Chương 8
Ta là tiểu Thế Tôn của phủ Tĩnh Vương.
Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, cha đã không ngừng nhắc nhở ta rằng nam nhi sinh ra là để bảo vệ gia tộc, bảo vệ quốc gia, bảo vệ mẹ và muội muội, bảo vệ thê tử và nữ nhi.
Cha nói, bây giờ ta chưa có thê tử và nữ nhi, vậy phải bảo vệ thật tốt mẹ và muội muội.
Ta ghi nhớ lời này rất kỹ.
Năm ta năm tuổi, mẹ vừa được sắc phong thành Thế tử phi, liền có người mời người đi du hồ, ta cũng đi theo.
Trên thuyền có rất nhiều cô cô và tỷ tỷ xinh đẹp, nhưng ta nhìn một vòng, không ai đẹp bằng mẹ của ta.
Một lát sau, có một phụ nhân mặt nhọn bước đến, dùng giọng the thé chói tai nói với mẹ: “Ta nghe nói vị trí Thế tử phi này của người là do hồ mị hoặc chủ, câu dẫn Thế tử mà có được, có đúng không? Người cũng nên truyền thụ chút kinh nghiệm cho mọi người chứ?”
Những lời khác ta nghe không hiểu, nhưng “hồ mị hoặc chủ” thì ta biết, vì cha từng dạy ta cách đối đáp.
Thế là ta nghiêm túc nói với mẹ: “Mẹ, vị bà bà này đang khen người trẻ đẹp đấy, mẹ có muốn tặng bà ấy phương thuốc dưỡng nhan không?”
Rồi phụ nhân mặt nhọn kia khóc chạy đi mất.
Lạ thật, bà ta khóc cái gì? Chẳng lẽ ta gọi bà ấy là bà bà là sai sao?
Xung quanh yên lặng một lát, sau đó một phụ nhân mặt tròn bước lên hòa giải.
Bà ta phất khăn tay, nói: “Vương phu nhân nói chuyện thật không lọt tai. Thế tử phi nương nương ôn nhu đoan trang, sao có thể là hồ mị hoặc chủ? Chỉ có thể trách vị Thế tử phi trước thân thể không tốt, không có phúc phận này.”
Nói vài câu dễ nghe, rồi bà ta đổi giọng, để cô nương trẻ tuổi xinh đẹp bên cạnh quỳ xuống trước mẹ: “Hồng Nhi bên cạnh nương nương gả đi rồi phải không? Bây giờ không có ai hợp ý, hay là để nữ nhi của ta đến hầu hạ nương nương nhé? Nó cũng là một đứa trầm ổn, lanh lợi, nhất định sẽ hầu hạ người chu đáo.”
Ồ, muốn đưa người cho mẹ ta sao?
Trùng hợp quá, cha cũng đã dạy ta chuyện này!
Thế là ta hỏi vị cô cô mặt tròn kia: “Tỷ tỷ này bán thân khế ký mấy năm vậy?”
Mọi người đều sững sờ.
Ta bày ra vẻ mặt đồng cảm: “Nhà ta chỉ thu nhận người không có cơm ăn thôi, chẳng lẽ nhà cô cô nghèo đến mức không có cơm ăn, phải bán cả nữ nhi sao?”
Rồi vị cô cô mặt tròn kia cũng giống bà bà mặt nhọn lúc nãy, che mặt khóc chạy đi mất.
Haizz, mấy người này thật là thích khóc!
Dạ dày trẻ con nhỏ hơn người lớn, không lâu sau ta đã cảm thấy bụng căng căng.
Hạch Đào cô cô liền dẫn ta đi nhà vệ sinh.
Khi ta đang ngồi trên bô nhỏ mang từ nhà theo, cố gắng “ưm ưm”, thì đột nhiên có một phụ nhân mặt vuông xông vào nhà vệ sinh!
Bà ta đột nhiên xuất hiện, nhào đến trước mặt ta, làm ta giật nảy mình.
Chất bẩn cũng bị kẹp đứt!
Ta tức chet mất! Sao lại có người như vậy? Không đến sớm, không đến muộn, cứ phải đến lúc ta có biểu cảm méo mó nhất! Mặt mũi ta còn để đâu đây?
Nhưng ta biết người này, bà ta là tỷ muội của mẹ ta, là Cửu di của ta. Dù ta có tức giận đến đâu cũng không thể trở mặt với bà ta được.
Cửu di nói muốn nói cho ta một bí mật.
Ta ngạc nhiên nhìn bà ta.
Bí mật này nhất định phải nói vào lúc này sao? Bà không ngửi thấy mùi hôi à?
Cửu di nói, mẹ không phải là mẹ ruột của ta, mẹ ruột của ta là bị mẹ bây giờ hại chet.
Bà ta nói, bà ta có thể giúp ta báo thù.
Cái bí mật này thật thối không ngửi nổi!
Ai có mắt cũng thấy được, ta giống mẹ như đúc, đặc biệt là ta và mẹ có thể cảm nhận được tâm trạng của nhau, dù không ở trước mặt cũng có thể cảm thấy.
Cảm ứng tâm linh giữa mẹ con như thế này, chỉ có thể tồn tại giữa mẹ con ruột thịt! Sao ta lại không phải là con ruột của mẹ ta được?
Bà ta nói nhảm!
Ta nhìn Cửu di…
Cha ta đã nói, nếu mẹ ta mất rồi, nhà ngoại sẽ lấy danh nghĩa chăm sóc ta để nhét một người khác vào làm mẹ của ta.
Điều đó là không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
Nhưng tình huống bây giờ…
Gặp phải tình huống này lúc đang “ừ ừ” thì phải làm sao đây? Cha ta chưa từng dạy ta điều này!
Ta suy nghĩ hồi lâu, nhớ đến lời cha từng nói: sự việc có mức độ khẩn cấp khác nhau, phải giải quyết vấn đề cấp bách nhất trước.
Thế là ta nói với vị Cửu di nương này: “Vậy phiền người giúp ta lau mông trước đi.”
Cửu di nương chắc không ngờ ta lại phản ứng thế này, cơ mặt có chút méo mó, “A” lên một tiếng.
Ta nghiêng đầu nhìn bà ta: “Sao vậy? Cửu di nương không muốn chăm sóc ta à?”
Cửu di nương vội vàng phủ nhận: “Không không! Chỉ là ta chưa từng làm chuyện này, không biết phải làm sao thôi.”
Ta tỏ ý không sao cả, lau mông cho trẻ con thôi mà, chuyện nhỏ ấy mà, học một chút là làm được ngay!
Thế là ta ưỡn mông nhỏ lên, đưa đến trước mặt bà ta.
Ta nhìn bà ta nén cơn buồn nôn, cầm tờ giấy bên cạnh giúp ta lau. Miễn cưỡng lau qua loa một cái, bà ta đã muốn vứt đi.
Ta vội vàng ngăn lại, nói không được: “Cửu di chưa từng chăm trẻ con sao? Làm mẹ lau mông cho con xong đều phải nhìn một chút, ngửi một chút đấy!”
Vừa dứt lời, sắc mặt của Cửu di thật là đặc sắc! Như thể bị cầu vồng đánh trúng, đủ mọi màu sắc, nói cũng lắp bắp: “Còn phải nhìn? Còn phải ngửi nữa à?! Không thể nào?”
“Sao lại không thể?” Ta dịu giọng chỉ dạy bà ta.
Luôn giữ nguyên tắc nếu người khác không biết thì ta phải dạy cho họ.
Thế là ta nói tiếp: “Trẻ con rất dễ bị lạnh hoặc tích thức ăn, nếu có vấn đề, màu sắc và mùi của phân sẽ không đúng! Làm mẹ đều phải nhìn phân của con để phán đoán xem con có khỏe mạnh không.”
Ta nghiêng đầu ngây thơ nhìn bà: “Cửu di di, người không nhìn sao?”
Ta thở dài một hơi. “Thật là!”
Ta thấy tờ giấy trong tay bà ta run run, lại nhanh chóng bổ sung: “Hôm nay ta phải về nói với cha, rằng Cửu di không biết chăm trẻ con!”
Lúc này bà ta mới mang vẻ mặt như sắp bị xử trảm, miễn cưỡng mở tờ giấy ra liếc nhanh một cái, lắp bắp nói: “Bình… bình thường.”
Ta kiên nhẫn hướng dẫn tiếp: “Còn phải ngửi nữa.”
Cửu di gần như sắp khóc rồi.
Ta thấy bà ta thực sự không giống một người mẹ tốt, liền quyết định giúp bà một tay.
Ta nắm lấy tay bà, đưa tờ giấy lên sát mũi bà…
Haizz, ban đầu ta chỉ định để bà ta ngửi một chút thôi, nhưng ta vẫn là trẻ con, không kiểm soát được lực tay, nên cú vỗ đó hơi mạnh. Thế là tờ giấy dính thẳng lên mặt Cửu di.
Bà ta khóc thảm thiết lắm! Mà cảm xúc bi thương rất dễ lây lan, bà ta vừa khóc, ta cũng không kìm được mà khóc òa lên.
—Cửu di còn chưa lau sạch mông cho ta mà! Còn chưa giúp ta mặc quần vào nữa! Oa!
Tiếng khóc thu hút toàn bộ người trên thuyền đến xem.
Thế là xong rồi, bao nhiêu người nhìn thấy mặt Cửu di dính thứ không rõ kia.
Vẫn là mẹ ta có kinh nghiệm chăm trẻ con, người vội chạy đến ôm ta vào lòng, nhanh chóng giúp ta lau sạch sẽ, mặc lại quần áo, rồi hỏi ta đã làm gì với Cửu di.
Ta ôm cổ mẹ, chớp chớp mắt nói với người và những người khác: “Cửu di có lẽ cảm thấy bản thân không xứng đáng làm một người mẹ tốt, nên mới khóc dữ vậy.”
Haizz! Thật sự ta còn biết rất nhiều kiến thức nuôi dạy trẻ con lắm, nếu bà ta không khóc to như vậy, ta còn có thể dạy bà thêm chút nữa.
Đáng tiếc quá!
Sau khi trở về, cha tặng ta con ngựa nhỏ mà ta luôn ao ước.
Mẹ thì m//ắng ta một trận ra trò, nói ta lớn thế này rồi không được tùy tiện để lộ mông cho người khác xem.
Mắng xong, người lại đích thân vào bếp nấu đồ ăn ngon cho ta.
Thế là ta ôm lấy đệ đệ vừa tròn một tháng, cha ôm muội muội, bốn cha con tròn mắt đứng trước cửa bếp chờ mẹ nấu ăn.
Trong gian bếp, tiếng chảo bát va vào nhau leng keng lách cách, cha ta nói, đây chính là “tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn”.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com