Chương 7
Nha hoàn mà Thanh Bảo mang vào phủ tên là Hạch Đào, trung thành thì có trung thành, nhưng lại quá ng//ốc, không đủ để dẫn dắt Thanh Bảo, càng không thể bảo vệ nàng chu toàn. Vì vậy, ta đã để Hồng Nhi thay thế Hạch Đào.
Ta bảo Hồng Nhi từng bước dạy A Bảo học cách mưu lược, học cách tự bảo vệ bản thân, cũng như học cách phản kích.
Dần dần, nàng ấy trưởng thành, có thể ứng phó khéo léo trong hậu viện.
Sau đó, Lục Nương cũng thành công bị nàng lật đổ.
Lục Nương đột tử, ta cũng lặng lẽ xử lý mọi chuyện.
Nhưng một Lục Nương ngã xuống, còn vô số Lưu Lục Nương, Trương Lục Nương muốn đứng lên. Ta vừa mới mất nương tử không lâu, đã có không ít người muốn tìm cho ta kế thất.
Ta phiền quá, bèn nói với Đại Lang nhà họ Bùi, để hắn ra mặt thay ta.
Dù gì có Thanh Bảo ở đây, ta mới có thể bảo toàn lợi ích cho nhà họ Bùi.
Nhưng có vài chuyện dù có muốn cũng không tránh được.
Ví dụ như chuyện của Minh Huệ quận chúa – con gái trưởng công chúa. Con nhóc đó vừa mới cập kê đã nóng lòng đòi gả cho ta.
Buồn cười thật, một cô nương trẻ như vậy, tìm một gia đình tốt để gả không được sao? Sao cứ phải bám lấy ta – một người góa vợ?
Ta muốn từ chối, nhưng trưởng công chúa dù gì cũng là cô cô ruột của ta, ta không tiện nói thẳng “không”.
Chỉ đành hy sinh danh tiếng của mình, để kinh thành lan truyền tin đồn ta mệnh cứng khắc thê.
Vì nàng ng//ốc nhà ta, danh tiếng gì ta cũng không cần nữa!
Nhưng con sói trắng mắt ấy, nàng chẳng hề thông cảm cho ta chút nào, lại còn bệnh, còn một lòng muốn chet!
Đến cả ngày sinh nhật con trai cũng phóng hỏa! Ta thực sự bó tay với nàng rồi!
Nhưng chính trận hỏa hoạn đó lại khiến chúng ta mở lòng với nhau. Những gì nên nói, không nên nói, ta đều nói ra hết, thật sự mất hết cả mặt mũi.
Thôi kệ, trước mặt nàng, ta còn gì để giữ thể diện nữa chứ?
Chỉ cần nàng không muốn chet nữa, ta có thể dốc cả trái tim cho nàng, mất chút mặt mũi thì có đáng gì?
Chuyện với A Bảo xem như đã giải quyết xong, nhưng chuyện của Minh Huệ thì vẫn còn đó. Hết cách, chỉ đành tung chiêu cuối cùng!
Biết Minh Huệ ngày hôm sau sẽ đến thăm, đêm trước ta cố tình giày vò A Bảo, khiến nàng không thể chợp mắt suốt cả đêm, hôm sau nhìn tiều tụy không chịu nổi.
Sau đó, lại cố ý vẽ mấy vết bầm lên tay và cổ nàng.
Khi Minh Huệ đến, A Bảo “vô tình” để lộ những vết thương đó, rồi vội vàng che lại.
Minh Huệ không để ý, nhưng nhũ mẫu đi theo nàng ta lại tinh mắt, thế là chưa uống hết chén trà đã vội kéo Minh Huệ về.
Ta và A Bảo nhìn nhau cười, đây chính là hiệu quả chúng ta muốn!
Chỉ cần nhũ mẫu kia về nói lại, một kẻ vừa khắc thê vừa ngược đãi thê thiếp như ta, ai còn dám gả con gái cho nữa chứ?
Vậy là chuyện Minh Huệ cũng giải quyết xong.
Ta nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của A Bảo: “Nàng hài lòng chưa? Nhìn xem vì nàng mà ta chẳng còn danh tiếng gì nữa!”
May mà A Bảo cũng hiểu ta đã hy sinh không ít, nên tối hôm đó, nàng bù đắp cho ta rất tận tình.
Hai phu thê hợp sức đuổi tình địch, cảm giác này thực sự không tệ.
Quá tuyệt nữa là khác, sảng khoái vô cùng, khiến người ta nhớ mãi không quên.
Chỉ tiếc rằng, sau lần đó, nàng không để ta tùy ý muốn làm gì thì làm nữa.
Sau chuyện này, ánh mắt mọi người nhìn A Bảo đều đầy thương cảm.
Sau đó, nàng hạ sinh một cặp long phượng thai, địa vị trong vương phủ liền vững như bàn thạch.
Ta cũng từ từ tìm cớ để cho đám nữ nhân trong hậu viện lui xuống, từ đó về sau chỉ giữ nàng ở bên.
Có người bạn tò mò hỏi ta không thấy chán sao? Không thấy phiền sao?
Bọn họ hỏi thật kỳ lạ, thích một người sao có thể thấy chán, thấy phiền được?
Ta luôn tìm thấy những điều mới mẻ ở nàng. Ví dụ như ta phát hiện, nàng thích ăn mực!
Không biết là sở thích quái đản gì, nhưng nàng cũng không phải ăn tất cả loại mực, chỉ ăn mực tùng yên.
Lúc không có ai, nàng sẽ lén liếm đầu bút, sau đó mím môi chậm rãi thưởng thức.
Lại ví dụ như nàng thích rèn trang sức rỗng, nói là để đeo cho nhẹ, nhưng thực ra là để giấu ngân phiếu bên trong.
Hồng Nhi nói với ta, đây là do mẹ ruột của A Bảo dạy nàng.
Người dặn rằng, nếu một ngày nào đó bị đuổi khỏi vương phủ, ngân phiếu này có thể cứu mạng nàng.
Trời ạ, ta sắp bị nàng làm cho tức chet! Nàng không tin ta đến mức đấy ư?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta lại thấy thương nàng. Nên đã lặng lẽ đổi ngân phiếu trong trâm cài thành những tờ mệnh giá nhỏ, để dù có rơi cũng không sao, lấy ra dùng cũng không gây chú ý.
Còn ngân phiếu trong vòng tay thì đổi thành mệnh giá lớn. Vòng tay không dễ rơi, như vậy mới phòng ngừa bất trắc.
Ta còn đặc biệt chế tác một đôi khuyên tai ngọc trai cho nàng.
Ngọc trai có thể tháo ra, phần đế chính là một con dấu tư nhân.
Nàng có thể dựa vào con dấu này, đến bất cứ ngân hàng nào của Tứ Hải để rút tiền, không giới hạn số lượng.
Lúc ta trình bày cho nàng xem khuyên tai ngọc trai, nàng nước mắt lưng tròng, vô cùng cảm động.
Vậy mà ngày hôm sau, con sói trắng mắt này lại mang con dấu đi đến ngân hàng Tứ Hải thật!
Ta…
Chưởng quầy tiệm ngân phiếu cố nhịn cười trước mặt ta, còn mặt ta thì nóng rát.
Nếu là nữ nhân khác dám nghi ngờ thành ý của ta như vậy, dám bôi nhọ danh dự của ta như vậy, sớm đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi.
Nhưng nàng thì không thể.
Nàng là con ngươi trong mắt ta. Ngươi có thể đuổi con ngươi của mình đi sao?
Không những không thể, mà còn phải đối xử với nàng thật tốt, sợ làm nàng đau.
Với A Bảo, ta chính là như vậy, đ//ánh không nỡ, m//ắng cũng không đành, chỉ có thể giáo huấn tượng trưng một chút.
Về sau, ta thậm chí còn mong đợi nàng sẽ thỉnh thoảng phạm chút sai lầm, để ta có cớ mà “trừng phạt” nàng nhiều hơn.
Cuộc sống cứ thế tiếp tục.
Nàng có thích ta hay không cũng chẳng sao, dù gì cả đời này nàng cũng phải ở bên ta, chet rồi cũng phải chôn cùng ta!
Vậy là đủ rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com