Chương 4
11
Mặc dù tôi đã lạnh lòng với Triệu Đình, nhưng khi nhìn thấy nó bị xuất huyết ồ ạt sau khi cấp cứu, tôi vẫn không kìm được nước mắt.
Sau khi nhà tên tóc vàng đề nghị phí phá thai, nhà chồng cũ đã mặc cả với họ lên đến 250 nghìn.
Sau đó cả nhà ra sức khuyên Triệu Đình phá thai.
Nó sao mà nghe lọt tai, cứ cãi nhau ầm ĩ rồi cuối cùng nhốt mình trong phòng tuyệt thực.
Kết quả là mẹ chồng cũ cười lạnh, thực sự bỏ đói nó ba ngày.
Khi nó gầy gò bò ra khỏi phòng, tất cả mọi người ngồi trong phòng khách, lạnh lùng hỏi nó đã chịu thua chưa.
Lúc này nó mới phát hiện ra, hóa ra trong nhà này đã không còn ai thực sự tốt với nó nữa.
Người duy nhất tốt với nó đã bị ép đi rồi.
Nhưng nó vẫn không muốn phá thai.
Trong lúc cãi vã, mẹ chồng cũ bắt đầu gây sự.
Nói rằng vì nó mà gia đình mới mất cả người lẫn của.
Vì nó không phải con trai nên Triệu Nguyên mới không ngẩng mặt lên được.
Lời này chẳng khác nào đâm vào tim Triệu Nguyên.
Vì vậy, Triệu Nguyên vớ lấy cái ghế, đánh cho Triệu Đình sảy thai.
Khi Triệu Đình nằm trên sàn máu chảy không ngừng, phản ứng đầu tiên của họ không phải là đưa nó đi bệnh viện.
Mà là gọi điện cho nhà tên tóc vàng, đòi tiền.
Cho đến khi nó ngất xỉu.
Tất cả những điều này đều là Triệu Đình sau khi tỉnh lại, nói cho tôi biết với sắc mặt tái nhợt.
Khi nói với tôi những điều này, trong mắt nó vẫn còn le lói tia hy vọng: “Mẹ, mẹ sẽ không bỏ mặc con, đúng không?
“Trước đây là con sai rồi…”
Tôi mỉm cười, trả tiền viện phí cho nó.
Mua rất nhiều đồ bổ dưỡng, để trong phòng bệnh của nó.
Đây là điều tôi nên làm với tư cách là một người mẹ.
Nhưng tôi không nói thêm lời nào.
Cũng không đưa thêm một xu nào.
Triệu Đình nhìn tôi, dần dần cúi đầu, nước mắt tuôn rơi.
Còn lúc này nhà chồng cũ đang ở đâu?
Cũng ở bệnh viện.
Đang làm loạn.
Tất nhiên không phải là gây rối với bác sĩ.
Mà là đang gây rối với tiểu tam Lưu Hân.
Lưu Hân tất nhiên không có lòng tốt đến thăm Triệu Đình.
Cô ta đi khám thai.
Đúng vậy, khám xem đứa con thứ ba của cô ta có khỏe mạnh không.
Nói trắng ra là nhà chồng cũ tưởng rằng cháu trai của họ lại có hy vọng, nên mới lộ rõ bộ mặt thật với Triệu Đình một cách trắng trợn như vậy.
Vì vậy, họ vội vàng đi quan tâm Lưu Hân.
Thế nhưng… Lưu Hân lại đi khám thai cùng chồng cô ta.
Cuộc cãi vã ngay lập tức nổ ra.
Mẹ chồng cũ thấy đánh không lại họ, bèn bắt đầu châm ngòi: “Vợ cậu mang trong mình giọt máu của con trai tôi, là đồ bỏ đi rồi!”
Chồng của Lưu Hân lập tức giơ tay tát mẹ chồng cũ một cái: “Trước đây cô ấy chỉ là bị nhà các người lừa thôi, chúng tôi đã làm lành rồi!
“Mụ già độc ác, ăn nói cho cẩn thận, thằng con trai bất lực của bà đã vô sinh từ lâu rồi, đây là con của tôi!”
Phải nói là Lưu Hân quả thật có chút thủ đoạn, chồng cô ta có vẻ rất yêu thương cô ta.
Tôi đeo khẩu trang và kính râm, ngồi ngoài đám đông đang xem náo nhiệt, nhìn nhà chồng cũ từ đắc ý chuyển sang tuyệt vọng và tức giận.
Họ chỉ nghĩ rằng mình đã mất đi một đứa cháu trai ngoan.
Họ còn chưa biết, hương hỏa của nhà họ Triệu đã tuyệt tự rồi.
Vì bị xuất huyết ồ ạt mà đưa đi cấp cứu quá muộn, Triệu Đình đã bị cắt bỏ ống dẫn trứng, hoàn toàn mất khả năng sinh sản.
Trừ khi bà mẹ chồng hơn 60 tuổi còn có thể sinh con.
Nếu không thì nhà họ…
Tuyệt tự rồi.
Tôi lặng lẽ đi theo họ, nhìn họ thất vọng bước vào phòng bệnh của Triệu Đình.
Tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên.
Nhất thời tôi không biết mình nên có tâm trạng gì.
Tôi kéo thấp vành mũ, vội vàng rời đi.
Đừng có mà đổ tội lên đầu tôi.
12
Sau đó, tôi toàn tâm toàn ý tiếp tục sự nghiệp của mình.
Bố mẹ muốn tôi ra ngoài tìm hiểu thêm, nhưng cũng không nhất thiết phải vội vàng tái hôn.
Tôi cải thiện chất lượng video, sự nghiệp blogger ngày càng phát triển.
Lại nghiên cứu ra một vài món ăn mới dựa trên những món ăn tôi đã làm gần đây, đưa vào thực đơn của nhà hàng tư nhân của bố mẹ tôi.
Còn mẹ tôi, sau khi tôi ly hôn, lập tức chuyển sang thái độ bàng quan.
Ví dụ như, ngày nào bà ấy cũng đi nghe ngóng chuyện nhà chồng cũ, hóng hớt không chê chuyện bé xé ra to.
Sau khi nhà chồng cũ phát hiện ra đứa bé không phải của nhà họ Triệu, họ đã có hai thái độ cực đoan.
Cụ thể là Triệu Nguyên như người nghiện thuốc phiện, hoàn toàn suy sụp.
Anh ta bắt đầu nghiện rượu, đi làm thì đi muộn về sớm, cả người trở nên uể oải.
Còn mẹ chồng cũ thì như được tiêm máu gà.
Có lẽ là nghe tiểu thuyết báo thù nhiều quá nên có dáng vẻ “kiếp này tôi phải lấy lại tất cả”.
Bà ta bắt đầu hùng hổ quấy rối Lưu Hân.
Từ khu chung cư đến nơi làm việc, từ chợ rau đến trường học của con cái.
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà ta, cuối cùng Lưu Hân đã mất việc, mất cả danh tiếng.
Hai đứa con trai ở trường cũng bị cô lập.
Vì con cái, chồng cô ta chỉ có thể ly hôn với cô ta, con cái theo bố.
Thực ra hai người chia tay khá êm đẹp.
Sau khi Lưu Hân trở lại tình trạng độc thân, mẹ chồng cũ cho rằng cuối cùng bà ta cũng có thể bắt chẹp được Lưu Hân!
Bà ta nói với Lưu Hân, bây giờ cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ đã ly hôn, không ai cần nữa, hơn nữa con trai cũng không theo cô ta.
Nếu muốn vào cửa nhà họ Triệu thì phải mang thai con trai của Triệu Nguyên, rồi mang theo 300 nghìn của hồi môn mới được gả vào!
Nói đến đây, mẹ tôi hào hứng đến mức hai mắt sáng rực.
“Dung Dung, con không biết cái cảnh tượng lúc đó đâu, ả tiểu tam đó tức đến mức mũi đều lệch cả đi!
“Lập tức đã chỉ vào mũi mẹ chồng cũ của con nói rằng đã đưa tiền rồi, là Triệu Nguyên tự ly hôn không có bản lĩnh chia tài sản!
“Theo mẹ thấy thì cô ta căn bản không muốn kết hôn với Triệu Nguyên, kết quả là bây giờ ai ai cũng nói cô ta vì muốn leo lên cao mà ly hôn, mà còn leo lên thất bại nữa chứ!”
Tôi vừa ăn sầu riêng, vừa cười: “Lưu Hân là đồ tồi nhưng không mù. Ngay từ đầu cô ta chỉ muốn gián tiếp lấy tiền từ tay con, chứ không phải là thích Triệu Nguyên. Lần này đúng là tự chuốc lấy phiền phức rồi.”
Bố tôi cũng tiếp lời: “Cứ mơ mộng hão huyền, còn muốn nhà gái mang thai trước rồi tự mang của hồi môn, bây giờ phụ nữ ba đời chồng ba đứa con nhìn thấy nhà họ Triệu cũng phải tránh xa!”
Sau khi hóng hớt một hồi, chúng tôi cùng nhau đi dạo công viên.
Bạn bè giới thiệu cho tôi một người đàn ông mới, đi hẹn hò vài bữa xem sao, nếu nhân phẩm không tốt thì đá đít, bây giờ có nhiều cơ hội để thử sai mà.
13
Nhà họ Triệu thối nát như vậy, Triệu Đình tất nhiên cũng không sống yên ổn.
Nhưng bây giờ nó đã tỉnh táo khỏi sự thao túng tâm lý, cãi nhau tay đôi với mẹ chồng cũ cũng không hề kém cạnh.
Bây giờ cứ cãi nhau là Triệu Đình lại hùng hổ đáp trả: “Bà mới là tội đồ của nhà họ Triệu, bà đã hại tôi không thể sinh con, nhà họ Triệu các người tuyệt tự rồi! Nếu bà có trách nhiệm thì bà nên tự treo cổ đi!”
Đúng là đã trưởng thành rồi.
Đồng thời, Triệu Đình vẫn đang gây sự với nhà tên tóc vàng.
Nó yêu cầu nhà tên tóc vàng đưa thêm 10 nghìn tệ, nếu không sẽ kiện tội hiếp dâm.
Vì vậy, nhà họ đã chọn cách đưa tiền.
Sau khi nhận được tiền, Triệu Đình đã rời khỏi thành phố này.
Trước khi đi, nó đã đến tìm tôi.
Lần này, nó không nói lời cay nghiệt với tôi, cũng không xin tôi tiền.
Nó chỉ hỏi tôi: “Mẹ, sau này con vẫn là con của mẹ, đúng không?”
Tôi nghiêm túc gật đầu: “Tất nhiên, con mãi mãi là một trong những đứa con của mẹ.”
Nghe thấy hai chữ cuối cùng, ánh sáng trong mắt nó vụt tắt.
Tôi không động lòng, mở điện thoại hỏi nó: “Con muốn đến thành phố nào, mẹ không làm được gì khác, mua cho con một vé tàu nhé?”
…
Còn nhà tên tóc vàng sau khi bị vặt lông và đưa tiền, tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua.
Nhưng nhà tên tóc vàng lại rất quân tử.
Khi mẹ chồng cũ ở nhà một mình, họ cũng không đến gây sự.
Họ đợi đến khi Triệu Nguyên bị sa thải vì nghiện rượu, đi làm muộn về sớm mới đến cửa.
Vào một khoảng thời gian được phép sửa chữa và gây ồn, một vài người đàn ông to lớn tươi cười đi qua khu chung cư, mỉm cười gật đầu với mọi người.
Sau khi vào nhà họ Triệu, họ mới lấy gậy ra.
Sau đó, họ đập nát căn nhà thành đống đổ nát.
Lúc này, Triệu Nguyên run rẩy núp sau lưng mẹ chồng cũ, không dám hó hé một lời nào, hoàn toàn không còn vẻ hung hăng khi đánh con gái mình nữa.
Còn mẹ chồng cũ cũng không dám làm loạn.
Nghe nói hai người lặng lẽ dọn dẹp ba ngày, rồi ra ngoài thuê nhà ở.
Căn nhà đó phải sửa chữa lại, phải làm sao đây?
Người đầu tiên mẹ chồng cũ nghĩ đến, tất nhiên là tôi.
Vì vậy, khi tôi trở về căn nhà nghỉ dưỡng để nghỉ ngơi, tôi đã gặp mẹ chồng cũ bên cạnh thùng rác ở bãi đậu xe dưới tầng hầm.
14
Vừa gặp tôi, bà ta lập tức nhũn chân định quỳ xuống.
Tôi lập tức lấy điện thoại ra: “Ồ, bà lão 60 tuổi chúc Tết, mọi người mau đến xem nào!”
Ừm, bà ta bèn đứng dậy ngay.
Bà ta vừa mở miệng đã là bài ca quen thuộc:
“Một ngày làm vợ chồng, tram ngày ân nghĩa, ân tình cô thiếu nhà chúng tôi vĩnh viễn không trả hết!
“Căn nhà này quá nhỏ, chúng tôi cũng không cần cô sang tên nữa, dọn dẹp sạch sẽ, ngày mai chúng tôi sẽ chuyển vào!”
Tôi không nói gì, quay đầu mời bà ta vào nhà.
Đóng cửa lại, cách ly tất cả camera giám sát, tôi lập tức đi lên tát bà ta vài cái.
“Bà già thối, bà đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!
“Còn ân nghĩa, bà dạy hư con gái tôi, hại nó không thể sinh con, tôi không tìm người đánh chết bà là may rồi!
“Bây giờ bà không còn là trưởng bối của tôi nữa, tôi tát bà không có bất kỳ gánh nặng đạo đức nào!”
Mở cửa ra lần nữa, mẹ chồng cũ đã bị tôi đá ra ngoài với quần áo xốc xếch.
“Dám đến đây nữa, tôi sẽ kiện bà tội đột nhập cướp tài sản, ít nhất mười năm tù!”
Bà ta vừa lăn vừa bò mà bỏ đi.
Nhưng trước khi đi, cái ánh mắt độc ác đó của bà ta tôi đã nhìn thấy.
15
Vì vậy, lần sau khi bà ta đến, bà ta phát hiện ra trong nhà toàn là những người đàn ông Sơn Đông cao to.
Đúng vậy, tôi đã cho thuê căn nhà.
Khi bà ta nằm lăn ra đất định làm loạn, hai bà cô Sơn Đông cầm một tấm vải trắng nhanh chóng chạy ra:
“Trời ơi, chết người rồi chết người rồi! Có cần báo cảnh sát không vậy!”
Cảm động, đúng là có chuyện gì là họ xông lên ngay.
Vì vậy, trước khi tấm vải trắng phủ lên mặt mẹ chồng cũ.
Cuối cùng bà ta cũng không chịu nổi, bỏ chạy.
Nghe nói khi về nhà còn bị con trai đánh cho một trận: “Nếu không phải mẹ cứ xúi bậy lung tung, thì sao con lại sống những ngày khổ sở thế này?”
16
Còn lần cuối cùng tôi gặp Triệu Nguyên là rất lâu sau đó.
Anh ta râu ria xơ xác, mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhúm mà tôi đã mua cho anh ta trước đây.
Anh ta quỳ trước mặt tôi, khúm núm hỏi: “Dung Dung, em tha thứ cho anh được không?”
Tôi bất lực xoa bụng mình: “Không tiện lắm… Tôi sắp sinh con thứ hai rồi!”
Anh ta đột ngột ngẩng đầu lên.
Tôi mỉm cười nói với anh ta: “Mặc dù mọi người đều nói sinh con vất vả, nhưng không cần làm thụ tinh nhân tạo, dùng nhiều tiền nhất để dưỡng thai vẫn khá thoải mái.”
Còn bố tôi thì vung dao gọt hoa quả bên cạnh: “Còn không cút đi? Đồ bẩn thỉu, tao sẽ báo cảnh sát!”
HẾT.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com