Chương 5
10
Nếu ta thực sự chet, thì tỷ tỷ, hãy xuống dưới bồi táng cùng ta đi!
Có lẽ ông trời thấy ta chịu khổ còn chưa đủ, nên lại kéo ta từ ranh giới của cái chet trở về.
Thái y nói lần này ta thực sự đã cận kề cửa tử. Nếu không phải do trước đó ta bị bệnh, thân thể suy yếu, hấp thụ dược lực không tốt, thì e rằng ta đã thực sự đi gặp Diêm Vương rồi.
Thế tử sợ hãi vô cùng, suốt thời gian dài đều ở bên canh giữ ta.
Sau chuyện này, Thế tử và đích tỷ cãi nhau một trận lớn, hoàn toàn không còn bước chân đến chỗ nàng ta nữa.
Quyền lực trong tay ta ngày càng lớn mạnh, đến mức có thể ngang hàng với đích tỷ.
Trong hậu viện, ai cũng tinh tường nhìn rõ gió thổi hướng nào, người đến nịnh bợ ta càng ngày càng nhiều.
Nhưng ta lại rất tỉnh táo, bởi ta biết, đích tỷ vẫn chưa tung ra chiêu mạnh nhất của nàng ta.
Vào tháng tám, nhân dịp thọ thần của lão phu nhân Phó gia, ta cùng đích tỷ và Thế tử hồi phủ mừng thọ.
Đích tỷ vẫn cố ý phô trương thân phận chính thất, mặc bộ cung trang đỏ rực. Còn ta thì vận một bộ váy lụa màu xanh nhạt, trang phục quy củ, không có gì nổi bật.
Thoạt nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng trang phục của Thế tử lại khéo léo tương xứng với ta:
Chàng mặc trường bào màu lam đậm, mà đai lưng của ta lại cùng màu cùng chất liệu với y phục của chàng.
Đường viền trên áo cũng trùng khớp với chất vải váy của ta.
Ngay cả túi thơm mà hai chúng ta mang theo bên người cũng có cùng một hoa văn.
Ai quan trọng hơn, chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay.
Đích tỷ suốt buổi tiệc đều nhẫn nhịn, đích mẫu thì mặt mày sa sầm.
Ta không có tâm trí quan tâm đến họ, bởi ta đang tập trung quan sát người bên cạnh mình—Yên di nương.
Yên di nương chính là sinh mẫu của ta. Vì ta được Thế tử sủng ái, nên hôm nay bà cũng có thể được ngồi vào một góc trong yến tiệc.
Mẹ con chúng ta đã lâu không gặp, Yên di nương xúc động đến đỏ hoe mắt, uống liền mấy chén rượu.
Sau đó bà đứng dậy đi thay y phục.
Nhưng bà đi thật lâu mà vẫn chưa trở lại.
Ta bỗng có dự cảm chẳng lành.
Ta nhìn thoáng qua đích tỷ, thấy khóe môi nàng ta khẽ nhếch lên nụ cười giễu cợt, trong lòng lập tức trầm xuống: Không xong rồi!
Chúng không động được đến ta, nên đã ra tay với di nương của ta!
Ta lập tức kéo Hồng Nhi lại, giọng nói gấp gáp: “Ta biết ngươi có người trong tay, lập tức đi tìm di nương cho ta, ngay bây giờ!”
Hồng Nhi ngạc nhiên nhìn ta.
Ta không để ý đến nàng, trong lòng bứt rứt không yên.
Hồng Nhi này, trung thành quá mức, tài giỏi quá mức, hết lần này đến lần khác đúng lúc chỉ điểm ta, giúp ta xử lý mọi chuyện một cách gọn gàng, ta chưa từng phải bận tâm đến điều gì.
Một người tài như vậy, sao lại chịu làm nha hoàn tam đẳng trong viện của một thiếp thất như ta?
Sau lưng nàng nhất định có người giật dây!
Nhưng giờ phút này ta không có tâm trạng truy xét, ta chỉ muốn mượn sức nàng và người đứng sau để bảo vệ mẹ ta.
Hồng Nhi cúi đầu, trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mới ngước lên nhìn ta: “Tiểu thư đừng lo lắng, di nương nhất định không sao.”
Đang nói chuyện, thì một hắc y nhân xuất hiện, cung kính bẩm báo: “Yên di nương đã trở về nghỉ ngơi.”
Ta bỗng cảm thấy mơ hồ—vậy thôi sao? Không có chuyện gì xảy ra ư?
Ta vốn nghĩ bọn họ sẽ nhân cơ hội này đưa mẹ ta vào phòng một nam nhân nào đó, sau đó bịa ra một vụ tai tiếng.
Như vậy, họ vừa có thể hủy hoại danh tiếng của mẹ ta, vừa có thể đả kích ta.
Nhưng họ lại không làm vậy, thật kỳ lạ.
Ta cau mày, lòng vẫn bất an.
Không thể nào!
Với tác phong nhất quán của đích mẫu và đích tỷ, họ tuyệt đối không thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy!
Nhưng họ rốt cuộc muốn làm gì đây?
Ta sốt ruột đi tới đi lui, cây trâm ngọc trai trên đầu theo đà rơi xuống đất.
Hồng Nhi trông thấy, liền nhặt lên, cung kính dâng cho ta.
Cây trâm…
Một tia sáng lóe lên trong đầu ta—ta hiểu rồi!
Nếu họ bịa đặt rằng mẹ ta tư thông với nam nhân khác, sẽ vô tình ảnh hưởng đến danh tiếng của cha ta, và ông ấy tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra!
Nhưng nếu họ vu oan rằng mẹ ta ăn cắp trang sức của một phu nhân quý tộc nào đó thì sao?
Như vậy, lỗi hoàn toàn thuộc về nhân phẩm của mẹ ta, mà Phó gia lại chẳng hề bị tổn hại chút nào!
Năm xưa, đích tỷ cùng Lỗ ma ma vu cáo Hạch Đào ăn cắp trâm cài, cũng là thủ đoạn y hệt như thế này!
Thật buồn cười và đáng giận!
Xác định được phương hướng, ta lập tức ra lệnh cho Hồng Nhi, bảo nàng phái người lục soát phòng của mẹ.
Ngay lúc ấy, trong đại sảnh liền náo loạn.
Phu nhân của Vương ngự sử hét lên thất thanh: “Chuỗi tràng hạt thất bảo của ta đâu? Ta bị mất chuỗi thất bảo rồi!”
Ta khẽ cười lạnh—quả nhiên!
Đích mẫu ta lập tức bày ra dáng vẻ chính trực, cam đoan với Vương phu nhân rằng sẽ bắt được kẻ trộm, tìm lại trang sức giúp bà ta.
Ta cười nhạt.
Còn chưa điều tra rõ ràng, đã một mực khẳng định có người trộm mất, nếu nói đích mẫu không nhúng tay vào chuyện này, đến chó cũng không tin!
Ta đứng ở cửa bên, lặng lẽ quan sát bọn họ diễn trò, quả là màn trình diễn ăn ý tuyệt vời.
Lỗ ma ma lập tức bước ra, nói rằng bà ta thấy mẹ ta có biểu hiện khả nghi, vội vã quay về phòng.
Đích mẫu lập tức xụ mặt, dẫn người đi lục soát.
Các vị khách hiếu kỳ cũng kéo nhau đi theo.
Một hắc y nhân lặng lẽ xuất hiện trước mặt ta, hơi cúi người.
Trên tay hắn là một chuỗi vòng ngọc lấp lánh.
Ta thản nhiên vân vê chuỗi hạt, nở nụ cười: “Làm tốt lắm, tìm cơ hội đặt nó vào người Lỗ ma ma đi.”
Muốn vu oan người khác ăn cắp? Vậy để họ nếm thử cảm giác bị đổ tội xem sao!
Quả nhiên, yến tiệc của lão phu nhân Phó gia năm nay vô cùng náo nhiệt.
Trang sức của phu nhân Vương ngự sử cuối cùng cũng được tìm thấy—nhưng không phải trong phòng một thiếp thất, mà trên người Lỗ ma ma, tâm phúc của Thế tử phi!
Sắc mặt Thế tử đen như đáy nồi, giữa chừng kéo ta về phủ ngay lập tức.
Chàng hạ lệnh đóng cửa lớn, bắt đích tỷ và Lỗ ma ma quỳ ngoài cổng hai canh giờ mới cho vào.
Tuy là ban đêm, không có nhiều người chứng kiến, nhưng cũng đủ để đích tỷ mất mặt.
Chuyện này chưa xong, Thái phi và Vương gia lần lượt gọi đích tỷ đến giáo huấn một trận.
Một thời gian dài, đích tỷ hoàn toàn mất hết phong thái.
Còn Lỗ ma ma bị giáng xuống làm tạp dịch, chịu đủ mọi sự chèn ép, sống không bằng chet.
Mẹ ta vì bị vu oan mà được Phó gia bồi thường, được nâng lên làm quý thiếp, từ đó về sau không ai có thể tùy ý đ//ánh m//ắng hay bán bà đi nữa.
Còn ta, thì tận hưởng niềm vui thắng lợi—cho đến khi trong miếng bánh ta ăn vô tình có một mẩu giấy nhỏ:
[Biệt ly nhiều năm, nàng vẫn bình an chứ?]
Là thư của vị hôn phu cũ của ta…
11
Đó là nét chữ, cũng là giọng điệu của hắn.
Hắn nói rằng bây giờ đã thi đỗ công danh, đang giữ chức huyện lệnh ở An Nam. Quan chức tuy không cao,nhưng đủ để cho ta một cuộc sống dư giả.
Hắn biết ta sống ở vương phủ rất khó khăn, ngay cả đứa con cũng không còn, nên vô cùng thương xót, muốn đưa ta bỏ trốn.
Hắn còn hẹn ta vào ngày Tết Hàn thực, lúc vương phủ lơi lỏng canh gác, gặp nhau ở hoa viên, rồi cùng nhau trốn đi.
Ta cầm mảnh giấy này, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Cứ ngỡ đời này ta chỉ còn lại thù hận, không ngờ vẫn còn có người nguyện ý tiếp nhận ta, cho ta một cuộc sống mới.
Nhận được mảnh giấy này một cách bất ngờ, bao ký ức cũ dội về, khiến ta trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Đến đêm hôm đó, ta ăn mặc chỉnh tề, ôm trong tay một chiếc áo choàng lớn, chuẩn bị ra ngoài thì cửa phòng lại bị Thế tử mạnh mẽ đá văng.
Chàng lao vào, khuôn mặt lạnh như băng, nhìn thấy bộ dạng ta chuẩn bị đi ra ngoài, sắc mặt còn đen hơn mực.
Chàng túm chặt lấy tay ta, giọng giận dữ hỏi: “Nàng định đi đâu?!”
Ta khó hiểu nhìn chàng, giơ chiếc áo trong tay lên: “Nghe nói gia uống rượu, thiếp đang định đi đón gia mà.”
“Đón ta?” Giọng chàng vẫn còn hoài nghi.
Ta e thẹn nép vào, ghé sát tai chàng khẽ nói: “Thiếp còn mang theo áo này, còn có thể đi đâu nữa chứ?”
Tai Thế tử lập tức đỏ lên.
Ta khẽ cười, khoác lấy cánh tay chàng, giọng giận dỗi: “Gia xông vào đây tra hỏi thiếp, chắc lại nghe ai nói bậy bạ? Có phải là tỷ tỷ không?”
Ta cố tình tức giận: “Tỷ ấy thật quá đáng! Bình thường cứ lấy cớ thế tôn sinh bệnh để gọi gia đi, thiếp nhịn cũng được. Nhưng bây giờ lại đổ oan cho thiếp, chuyện này không thể bỏ qua! Phải nói rõ ràng trước mặt nàng ấy!”
Nói xong, ta kéo Thế tử đi thẳng đến Ngọc Lan đường của nàng ta.
Nhưng sân viện lại kỳ lạ mà yên ắng đến mức không có một bóng người.
Đang cảm thấy nghi ngờ, đột nhiên từ nội thất truyền ra tiếng nam nhân đầy xúc động: “Lục nương…”
Nghe thấy giọng nam nhân, mắt Thế tử lập tức đỏ như m//áu.
Không để ta ngăn cản, chàng đạp tung cửa phòng.
Ta không bước vào, chỉ đứng ngoài chặn mấy nha hoàn muốn chạy vào trong.
Lỗ ma ma kích động nhất, bà ta mấy lần vùng vẫy định lao tới c//ào r//ách mặt ta, nhưng lại bị mấy ma ma lực lưỡng giữ chặt, ấn mạnh xuống đất.
Ta nhìn bà ta bị ghì xuống, trông chẳng khác nào một con chó bị đè bẹp trên nền đất.
Bên trong, tiếng nam nhân gào khóc cầu xin, tiếng nữ nhân la hét thê lương không ngừng vang lên.
Ta khẽ cười, thản nhiên phủi nhẹ móng tay.
Tỷ tỷ, món quà lớn mà tỷ chuẩn bị tặng ta, ta hoàn trả lại nguyên vẹn cho tỷ, tỷ có vui không?
Ta dám làm như vậy, là vì ta đã chắc chắn Thế tử có tình cảm với ta.
Chiếc áo choàng kia, sau khi ta cắt ra mới phát hiện, lớp lót bên trong lại được thêu bằng chỉ đỏ với bát tự sinh thần của Thế tử!
Nếu không phải ta tự ý cắt vải, ta còn không biết chàng cũng có một mặt dịu dàng tỉ mỉ như vậy.
Chính phát hiện này đã cho ta dũng khí để giăng bẫy tỷ tỷ.
Còn tên nam nhân trong phòng kia, chẳng ai khác chính là cháu trai của Lỗ ma ma.
Nói ra cũng buồn cười, hắn—một con cóc xấu xí, lại dám mơ tưởng đến tỷ tỷ, một con thiên nga trắng.
Hắn nhớ nhung tỷ tỷ mãi không quên, mà ta chỉ cần giả nét chữ của tỷ tỷ viết cho hắn một bức thư, nói rằng tỷ ấy đã hiểu tấm lòng của hắn, hẹn hắn vào phủ gặp mặt.
Người chìm đắm trong ái tình thì làm gì còn lý trí?
Hắn vì được gặp tỷ tỷ mà bất chấp tất cả, vậy là rơi vào bẫy ngay. Cũng vừa vặn bị Thế tử bắt quả tang tại trận.
Còn về vị hôn phu cũ của ta…Từ ngày hắn nhận số bạc lớn của tỷ tỷ mà hủy bỏ hôn ước với ta, hắn đã chet trong lòng ta rồi.
Ta sao có thể tin tưởng mà bỏ trốn theo hắn được?
Chuyện xảy ra ở Ngọc Lan đường rất nhanh đã có hồi kết.
Thế tử đích thân bắt gian tại giường, chứng cứ rành rành.
Thế tử phi bị xử chet, còn ta thuận lợi được thăng lên thành trắc phi, nhận nuôi tiểu thế tôn.
Ta không vui, ngược lại, ta chỉ cảm thấy thà chet đi còn hơn.
Tỷ tỷ chet rồi, trên đời này không còn điều gì có thể níu giữ ta nữa.
Tinh thần cạn kiệt, ta ngã bệnh một trận nặng.
Sau khi khỏi bệnh lại càng khó chịu hơn.
Không làm cái chức trắc phi này còn đỡ, không nuôi dưỡng thế tôn còn đỡ, nhưng từ khi khỏi bệnh, ngày nào ta cũng phải đối mặt với đứa trẻ đó, mỗi lần nhìn nó ta đều nghĩ đến đứa con đã chet của mình.
Những ngày như vậy đối với ta đúng là một sự dày vò, từng ngày từng giờ, mỗi giây mỗi phút đều là dày vò.
Cuối cùng ta không chịu nổi nữa.
Hôm nay là tròn một năm tiểu thế tôn ra đời. Cũng là ngày con ta mất đi một năm trước.
Trong phủ tưng bừng tổ chức sinh nhật cho tiểu thế tôn, bày biện đủ trò vật để nó bốc thử.
Đứa trẻ ấy vậy mà lại đồng thời cầm lấy bàn tính và quan ấn, lảo đảo đi đến trước mặt ta, nhét cả hai món đó vào lòng ta.
Nó nhoẻn miệng cười, ánh mắt ngây thơ hồn nhiên.
Khoảnh khắc đó, ta nước mắt giàn giụa.
Sau khi dỗ đứa nhỏ ngủ xong, ta bảo nhũ mẫu bế nó đi.
Ta gom hết những đồ vật bốc thử của trẻ con, ôm vào lòng, rồi cầm nến đốt cháy căn phòng của mình.
Khói xanh nhanh chóng bốc lên, ta mỉm cười nhìn.
Con trai à, mẹ đến đây! Mẹ đến để tổ chức lễ tròn tuổi cho con. Con cũng cầm bàn tính, con cũng cầm quan ấn, con cũng đều đưa hết cho mẹ, được không?
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, ánh lửa và khói xanh dần dần bao trùm cả gian phòng. Mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con khóc xé lòng.
Là con trai ta đang khóc sao? Đừng khóc, mẹ đến ngay đây…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com