng mềm lại: “Lục nương, đừng nói những lời giận dỗi đó…”
Quả nhiên, trong lòng nam nhân, chính thê vẫn luôn khác biệt.
Nước cờ này của đích tỷ thật cao tay. Dùng giả làm thật, làm thật hóa giả, nếu ta tin thuốc có độc rồi khóc lóc kể với Thế tử, nàng ta liền có thể nói ta vu khống nàng!
Một thiếp thất nương nhờ chủ nhân, chỉ vì chút sủng ái liền muốn hãm hại chính thê—đó mới thực sự là đại họa.
Đến lúc đó, chỉ cần đích tỷ làm to chuyện, thậm chí kéo đến quan phủ, thì ta coi như hoàn toàn xong đời.
Dù Thế tử có yêu chiều ta thế nào, cũng không thể cứu được ta. Vậy nên, sao ta có thể để nàng ta thành công?
Ta lảo đảo ngã xuống đất, ôm chặt lấy chân Thế tử, ngước mắt đầy nước nhìn chàng.
Mỗi một chữ đều khó khăn nói ra: “Gia… chàng đừng hiểu lầm đích tỷ… Tỷ ấy không cho thiếp uống thuốc độc! Thật đấy, xin đừng vì một người không quan trọng như muội… mà tổn thương tình cảm của hai người…”
Vừa nói xong, m//áu đỏ tươi đã từ khóe miệng ta tràn ra, loang trên làn da trắng như tuyết. Thảm đạm mà tuyệt mỹ, chắc chắn sẽ khắc sâu vào tâm trí Thế tử cả đời này.
Ta nhìn vào đôi mắt đầy kinh hãi của chàng, rồi chậm rãi khép mi mắt lại.
Thuốc mà đích tỷ muốn ép ta uống là giả, nhưng thuốc ta tự uống lại là thật.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com