Chương 6
12
Cánh cửa phòng bị đá văng ra với một tiếng “rầm”, Thế tử lao vào giữa khói dày và lửa cháy.
Chàng giận dữ, nghiến răng nghiến lợi kéo ta đi.
Ta không chịu, hai tay ôm chặt cột nhà, sống chet cũng không buông.
Ta khóc lóc van xin , ta muốn ở lại, ta muốn đi gặp con trai mình.
Thế tử nghiến răng ken két, đột nhiên lớn tiếng hét: “Nguyên ca nhi chính là con trai của nàng!”
Cái gì? Ta như bị sét đánh, ngây ngốc nhìn chàng.
“Nguyên ca nhi chính là con của nàng! Còn đứa trẻ đã chet là con trai của Lục nương!”
“Thật sao?” Ta không quan tâm gì khác, chỉ nắm chặt lấy chàng, nhất định phải hỏi cho rõ ràng: “Chàng không lừa ta?”
Thế tử nhìn ta, nước mắt lưng tròng.
Chàng ôm chặt lấy ta, siết mạnh đến mức ta cảm nhận được cả cơ thể chàng run rẩy: “Đáng chet! Con trai lớn lên giống nàng như đúc, nàng chưa từng nghi ngờ sao? Còn tình cảm của ta dành cho nàng, nàng cũng chưa từng cảm nhận được ư? Ta cưới con gái Bùi gia, vốn dĩ người ta muốn cưới là nàng!”
Ta trừng to mắt, hoàn toàn không dám tin những gì Thế tử nói.
Vì muốn ta từ bỏ ý định tìm cái chet, Thế tử cái gì cũng có thể nói ra, cái gì cũng thừa nhận: “Bốn năm trước, ở ao sen Bùi gia, nàng từng nhảy múa trên chiếc thuyền gỗ nhỏ hái sen, nàng còn nhớ không?”
Ta nhớ.
Hồi đó ta múa trên ao sen, nhưng sau đó cả người lẫn thuyền đều ngã xuống hồ, chật vật bò lên.
Lúc đó còn thầm cảm tạ vì liếc nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ai.
“Ta đã nhìn thấy.” Thế tử khóa chặt ánh mắt vào ta: “Ta ở trong đình hóng mát, và đã nhìn thấy.”
“Nàng nhảy múa trong hồ nước, giống như một tiểu tiên nữ sinh ra từ nụ sen. Kể từ ngày đó, ta đã thề nhất định phải cưới nàng!”
Ta sững sờ.
Thế tử vậy mà…
Cho nên chàng mới thêu ngày sinh bát tự của mình vào lớp lót áo choàng, ngụ ý rằng người chàng muốn trao gửi cả đời chính là ta.
Cho nên Thái phi mới đối xử đặc biệt ôn hòa với ta, bởi vì bà biết người cháu trai mình thật sự thích là ta…
Cho nên chàng biết đích tỷ muốn hại con ta, bèn tương kế tựu kế, tráo đổi hai đứa trẻ.
Càng nghĩ, trước mắt ta càng sáng tỏ.
Thì ra là vậy, hóa ra là như thế!
Vậy nên ta mới có thể dễ dàng lật đổ đích tỷ đến vậy.
Không phải vì ta thông minh có mưu kế, mà là vì phía sau ta có chàng giúp đỡ…
“Ngay cả Hồng Nhi cũng là do ta phái đến bên cạnh nàng! Nàng thực sự không phát hiện ra chút nào sao?!”
Thế tử nghiến răng nghiến lợi trừng ta, nhưng lần này ta không hề sợ chàng nữa, thậm chí còn thấy chàng rất đáng yêu.
“Bây giờ nàng biết hết rồi? Nếu nàng còn dám tìm tới cái chet, ta sẽ…”
Chàng nói không thành câu, hốc mắt bỗng đỏ lên, chàng nâng mặt ta lên, ngang ngược hôn lên môi ta.
Trên mặt ta đầy bụi đen, vậy mà hắn cũng không ngại.
Ta lại bật khóc, nước mắt trào ra như suối, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.
Tiểu thế tôn cũng được bế đến.
Chính vì tiếng khóc lớn của nó, đám hạ nhân mới kịp thời phát hiện điều bất thường trong phòng ta, cứu ta một mạng.
Đúng là con trai ruột của ta mà!
Đêm đó, ta và Thế tử trải lòng nói rất nhiều điều, trái tim lang bạt của ta cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về.
Sau đêm ấy, ta yên tâm làm thê tử của chàng, chăm sóc Nguyên ca nhi lớn lên.
Năm Nguyên ca nhi tròn năm tuổi, ta lại sinh một đôi long phượng thai.
Từ đó, địa vị của ta không ai có thể lay chuyển.
Ta thuận lợi được phong làm Thế tử chính phi.
Ta chọn cho Hạch Đào một mối nhân duyên như ý, nàng cũng quay về bên ta làm quản sự ma ma, cùng với Hồng Nhi chăm sóc bọn trẻ.
Cuộc sống không còn điều gì tiếc nuối nữa.
Thế tử vẫn như trước, mặt lạnh ít lời, nhiều lắm chỉ nói một tiếng “ừm” là xong.
Nhưng giờ ta biết chàng chỉ là hổ giấy, ta chẳng còn sợ chàng nữa, chỉ vài ba câu đã có thể trêu chọc đến mức chàng đỏ mặt, đáng yêu vô cùng.
Ngày tháng cứ thế bình yên trôi qua, năm tháng an lành, ấm áp bên nhau.
[Ngoại truyện “Trắc Phi” – Phiên bản Thế tử]
Ta là Thế tử của phủ Tĩnh Vương, là con trai duy nhất dưới gối phụ vương, bởi vậy không ít người đều nhắm vào vị trí Thế tử phi, tìm mọi cách để nhét nữ nhân vào bên cạnh ta.
Mấy thủ đoạn đó đúng là tầng tầng lớp lớp, ta đã chán ngấy.
Hôm nay, lão thái quân nhà Trung thư xá nhân Bùi Văn Kiệt tròn bảy mươi, mời ta đến dự tiệc thọ.
Yến tiệc tưng bừng, các cô nương nhà họ Bùi thi nhau khoe sắc, lúc thì có người múa, lúc lại có người múa kiếm, lúc nữa thì biểu diễn thư pháp, khiến cả đại sảnh trầm trồ khen ngợi.
Mấy người bạn chí cốt của ta cũng vỗ tay đi//ên cuồng, nháy mắt hỏi ta thích ai nhất.
Thích ai? Hừ!
Đây đâu phải là tiệc thọ, rõ ràng là buổi xem mắt thì có!
Thật vô vị.
Bọn họ xem ta như miếng thịt béo thơm ngào ngạt, ai cũng muốn cắn một miếng.
Ta viện cớ đi vệ sinh, rời khỏi đại sảnh tìm nơi yên tĩnh.
Sau đó, ta liền nhìn thấy nàng múa trong hồ sen nhà họ Bùi.
Ta không thể diễn tả được cảm giác lúc ấy.
Miệng khô lưỡi rát, tim đập thình thịch, trời long đất lở…
Nàng trượt chân rơi xuống hồ, chui lên từ dưới nước với một chiếc lá sen trên đầu. Khoảnh khắc đó, ta biết mình đã phải lòng nàng rồi.
Dù đây có là cuộc gặp gỡ do nhà họ Bùi sắp xếp, ta cũng đã trúng chiêu!
Ta sai người bí mật điều tra nàng, nhưng kết quả khiến ta như bị dội một gáo nước lạnh.
Nàng không phải do nhà họ Bùi cố tình an bài, mà trái lại, nàng đã có hôn ước!
Tình báo ghi rất rõ ràng: Nàng tên là Thanh Bảo, là thứ nữ của nhà họ Bùi, đứng thứ sáu trong gia tộc, đã đính hôn với một tú tài, nửa năm nữa sẽ thành thân.
Nhà họ Bùi đúng là khốn nạn! Đích nữ còn chưa gả đi, vậy mà lại đem thứ nữ thứ sáu định thân trước.
Mà lý do lại càng đáng hận—chỉ vì trưởng tử nhà họ Bùi tiêu xài hoang phí bên ngoài, thiếu nợ cờ bạc của tú tài họ Hà, nên mới dùng nàng để gán nợ!
Một tên tú tài nhận cầm nợ thì có gì tốt đẹp? Cùng một giuộc với Bùi đại lang mà thôi!
Nực cười thay, cô nương ng//ốc ngh//ếch đó còn coi tú tài họ Hà là người tốt, nhất mực muốn gả cho hắn!
Thật khiến ta tức chet!
Ta ghen tị đến phát đi//ên, thề rằng nhất định phải có được nàng, dù phải trả bất cứ giá nào!
Ta muốn ép nhà họ Bùi hủy hôn ước với nhà họ Hà, nhưng không thể nói thẳng, chỉ có thể ám chỉ.
Trước tiên, ta tỏ vẻ có hứng thú với nữ nhi nhà họ Bùi, giăng một cái bẫy thơm phức trước mặt họ.
Sau đó, ta tổ chức tiệc lớn “mua một tặng một”, khiến việc làm ăn phát đạt vô cùng.
Bùi đại lang chạy đến hỏi ta làm sao nghĩ ra được chiêu này.
Ta chỉ nhàn nhạt cười, ám chỉ: “Muốn bán được món hàng không mấy bắt mắt với giá cao, chẳng phải nên kèm thêm một thứ nhỏ hấp dẫn sao?”
Ta lại sai tiểu tư thân cận giả vờ vô tình nhắc đến việc ta từng gặp lục tiểu thư của bọn họ.
Bùi đại lang trở về với vẻ mặt suy tư.
Quả nhiên, ta như ý nguyện nhìn thấy ba chữ “Bùi Thanh Bảo” trên danh sách hồi môn của nhà họ Bùi!
Cuối cùng cũng có thể cưới được nàng, ta mừng đến mất ngủ mấy ngày liền.
Đích thân lên núi săn hồ ly, rồi giao cho thợ may làm một chiếc áo choàng lớn.
Khi áo choàng hoàn thành, ta thức suốt một đêm để tháo chỉ ra.
Chưa từng động đến kim chỉ, ta vụng về thêu ngày sinh bát tự của mình vào lớp lót bên trong.
Đây là toàn bộ tâm ý của ta.
Ngón tay bị kim đâm rách mấy chỗ, nhưng ta lại thấy ngọt ngào vô cùng.
Sợ chỉ tặng nàng một chiếc sẽ bị chú ý, ta lại đặt làm thêm vài cái, phát cho mỗi vị thiếp thất một chiếc.
A Bảo của ta, nàng còn chưa vào cửa, mà các di nương đã được thơm lây!
A Bảo của ta, cuối cùng nàng cũng theo Bùi Lục Nương tiến vào phủ.
Ta nào còn nhìn thấy ai khác?
Cố nhẫn nhịn suốt một tháng.
Tròn một tháng, hôn lễ mới xem như hoàn thành, ta lập tức không nhịn nổi nữa mà sủng hạnh nàng…
Thì ra, làm chuyện yêu thích với người mình yêu mới thật sự là khoái cảm tận xương.
Ta thế nào cũng không thấy đủ. Nhưng nàng luôn lạnh nhạt với ta, có lẽ vẫn còn nhớ thương vị hôn phu cũ?
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, ta liền càng mạnh bạo hơn khi ở trên giường.
Chỉ khi nàng bị ta làm cho mê man, mềm nhũn dưới thân, ta mới có thể cảm thấy mình thực sự chiếm hữu nàng.
Ta thật sự rất thích nàng!
Mỗi tấc da thịt, mỗi sợi tóc, thậm chí từng chiếc móng tay của nàng đều mọc từ tim ta ra.
Nhưng ta không thể nói, không thể để ai phát hiện.
Ta cố gắng đối xử công bằng với tất cả nữ nhân trong hậu viện.
Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi. Kẻ quá mức nổi bật ắt bị ghen ghét, ta cẩn thận giữ nàng trong vòng bảo vệ của mình.
Ta âm thầm quan sát vị chính thê của mình.
Nếu Bùi Lục Nương thực sự rộng lượng như nàng ta thể hiện, có thể bao dung cho A Bảo, ta sẽ cho nàng ta tiếp tục giữ vị trí chính thê.
Nhưng ta càng quan sát, càng nhận ra Bùi Lục Nương lòng dạ hẹp hòi, không thể dung tha A Bảo.
Vậy thì, xin lỗi, nàng ta phải nhường chỗ rồi!
Ta đã cho nàng ta cơ hội, đáng tiếc nàng ta không biết nắm lấy, vậy thì đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn.
Mọi kế hoạch đều diễn ra theo đúng ý ta.
Ta quá hiểu lòng người, cũng quá hiểu nữ nhân trong hậu viện, đối phó với bọn họ chỉ dễ như trở bàn tay.
Ngay cả Hồng Nhi cũng là ta phái đến bên A Bảo.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com