Chương 2
“Liễu Nhi và thái tử điện hạ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã yêu nhau,” Trương Liễu Nhi đột ngột dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía ta, “Thiếp ngưỡng mộ chàng, từ nhỏ ước mơ được trở thành vợ của chàng, đáng tiếc…”
Đáng tiếc bị người chủ của thân xác này cướp mất cơ hội.
Ta gật đầu đồng ý, quả là một câu chuyện tình yêu cảm động.
“Tỷ tỷ, Liễu Nhi thật sự rất ngưỡng mộ tỷ tỷ, vì cha và anh trai cứu giá có công mà trở thành thái tử phi được chỉ định,” nàng ta mỉm cười, “Từ nay về sau, chúng ta làm chị em hòa thuận, cùng nhau hầu hạ phu quân nhé.”
Chúng ta đứng bên bờ hồ, nàng mỉm cười nắm lấy tay ta.
Ta còn chưa kịp nói “được”, nàng ta đã đột ngột ngã về phía sau!
Chưa nghe thấy tiếng nước, thị nữ của Trương Liễu Nhi giống như đã dự đoán trước chạy đến la lớn: “Có người ơi! Thái tử phi đã đẩy Trắc phi xuống nước rồi!”
Một đám người hốt hoảng chạy đến.
Ta ngơ ngác giơ tay: “Ta không đẩy nàng ta.”
“Mọi người đều thấy rõ, lúc nãy rõ ràng là thái tử phi đã đẩy Trắc phi của chúng ta!”
Thật kỳ lạ, không vội cứu người mà lại ở đây ồn ào.
Ta nhíu mày: “Các ngươi không xem thử Trắc phi của các ngươi có rơi xuống nước hay không đã?”
Thị nữ bĩu môi, nhìn về phía bờ hồ, mặt tái mét.
Trương Liễu Nhi treo lơ lửng trên mặt hồ, dưới người nàng ta là rất nhiều cành cây không biết từ khi nào đã mọc ra từ cây đào bên bờ hồ, đỡ lấy nàng ta sắp rơi xuống nước.
Khi vài người kéo nàng ta lên, Trương Liễu Nhi sợ đến tái mặt.
May mà ta mắt nhanh tay nhanh, nếu không thì nàng ta đã thật sự rơi xuống hồ rồi.
Ta lạnh lùng hỏi: “Em gái này, ngươi tự mình nói xem có phải ta đẩy ngươi xuống không?”
Trương Liễu Nhi mím môi, giống như bị hoảng sợ mà lùi lại một bước: “Không, không phải, không phải là tỷ đẩy, là Liễu Nhi tự mình trượt chân ngã xuống.”
Câu nói vừa nói ra, kết hợp với biểu cảm và hành động của nàng ta đã trở nên khác biệt.
Các cung nhân xung quanh đều lén lút thì thầm, dường như ta chính là một đóa hoa bá vương áp bức tiểu bạch hoa yếu đuối.
Trời ạ, ta rõ ràng là một đóa hoa đào nhỏ xinh mới đúng chứ!
Vừa trở về, Trương Liễu Nhi đã lâm bệnh, nghe nói phải nằm liệt giường.
Ta không hiểu nàng ta mắc bệnh gì, rõ ràng một sợi áo cũng chẳng hề ướt.
Ngày hôm sau, tin tức thái tử nổi giận lôi đình và ra lệnh giam lỏng ta đã lan truyền khắp nơi.
Cảnh tượng bên hồ qua lời kể của biết bao người đến tai thái tử, đã bị bóp méo thành ta ganh tị, không vừa lòng vì thái tử lạnh nhạt nên cố ý hãm hại sủng phi.
Nô tỳ diễn tả lại cảnh lúc ấy của Trương Liễu Nhi một cách sống động trước mặt ta: “Thưa chủ tử, lúc ấy sủng phi nằm liệt giường, nước mắt lưng tròng, ủy mị kéo tay điện hạ…”
Ta xem mà thấy thú vị, tiện tay nhả vỏ hạt dưa: “Rồi sao nữa?”
“Sủng phi nói với điện hạ rằng, điện hạ,” nô tỳ lúc này tràn đầy tình cảm, “ngàn sai vạn lỗi đều là lỗi của thiếp, thiếp ngu ngốc, không biết tự chăm sóc mình, chuyện này không liên quan gì đến tỷ tỷ cả! Chắc chắn không phải tỷ tỷ cố ý đẩy thiếp xuống nước.”
“Rồi sao nữa?” Ta có một linh cảm chẳng lành.
“Rồi điện hạ hiển nhiên không tin, cho rằng nhất định là thái tử phi người đã đẩy sủng phi xuống nước, dù thực tế là không có chuyện ngã xuống nước… nhưng giờ ngài ấy đã đang trên đường đến đây để đối chất với người.”
Động tác bóc hạt dưa của ta cứng đờ.
“Thái tử phi, người hãy giữ gìn sức khỏe, nô tỳ cáo lui.”
Có vẻ như đã đoán trước được bầu không khí sắp căng thẳng, các cung nhân vội vàng tìm cớ để chuồn đi.
Ta hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc khẩu chiến sắp tới.
Liên Yểu à Liên Yểu, nếu không phải vì ngươi thường xuyên giúp ta tưới cây bón phân thì ta đã không nhận cái nhiệm vụ chết tiệt này rồi.
Vừa đang than thở, bỗng trong đầu vang lên một tiếng nổ đùng đoàng, ta thầm nghĩ không ổn, rồi bị một lực lượng vô hình kéo vào bóng tối.
Xong rồi, vào lúc quan trọng này, ta lại tái phát bệnh rồi.
5.
“Đào Chi cô nương! Ta nguyện vì nàng mà tiêu sạch gia sản!”
“Đào Chi cô nương, nhìn ta đi! Nhìn ta này!”
Tiếng đàn tỳ bà của ta hoàn mỹ đến những âm cuối cùng, phía dưới là một cơn sóng đang điên cuồng trào dâng.
Mũi chân ta nhẹ nhàng chạm đất, ta cầm lấy dải lụa rủ xuống từ trần nhà, bay lên không trung giữa làn mưa cánh hoa đào.
Kết thúc một khúc múa, tiếng hò reo phía dưới càng lúc càng đinh tai nhức óc.
Che giấu sau đôi mắt mị hoặc của ta đó sự lạnh lùng nhạt nhẽo.
Không khí hỗn tạp, khiến linh yêu như ta cảm thấy khó chịu vô cùng.
Xem ra hôm nay sẽ chẳng thu hoạch được gì rồi.
“Các vị công tử, Đào Chi cô nương đã trở thành đầu bài của Hoa Mãn Lâu, không giống những kẻ phấn son tục tĩu khác, hôm nay vẫn là nàng chọn khách~”
Ta cầm chiếc quạt tròn che nửa khuôn mặt, ánh mắt quét xuống phía dưới.
Những khuôn mặt ngập tràn dục vọng bẩn thỉu, khiến ta mất hết khẩu vị.
Đột nhiên, sự xuất hiện của một người khiến đôi mắt ta sáng lên.
Hôm nay hắn mặc một bộ thanh y, tóc đen búi cao bằng ngọc quan, so với hôm trước trông càng thêm tuấn tú tao nhã.
Đúng khẩu vị rồi.
Ta không kìm được nở nụ cười, hắn đứng ngoài đám đông lặng lẽ nhìn ta.
Nhưng đợi lâu mãi mà hắn vẫn không có động tĩnh gì, ta khẽ cười, chỉ về phía hắn, nhưng lại không phải là hắn.
“Vậy thì là công tử kia đi.”
Mọi người nhìn qua, chỉ thấy ta chỉ vào một nam tử trông giống như một kiếm khách.
“Ta ư?” Kiếm khách ngạc nhiên chỉ vào bản thân, “Tại hạ chỉ là đi ngang qua xem náo nhiệt thôi.”
Ta bay xuống, đặt bàn tay lên vai hắn: “Không sao, công tử, ngài có muốn cùng tiểu nữ trải qua một đêm xuân đẹp đẽ không?”
Kiếm khách gãi đầu: “Nhưng ta không có tiền.”
Nụ cười trên môi ta cứng lại.
Người đứng cạnh hắn sớm đã đen mặt, cuối cùng mạnh mẽ ôm lấy eo ta, phi thân ra khỏi Hoa Mãn Lâu!
“Ối trời ơi! Người đâu, kẻ nào đã cướp mất cái cây hái ra tiền của lão nương rồi!”
Tiếng hét của tú bà vang lên thất thanh từ xa.
Ta tự nhiên vòng tay qua cổ hắn, không ngừng cười khúc khích, gió thổi qua bên tai, trong lòng người này tỏa ra một mùi trầm hương dễ chịu.
Hắn đưa ta đến một căn phòng, nhìn trang trí có vẻ là một tửu lâu nào đó.
“Tiểu công tử, ngươi có ý gì đây?” Ta cười khẩy, ngón tay nhẹ nhàng vẽ nên đường nét của hắn, “Cướp người giữa ban ngày ban mặt, chẳng phải coi thường vương pháp sao?”
Hắn hạ thấp ánh mắt, ép ta vào một góc: “Ngươi đã có ta, sao còn có thể tìm người đàn ông khác?”
Nụ cười trên môi ta dừng lại, ta ghé sát tai hắn thì thầm: “Công tử, ngài cũng không nhìn xem tiểu nữ làm nghề gì, chẳng lẽ phải cố định ngài làm khách sao?”
“Ngay cả tên của ngài, tiểu nữ còn chưa biết, sao lại bắt tiểu nữ phải một lòng với ngài?”
Hắn khựng lại, nghiêm túc nói: “Gọi ta là Trầm Tiêu.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên môi ta, dường như nhớ lại điều gì đó, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt trở nên u ám: “Đào Chi, đừng ở lại nơi đó nữa, ta sẽ chuộc thân cho nàng, từ nay nàng chỉ có ta, được không?”
Ta khẽ cười: “Trầm Tiêu tiểu công tử, ngươi sẽ không phải còn là một thân đồng tử đấy chứ?”
Hắn khựng lại, mím môi, tai hơi đỏ.
Không phải chứ, ta nói đúng rồi sao?
Ta không nhịn được cười đến rung người, quả là nếm được vị ngọt rồi thì không thể dừng lại.
Hắn thấy ta cười đắc ý, liền đè ta xuống giường, tay lướt qua dải lưng của ta: “Đào Chi, có phải ngươi đã hạ mê dược gì cho ta không?”
Hạ dược? Ta suy nghĩ một lúc, có lẽ việc quấn quýt với yêu tinh như chúng ta thật sự có thể khiến con người nghiện.
Ta chống tay lên ngực hắn: “Tiểu công tử, ngài thế này thật là ban ngày tuyên…”
Lời chưa kịp nói hết đã bị nụ hôn của hắn chặn lại.
Trầm Tiêu tay vuốt ve eo ta, khiến ta run rẩy, hắn tỉ mỉ hôn ta, thì thầm bên tai: “Ta trở về, đêm nào cũng nghĩ đến nàng, đầy ắp hình bóng nàng, không thể xua tan, Đào Chi, nàng phải chịu trách nhiệm.”
Ta hơi mơ màng: “Thật sao? Tiểu công tử, ngươi yêu ta rồi ư?”
Trầm Tiêu khựng lại, không nói gì, hôn lên mí mắt và chóp mũi ta, giống như tình nhân thân mật nhất.
Ta thấy buồn cười, sao lại hỏi một câu buồn cười thế này?
Ta chạm vào dấu đỏ trên xương quai xanh của hắn, nơi thuộc về ta.
Trầm Tiêu bỗng trở nên cuồng nhiệt, ta cảm thấy mình giống như đã trở về hình dạng ban đầu, trở thành một đóa hoa đào chập chờn trong làn sóng dữ dội, chìm đắm trong tay hắn.
“Trầm Tiêu,” ta mơ hồ gọi hắn, “Làm nghề của chúng ta, kiêng kị nhất là phải lòng khách nhân, đúng không?”
Hắn ngừng lại, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, như một cơn bão dữ dội ập đến: “Ta sẽ chuộc thân cho nàng, nói chung, nàng không được gần gũi với nam nhân khác.”
Hắn nhẹ nhàng cắn vào dái tai ta, thì thầm: “Ngoan, nghe lời.”
“Ngươi chẳng phải đến gần ta là để nghe ngóng tin tức sao?” Ta hỏi.
Hắn bật cười: “Lần này không phải.”
Ta chìm vào giấc ngủ, đầu mũi phảng phất mùi trầm hương đặc trưng của hắn.
6.
Khi tỉnh dậy, xương cốt cả người ta đều trở nên rời rạc.
Cơ thể vừa mới hồi phục đã lại đầy vết bầm tím, trông vô cùng mờ ám khiến người khác phải giật mình.
Ta cố tình mặc áo cổ cao để che đi những dấu vết đỏ trên cổ.
“Thái tử đâu rồi? Không phải hắn muốn đến gây chuyện với ta sao?” Ta hỏi thị nữ.
“Hôm trước thái tử điện hạ đến đây, nhưng không thấy người, ngài không nói gì đã rời đi rồi.”
Ồ, có lẽ lúc đó bệnh của ta lại phát, nên ta đã chạy đến nơi phong nguyệt.
Điều quan trọng là ta hoàn toàn không nhớ gì về khoảng thời gian đó.
Ta đã tìm một danh y nổi tiếng trong nhân gian, uống thuốc suốt nửa tháng trời, nhưng vẫn không chữa khỏi được.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com