Chương 1
1.
Ta là một nữ đạo cô.
Nhưng thực ra làm đạo cô không phải ý muốn của ta.
Năm sáu tuổi, ta đói đến thoi thóp, được sư phụ bế lên núi, thu nhận làm đồ đệ. Từ đó trở đi, ta không còn lựa chọn nào khác, trở thành một tiểu đạo cô trong đạo quán, chuyên lo giặt giũ nấu cơm.
Sư phụ ta pháp lực cao cường, nhưng công việc chính lại chẳng giống ai.
Đạo sĩ người ta thì vẽ bùa trừ tà, ông ấy suốt ngày chỉ lo tìm tiên vấn đạo.
Đạo sĩ người Tạ Dũy không giàu nứt vách đổ tường thì chí ít cũng đủ ăn đủ mặc, còn ông ấy nghèo đến mức tường đạo quán đổ cũng không có tiền sửa.
Tượng Lão Quân trong quán bị thủng một lỗ, ông ấy sai ta ra ao xúc mấy vốc bùn về trét lại.
…
Ta còn có một sư huynh.
Một thiếu niên tuấn tú, lại cứ thích mặc y phục đen, thần thần bí bí, chí hướng làm quốc sư oai phong lẫm liệt.
Huynh ấy thường nói: “Chờ sư huynh làm quốc sư rồi, sẽ dắt muội đi ăn ngon mặc đẹp.”
Nhưng vì huynh ấy mãi không làm nổi quốc sư, nên ta đành tiếp tục sống nhờ cháo rau.
Ta nghĩ cứ thế này mãi không phải cách, với cái kiểu không đáng tin của sư phụ và sư huynh, sớm muộn gì ta cũng chỉ còn nước ăn gió Tây Bắc mà sống.
Phải tự nghĩ cách cứu lấy mình thôi.
Nhưng thời buổi này thực sự chẳng phải thời buổi tốt lành gì, mất mùa liên miên, người người đói đến nhai cả vỏ cây, mà làm một đạo cô như ta thì việc “xin ăn” cũng chẳng dễ dàng gì.
Đúng lúc ấy nghe tin trong trấn nhà họ Tạ muốn bỏ tiền cưới âm hôn cho đích tôn đã qua đời nhiều năm.
Ta bèn xung phong nhận việc.
Ban đầu Tạ lão gia không đồng ý, cảm thấy thân phận đạo cô của ta không thích hợp.
Ta khuyên ông: “Thời thế khó khăn, tuy ta là đạo cô, nhưng cũng là một cô nương bằng xương bằng thịt, hơn nữa, tướng mạo cũng không đến nỗi tệ, chẳng phải sao?”
Tạ lão gia nghĩ một lúc, có lẽ thấy thời buổi này thực sự khốn khó, nên miễn cưỡng gật đầu.
Ta điểm chỉ vào hôn thư, hớn hở ôm lấy năm mươi lượng bạc bán thân đổi được, về đạo quán cải thiện bữa ăn cho mình.
Tiếc là sư phụ và sư huynh ta đã rời nhà hơn một năm nay, chẳng biết lại lang bạt đến nơi nào.
Ta ôm cái bụng ăn no căng, có chút đắc ý.
Đắc ý quá, chuyện mình đã bán thân cũng bị ta quên sạch sẽ.
2.
Đêm đến ta vốn ngủ rất sớm.
Nửa đêm đang say giấc, bỗng nghe tiếng gõ cửa đạo quán vang lên “bụp bụp”.
Ta vừa xỏ giày vừa chạy ra mở cửa.
Tưởng đâu là sư phụ sư huynh đã trở về, nào ngờ bên ngoài lại là một công tử xa lạ, phong tư tuấn nhã.
Áo rộng tay dài, vạt áo không gió mà bay, bước đi như cành liễu mảnh lay trong gió.
Ta sững người, nghi hoặc hỏi:
“Công tử tìm ai?”
Ánh mắt công tử nhàn nhạt rơi trên mặt ta, rồi nhẹ nhàng mấp máy môi hồng: “Tìm nương tử của ta.”
Ta dụi mắt một cái, không nghe rõ.
“Ai cơ?”
“Là nàng.”
Khóe má công tử khẽ hồng như hoa xuân, ánh mắt mơ màng nhìn ta đắm đuối.
Ta: …
“Công tử bị bệnh à?” Ta cẩn thận hỏi.
“Không.”
Ánh mắt công tử bỗng lạnh đi.
Ớ! Đổi mặt nhanh thật.
Hắn từ trong ngực rút ra một tờ giấy đập thẳng lên mặt ta, ta luống cuống gỡ xuống.
Hôn… hôn thư?
Ta trừng mắt nhìn mấy chữ như gà bới trên đó, xác định không phải giả mạo, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đầu, khiến hai chân ta run bần bật.
“Xin hỏi công tử… là người hay là… quỷ?”
Công tử không đáp lời ta, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, lấy tay áo che miệng.
“Nương tử, nàng xem, đêm đã khuya, phu quân cũng buồn ngủ rồi…”
Ánh mắt lưu luyến như nước, môi đỏ thẹn thùng, dung nhan lộng lẫy tuyệt luân…
Ta nuốt ực một ngụm nước miếng, sau đó—
“Rầm ——”
Cửa lớn đóng sầm lại.
Bụi bay tán loạn như tuyết rơi.
Công tử: …
3.
Cuối cùng thì ta vẫn mở cửa cho công tử vào, hắn theo sát phía sau, từng bước chẳng rời.
“Phu nhân, đêm nay ta ngủ đâu đây?”
Ta khều khều tai.
“Đừng có phu nhân phu nhân mãi thế, cứ gọi tên ta đi, ta gọi là A Ly.”
Hắn mỉm cười, dịu dàng như gió xuân: “A Ly, cái tên thật thanh nhã. Tại hạ họ Tạ, tên Dũ.”
Thanh nhã cái đầu ngươi!
“Ồ, Tạ Dũ hả, đêm nay ngươi cứ ngủ ở phòng của sư huynh ta, đúng lúc huynh ấy vắng nhà.”
Tạ Dũ: ……
Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng: “Không, ta không ngủ ở đâu khác.”
“Á?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt đượm buồn: “Nàng là thê tử của ta, đương nhiên chúng ta phải đồng sàng cộng chẩm.”
Ta há miệng, cảm thấy không cách nào phản bác.
“Sao? Nàng muốn hối hôn?”
Dưới áp lực ánh mắt bức người của hắn, ta ấp úng: “Tuy rằng… chúng ta đúng là phu thê, nhưng… nhưng mà còn chưa bái đường mà?”
Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta.
Tạ Dũ bất ngờ nhếch môi cười: “Phu nhân nói phải, là vi phu sơ suất rồi.”
Hắn cười một cái, áp lực lập tức được gỡ bỏ, ta vội vàng cười hùa theo.
Má nó, định hù chết người à?
Đúng lúc ấy, cửa lại vang lên tiếng gõ.
Ta lập tức tỉnh táo lại, sư phụ sư huynh về rồi ư?
Nhưng mà—
“Ngươi là ai?”
Ta ngạc nhiên cực độ.
Ta cảm thấy, đêm nay, nhất định không phải là một đêm bình thường.
Ngoài cửa là một tiểu cô nương chẳng biết từ đâu đến, đứng đó tựa như đóa hành hoa vừa được nhổ lên từ ruộng, non tơ mà động lòng người.
Núi sâu đạo quán cũ, dưới trăng đẹp như tranh.
Hừ~~~
Sao tổ hợp này có gì đó rờn rợn?
Ánh mắt như làn nước xuân của tiểu cô nương né tránh ta, trôi thẳng vào trong quán, trôi mãi, trôi mãi, rồi như bị thứ gì đó hút lấy.
Tạ Dũ đứng ở hành lang, ánh mắt hắn chạm vào nàng, thân hình rõ ràng khựng lại.
Tiểu cô nương chớp chớp mắt:
“Ta là người đi ngang qua, trời tối rồi, muốn xin Tạ Dũc một đêm.”
Nói thì nói với ta, nhưng ánh mắt một chút cũng không rời khỏi người Tạ Dũ.
Tạ Dũ mặt không đổi sắc, phất tay áo xoay người, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.
Ta không nhịn được mà trợn trắng mắt.
Đây là trên núi đấy, trời ơi, ai đi ngang mà đi ngang đường này?
Một người đến ta đã chịu không nổi, giờ thêm người nữa thì biết làm sao?
Ta mặt nghiêm lại: “Xin lỗi, đạo quán chúng ta không tiếp khách ở trọ, cô nương hãy tìm chỗ khác đi.”
Ta định tiễn người, tiểu cô nương gấp gáp:
“Này này, vậy sao hắn được?”
Chỉ vào cánh cửa đang đóng chặt của phòng Tạ Dũ.
“Hắn thì khác.”
“Khác chỗ nào?”
Ta nghẹn lời, không biết đáp thế nào.
“Hắn là trượng phu của ta, ta là thê tử của hắn.”
Giọng nói nhè nhẹ từ trong phòng truyền ra, Tạ Dũ đẩy cửa sổ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trăng tròn trên cao.
Sắc mặt tiểu cô nương lập tức thay đổi: “Ngươi nói gì?”
Tạ Dũ khẽ hừ một tiếng khinh thường, chẳng buồn đáp lại.
Thân thể yếu đuối của tiểu cô nương bắt đầu run rẩy, càng lúc càng dữ dội, như cây cỏ dây leo non nớt giữa gió lốc cuồng bạo.
Ta âm thầm lo lắng.
Cứ run kiểu đó, ngất ra thì biết làm sao? Ta biết đền thế nào?
May mà không ngất.
Nàng vừa run vừa quay đầu trừng mắt nhìn ta, ánh mắt như thể muốn lột da róc thịt ta vậy.
“Ngươi, cái đồ xấu xí này, ngươi xứng với chàng ấy chỗ nào?”
Ta bị chửi đến không kịp phản ứng, khoan đã, gọi ta là xấu xí?
Ta định vớ cái chổi lên.
“Các ngươi đợi đấy! Tạ lang, chàng sẽ hối hận!”
Tiểu cô nương để lại một câu bi thương oán thán, quay người che mặt chạy đi.
Dù buồn khổ đứt ruột, bước chân nàng vẫn nhanh nhẹn lạ thường, như con thỏ nhỏ vụt một cái đã chẳng thấy đâu.
Ta mặt đen sì quay vào, bước ngang qua Tạ Dũ.
Ánh mắt Tạ Dũ vẫn dõi theo ta, nhịn rồi lại không nhịn được: “Nàng đi đâu? Phòng ngủ ở bên này.”
“Đi nhà xí!” Ta gầm lên đầy khí thế.
Dĩ nhiên ta không thực sự đi nhà xí, vòng một vòng lớn, men theo phía sau phòng ta, nhảy vào từ cửa sổ.
Len lén chui vào chăn, im lặng nghe một lúc, mới nghe bên phòng bên cạnh “cạch” một tiếng, cửa sổ đóng lại, tiếp đó là tiếng lên giường.
Ta thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu lo nghĩ.
Lo lo nghĩ nghĩ… ta ngủ luôn mất.
4.
Cả đêm chợp chờn, gà vừa gáy ta đã dậy, chạy sang phòng bên xem, người đã đi mất.
Ta nhẹ cả người.
Lập tức nhảy dựng dậy, lục từ trong ngăn tủ ra một đống bùa chú, là đồ sư phụ để lại trước khi đi, nói là trăm lần linh nghiệm, trừ tà tránh quỷ.
Ta xách theo bình hồ dán, tay chân lanh lẹ dán bùa đầy lên cửa sổ tường vách, trong ngoài chẳng sót chỗ nào.
Con chó vàng vẫy đuôi lạch bạch chạy theo ta.
Ta tiện tay dán luôn một tờ lên mặt nó, một người một chó cùng cười khúc khích như ngốc.
“Nàng làm gì đó?”
Một giọng nói ngạc nhiên vang lên.
Ta quay đầu lại, nụ cười cứng đơ trên mặt.
Dưới ánh dương nhẹ nhàng, một công tử tiêu sái bước vào từ ngoài đạo quán, tay xách một gói bánh bao giấy dầu.
Lúc bước qua cánh cửa dán đầy bùa chú, hắn tiện tay gỡ một tờ xuống, tò mò nhìn thoáng, rồi vo lại thành cục.
Ném đi.
Ta: ……
“Sững người làm gì? Qua đây ăn bánh bao.”
Ta lủi thủi đi theo.
“Ăn từ từ thôi, không ai giành với nàng đâu.” Tạ Dũ nhìn ta đầy cưng chiều, duỗi ngón tay trắng như ngọc cừu, khẽ gạt nơi khóe miệng ta.
“Xem này, dính lên cả mặt rồi.”
Mặt ta “phừng” đỏ như tôm luộc, khổ thân ta mà.
Nhưng chưa hết đâu, hắn từ từ ghé sát lại.
“Mặt bên kia nàng cũng có dính… không bằng, để vi phu giúp nàng liếm đi nhé.”
Hơi thở hắn như khói mỏng, mắt khẽ khép lại.
Dưới làn mi dài là đôi đồng tử bắt đầu ánh lên sắc đỏ, môi hồng hé mở, lộ ra răng trắng, chậm rãi cúi đầu về phía cổ ta.
Ta nhìn khuôn mặt như hoa trước mắt, đầu óc không hiểu sao bắt đầu lơ mơ.
Không khí mờ ám đến lạ, đến… nguy hiểm.
Sau gáy ta mồ hôi túa ra thành hạt.
Hắn chợt khựng lại: “Nàng nóng sao?”
Ta lập tức bừng tỉnh, ngượng ngùng lau trán.
“Phải đó, nóng lắm, ha ha…”
Hắn hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, im lặng một lúc rồi chậm rãi ngồi lại ngay ngắn.
Đôi mắt đã trở lại như bình thường.
“Ăn đi.”
Ta thở phào, cảm thấy không thể ở trong phòng thêm nữa, vớ hai cái bánh bao, lùi lùi lủi ra khỏi phòng.
“Ngươi cứ ăn trong đó đi, ta ra ngoài hít chút gió.”
Ta chạy trối chết, chẳng hay người phía sau vẫn nhìn theo bóng ta, trong ánh mắt thấp thoáng một tia thâm sâu khó đoán.
5.
Ba ngày đã trôi qua, vậy mà dường như Tạ Dũ vẫn chưa có ý định rời đi.
Ta sầu đến độ đêm nằm trằn trọc khó ngủ.
Bỗng nghe trên cửa vang lên một tiếng “lách cách” khe khẽ, giọng Tạ Dũ từ ngoài truyền vào: “Nương tử, nàng ngủ chưa?”
Ta đầu óc trống rỗng, buột miệng đáp: “Ta ngủ rồi.”
Tạ Dũ im lặng một thoáng, rồi nhẹ giọng nói: “Nương tử thật là hài hước.”
……
Ta còn biết làm sao? Chỉ có thể buông xuôi mà thôi.
“Bên ngoài có người tới, nàng có muốn ra xem không?” Cuối cùng vẫn là hắn lên tiếng.
Ta giật mình: “Ai vậy?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com