Chương 2
“Hình như là đạo tặc.” Tạ Dũ thản nhiên đáp.
Quả nhiên là đạo tặc, lúc bị chúng ta phát hiện thì đang trèo qua tường viện đạo quán.
Có điều bức tường đó đã đổ sụp một nửa, hai tên nọ chẳng tốn chút sức đã bò vào được, lén lút rón rén đi về phía phòng.
Ta nấp sau cửa sổ không dám thở mạnh, Tạ Dũ ngồi xổm ngay sau lưng ta.
Do khoảng cách quá gần, ta vừa quay đầu suýt chút nữa thì mũi chạm mũi với hắn.
Hai người đều bị dọa cho giật nảy.
Ta ổn định lại tinh thần, ra hiệu miệng với hắn.
“Giờ sao?”
Ánh mắt Tạ Dũ lóe lên, bỗng cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng đáng thương nhìn ta.
“Nương tử, ta sợ.”
Trong lòng Tạ Dũc khắc bừng sáng ánh sáng mẫu tử, nét mặt đầy từ ái vỗ vai hắn, dịu dàng nói: “Có ta đây, đừng sợ. Ngươi cứ núp đây, đừng ra.”
Ta kéo một thanh then cửa to tướng qua, nghiến răng nghiến lợi: “Bản tiên cô liều với chúng nó!”
Một tên đạo tặc đang lom khom cạy ổ khóa trên cửa, có vẻ quá mải mê nên không nhận ra ta đang âm thầm áp sát từ phía sau.
Ta giơ thanh then cửa lên, nhắm ngay sau đầu hắn, nghĩ bụng một đập này chắc chắn sẽ khiến hắn vỡ đầu như trái dưa.
Không ngờ tên đạo tặc bỗng quay đầu lại, khuôn mặt trắng bệch, vô cảm, làm ta giật mình lùi một bước.
Một bóng trắng chợt lướt qua xiên xẹo, tay áo như mây trôi nhẹ nhàng đặt lên cổ tay ta.
Không hiểu sao, tay ta bỗng thả lỏng, then cửa rơi xuống, “bốp” một tiếng trúng ngay đầu tên kia.
Mắt tên đạo tặc trợn trắng, mềm oặt ngã xuống đất.
Ta trố mắt không tin nổi.
Tên còn lại nghe thấy tiếng động liền bỏ chạy, Tạ Dũ như lướt gió bay đến sau lưng hắn, tay áo dài vung nhẹ, choàng lên cổ đối phương.
Tên đó run rẩy co giật mấy cái rồi ngã vật xuống, không động đậy nữa.
Ta suýt không thở nổi, ngón tay run rẩy.
“Họ chết rồi sao?”
“Ừ.” Tạ Dũ gật đầu thản nhiên.
Biểu cảm của ta lập tức nứt nẻ: “Chúng ta giết người rồi à?”
Hắn trầm ngâm một chút, rồi chỉ cằm: “Nàng có phát hiện, kỳ thực bọn họ… không phải người.”
Ta theo hướng hắn nhìn, chỉ thấy hai tên đạo tặc đang nhanh chóng teo tóp lại, khô quắt, sau một làn khói xanh thì chỉ còn lại hai mảnh da mỏng dính.
Thì ra là hai con rối làm từ giấy.
Ta còn đang kinh ngạc thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng gào thét, một nam nhân cao lớn như tháp đen đứng trên đầu tường, hung hăng trừng mắt nhìn chúng ta.
Hắn vung tay, trong gió rít rào, một tấm lưới lớn như lưới cá phóng thẳng về phía chúng ta.
Chưa kịp hiểu ra nguy hiểm, Tạ Dũ đã nhào tới, ôm chặt lấy ta, thâm tình gọi lớn: “Nương tử, ta nguyện cùng nàng chết một chỗ.”
Tấm lưới thu lại, trong chớp mắt trói chúng ta lại như đòn bánh tét, chặt đến nỗi không thở nổi.
Ta thuận tiện ngất luôn.
6.
Ta bị dọa mà tỉnh lại.
Mơ màng cảm thấy có thứ gì ẩm ướt trơn nhẫy đang bò trên mặt mình, vừa dính vừa lạnh, giống hệt cảm giác của rắn trườn.
Ta rùng mình mở mắt, trước mặt là khuôn mặt đáng yêu yểu điệu của một tiểu cô nương.
Ta nhận ra nàng ta.
“Là ngươi?”
“Suỵt, ngoan, đừng động đậy.” Cô nương cười khúc khích, “Ta gọi là Châu Châu.”
Nụ cười của nàng khiến ta nổi da gà.
Hai bàn tay nàng không ngừng nghịch trên mặt ta, chỗ này véo một cái, chỗ kia nhào một chút, chẳng khác gì trẻ con nghịch bùn đất.
Ta cố gắng ngồi dậy, nhưng lập tức bị nàng ấn xuống, đôi mắt đen láy trừng ta:
“Đừng động đậy! Nếu còn động nữa ta sẽ nhổ tai ngươi đó.”
“Ngươi đang làm gì ta vậy?”
Khóe miệng Châu Châu cong lên đắc ý:
“Gần đây ta học được một pháp thuật mới, là Hắc Tức dạy ta. Có thể tùy ý nặn mặt người theo ý mình, muốn tròn hay vuông, dài hay bẹt đều được, ngươi nói có thú vị không?”
…Thú vị cái đầu ngươi ấy!
Ta với ngươi không thù không oán, sao lại hành hạ mặt ta kiểu này?
Trong lòng ta thầm mắng.
Lúc này, ta cũng thấy phía sau Châu Châu có một nam nhân đang đứng.
Mặt đen như đáy nồi, thân hình như tòa tháp, dù mặc một bộ áo dài thư sinh nho nhã, nhưng tay chân thô kệch vẫn không giấu được vẻ thô lỗ quê mùa.
Thế mà hắn lại cúi đầu nhìn Châu Châu với vẻ rất dịu dàng.
“Ngươi muốn thế nào?”
Bất đắc dĩ, ta hỏi.
“Không có gì đâu~” Châu Châu cười khúc khích, “Tối nay ta muốn mời ngươi uống rượu mừng.”
Cái gì?
Thấy ta mặt đầy mờ mịt, nàng lấy khăn tay che miệng, cười đến hoa dung rực rỡ.
“Ta muốn thành thân với Tạ lang, tối nay bái đường.”
Lại hạ giọng thở dài.
“Ta biết Tạ lang không thích ta, nhưng ta lại thích hắn đến điên cuồng, không lấy không được. Vậy nên tối nay ngươi tuyệt đối không thể để hắn nhìn thấy gương mặt này, kẻo phá hỏng chuyện tốt của ta.”
Ta thoáng thấy ánh mắt Hắc Tức nơi góc tường tối lặng lẽ trầm xuống.
Lúc này, trán ta đầy hắc tuyến.
“Ngươi muốn cưới hắn thì cưới đi, ta không phản đối. Ngươi thả ta đi, Tạ Dũyệt không quấy rối.”
“Không được.” Nàng không lay chuyển.
“Nếu không để ngươi tận mắt thấy ta và Tạ lang bái đường thành thân, sao ngươi có thể hoàn toàn hết hy vọng với hắn chứ?”
Ta biết lúc này có giãy dụa cũng vô ích, đành để nàng Tạ Dũy ý giày vò.
Nói đi cũng phải nói lại, may mà nàng ta chỉ muốn đổi mặt ta, chứ không lấy mạng ta.
Tạ Dũy tiếc mặt, nhưng so với mạng sống thì vẫn thấy mạng quan trọng hơn.
Sau một hồi loay hoay, Châu Châu ngắm nghía mặt ta trái phải, vô cùng hài lòng, rồi dẫn Hắc Tức rời khỏi phòng.
Chốc lát sau, hai nha hoàn mặt mày thô kệch bước vào, một trái một phải kẹp ta lôi đi.
Lúc ấy trăng đã treo cao, trong đêm tối dày đặc hiện ra một viện lớn rực rỡ lộng lẫy, đèn lồng lụa treo cao trên mái, tiếng tơ trúc vang lên dìu dặt theo gió.
Khung cảnh kiều diễm kỳ quái, chẳng giống chốn nhân gian.
Đi xuyên qua hành lang quanh co, bước vào một gian đại sảnh rộng lớn.
Chỉ thấy trên sảnh nến đỏ cao treo, trong điện chật ních khách khứa đến chúc mừng.
Những khách nhân ấy, có nam có nữ, có cao có thấp, trang phục đủ kiểu, ai nấy mặt mày hồng hào, cười nói rôm rả.
Ta bị hai tiểu tỳ kẹp ở giữa, như con rối bị giật dây, đứng thẳng không dám động đậy, hoàn toàn không có chút tự do nào.
Đợi một hồi lâu, cuối cùng có người hô lớn: “Giờ lành đã đến, tân lang tân nương bái đường!”
Mọi người lập tức tản ra, rướn cổ hóng chuyện.
Chỉ thấy Châu Châu đi đầu nhẹ nhàng bước vào, trong tay nắm một dải lụa đỏ thắm, đầu kia buộc lấy Tạ Dũ trong trang phục tân lang.
Đèn lồng chiếu rọi một vùng ánh đỏ nồng nàn, Tạ Dũ vận hỉ phục đỏ rực, như ngọc quý sinh nhiệt, so với ngày thường lại càng thêm tuấn mỹ.
Chỉ là, ta vừa liếc qua đã nhìn ra có điều quái lạ.
Hắn từ khi xuất hiện đến giờ, mắt không liếc ngang dọc, chỉ một mực dõi theo Châu Châu, Châu Châu động thì hắn động, Châu Châu dừng thì hắn dừng, thần sắc đờ đẫn, hoàn toàn chẳng giống dáng vẻ linh động thường ngày.
Nghĩ cũng biết, tất nhiên là Châu Châu đã dùng thủ đoạn gì đó với hắn.
Dưới tấm khăn voan, thấp thoáng thấy gương mặt nàng nở nụ cười xuân sắc, giọng nói mềm mại cất lên:
“Tạ lang, chàng qua đây chút, dựa vào thiếp.”
Tạ Dũ ngoan ngoãn bước tới, đứng sát cạnh nàng.
Dưới ánh nến đỏ, quả nhiên là trai tài gái sắc, rất xứng đôi.
“Tạ lang, chàng cười một cái nào.” Châu Châu lại nói.
Tạ Dũ quả nhiên mỉm cười, kéo nhẹ khóe môi.
Châu Châu tỏ vẻ cực kỳ hài lòng, lấy tay che miệng cười khúc khích không ngừng.
Nàng vừa cười, toàn sảnh cũng lập tức đồng loạt nở nụ cười, từng tiếng “hà hà”, “hà hà hà” vang lên, tiếng cười đều tăm tắp như một.
Ta càng nhìn càng thấy bất an, cảm thấy khung cảnh trước mắt thực sự quỷ dị, rất không ổn.
Nhưng quái ở đâu thì lại không nói rõ ra được.
Ta đảo mắt một vòng, người trong sảnh đông nghịt, tiếng cười vang như sấm, nhưng chỉ duy nhất không thấy Hắc Tức.
Ta thầm ghi nhớ, bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng phát hiện bóng dáng hắn phía sau một tấm bình phong chạm trổ hoa văn.
Toàn thân hắn ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ sắc mặt, chỉ thấy động tác tay mơ hồ, môi khẽ mấp máy, tựa như đang lẩm bẩm gì đó.
Lòng ta khẽ động, lập tức chăm chú quan sát đám người trong sảnh.
Có kẻ ăn vận như lão gia giàu có, có người trông như quản sự tiệm buôn, có kẻ nghèo rách áo ôm sách, có trẻ nhỏ có bà lão, có cô nương tuổi xuân thì…
Đủ mọi hình dạng, thoạt nhìn không giống nhau, nhưng kỳ lạ là mỗi người đều có cùng một gương mặt, cùng một biểu cảm, ngay cả độ cong khi nở nụ cười cũng giống hệt nhau.
Da gà ta nổi lên khắp người.
Lúc ấy, thấy phía trước có một lão tú tài mặc áo dài xanh đứng chổng mông, dưới tà áo có một sợi tơ mảnh rủ xuống, mờ mờ kéo dài đến sau tấm bình phong.
Vì sợi tơ ấy quá mảnh, ánh sáng lại mờ, nếu không quan sát kỹ thì tuyệt đối không thể phát hiện.
Nhân lúc hai tỳ nữ không chú ý, ta đưa tay túm lấy sợi tơ bạc, dùng sức giật mạnh.
“Rầm” một tiếng, lão tú tài ấy lập tức ngã sấp mặt, nằm gục trên đất không nhúc nhích.
Tiếng cười trong phòng đột nhiên ngưng bặt, nụ cười của tất cả mọi người cứng ngắc như mặt nạ treo trên mặt.
Nhân cơ hội chỉ trong chớp mắt ấy, ta nhanh như chớp rút ra một thanh đoản đao giấu bên chân, ba bước gộp thành hai lao lên, dí thẳng lưỡi đao vào cổ Châu Châu.
Châu Châu đang bái đường với Tạ Dũ, không ngờ ta đột nhiên ra tay, lập tức cứng người lại.
Lòng ta đập thình thịch, liếc mắt đã thấy Hắc Tức từ sau bình phong lao ra.
“Đừng nhúc nhích! Nhúc nhích là ta giết nàng!” Ta nghiến răng uy hiếp.
Hắc Tức quả nhiên không dám động, “Ta không động, ngươi đừng làm hại nàng.”
“Nếu ngươi dám làm nàng bị thương một chút, ta sẽ lóc xương róc thịt ngươi.”
Hắn lập tức mặt mũi dữ tợn: “Thật sao?”
Ta mỉm cười ngọt ngào, đưa dao khẽ rạch một đường, máu lập tức túa ra từ cổ trắng như sứ của Châu Châu.
Máu đỏ, da trắng, cực kỳ chói mắt.
Châu Châu kêu lên một tiếng đau đớn.
Hắc Tức gầm lên giận dữ, toan nhào tới.
Ta vung dao hăm dọa, khiến hắn phải miễn cưỡng dừng bước, hiển nhiên biết rằng cưỡng chế không ăn thua, bèn lập tức đổi sang vẻ mặt cầu xin:
“Ngươi thả nàng ra, ta muốn ngươi làm gì cũng được.”
“Đúng rồi đấy.” Ta khen ngợi, rồi quay đầu nhìn Tạ Dũ.
“Này, ngươi nghe hiểu lời ta nói chứ?”
Tạ Dũ như tượng gỗ, mặt không biểu cảm.
Ta biết, phải cởi chuông mới được, bèn nói với Hắc Tức: “Dùng một mạng nàng ta đổi lấy việc chúng ta được rời đi, tiện thể ngươi cũng giải pháp thuật trên người bọn ta, thế nào?”
Hắc Tức liếc nhìn Châu Châu, lộ vẻ do dự.
“Thả các ngươi đi cũng được, nhưng thuật trên người các ngươi, ta chỉ có thể giải cho một người.”
“Tại sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com