Chương 1
1.
A Dao muốn đi bí cảnh để rèn luyện.
Nàng là đệ tử đột phá Nguyên Anh kỳ nhanh nhất trong vòng năm trăm năm trở lại nên đã được đặc cách cho phép vào cùng với những người đứng đầu của môn phái khác.
Nghe nói bí cảnh lần này sẽ có rất nhiều bí bảo và kì ngộ hỗ trợ đột phá.
Nhưng tương tự cũng rất nguy hiểm.
Ta vừa tự hào vừa lo lắng.
Bây giờ còn nửa canh giờ trước khi xuất phát, cuối cùng ta cũng có cơ hội gặp riêng A Dao.
Trong túi không gian sơ cấp số lượng không nhiều của ta, ta lấy hết đan dược tiên thảo trong từ trên xuống dưới nhét sang bên nàng:
“Đây là dược liệu giúp đột phá trong thời gian ngắn, lần trước ta cướp được trong nhiệm vụ tập luyện, lỡ như muội gặp quái vật vượt cấp trong bí cảnh thì có thể lấy cái này ra để tạm thời bảo vệ mình!”
“Cái này là cỏ đuổi quái, muội cầm đi, gặp phải ma vật thì thoa lên người, dùng rất tốt!”
“Cái này… còn cả cái này nữa…”
Thật ra bảo bối của ta phần lớn đều không phải thứ tốt nhất, thậm chí còn kém đồ các sư huynh tiện tay lấy ra để lấy lòng A Dao.
Nhưng A Dao lại ngoan ngoãn đứng trước mặt ta, cong mắt cười để ta nhét đồ vào cho nàng.
Nói xong lời cuối cùng, một giọt nước mắt của ta rơi xuống: “Tỷ tư chất bình thường, không có gì tốt để đưa cho A Dao.”
Lúc này A Dao mới ngẩn người.
Nàng tiến lên phía trước một bước ôm lấy ta, mềm mại lau sạch nước mắt cho ta: “Cho dù có dùng cả bí cảnh để đổi đồ của tỷ tỷ cho A Dao cũng sẽ không đổi!”
“Sau này sẽ là A Dao bảo vệ tỷ tỷ!”
Bây giờ ta mới bị nàng chọc cười.
Ta lấy ra một chiếc dây mới buộc lại tóc cho nàng: “Đi cũng không được tùy tiện giết người.”
Nàng ngoan ngoãn dựa vào lòng ta: “Muội nhớ rồi.”
Chúng ta lại dựa vào nhau nói chuyện thêm một lúc nữa.
Mãi cho đến khi có tiếng bước chân truyền đến A Dao mới nhanh nhẹn nhảy ra đến cổng, giả vờ xa cách khách sáo.
Đại sư huynh và tiểu sư đệ trực tiếp đẩy cửa nơi ở của ta ra: “Dao sư muội có ở nơi này của ngươi… A Dao? Sao muội còn chưa chuẩn bị?”
Vẻ mặt A Dao dịu dàng: “Ta đến đây tạm biệt sư tỷ nha!”
Sư đệ lầm bầm một câu: “Ngươi quá tốt rồi, người nào cũng có thể khiến ngươi lãng phí thời gian của mình.”
Ta ngẩn người không nói lời nào.
Vẻ mặt A Dao có chút u ám.
Ta lặng lẽ lắc đầu.
Ta và một đoàn người vây quanh A Dao tiễn nàng ra khỏi tiên môn.
Nàng quay đầu: “Sư tôn, sư huynh, ta sẽ không khiến tiên môn mất mặt.”
Cuối cùng nàng nhìn ta một cái, nở một nụ cười dịu dàng với ta.
Ta đưa mắt nhìn ngự kiếm của nàng xa dần, cuối cùng là biến mất.
Ta cô đơn xoay người, chuẩn bị tiếp tục về tu luyện.
Đúng lúc này đại sư huynh đột nhiên ra lệnh: “Đưa Huyền Kính xuống!”
Ta còn chưa kịp phản ứng thì Phược Tiên Tác đã như rắn độc quấn lên tứ chi của ta!
2.
Lúc bị kéo đến lò luyện đan ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vẻ mặt đại sư huynh hiện lên sự khinh thường, không còn chút dịu dàng như ngọc nào khi ở trước mặt sư muội và sư tôn:
“Huyền Kính, tư chất ngươi bình thường, đến bây giờ khó khăn lắm mới đột phát Kim Đan kỳ, đây đúng là sự sỉ nhục với sư môn!”
Tiểu sư đệ ở bên cạnh cũng không che giấu chút nào: “Ngươi cũng chỉ xứng làm thuốc bổ cho sư muội mà thôi!”
Lúc này ta mới chợt hiểu ra.
Bọn họ muốn luyện ta thành kim đan phụ trợ tu vi!
Ta càng giãy dụa Phược Tiên Tác càng thít chắt.
Thấy bản thân sắp bị đưa vào đan lô, ta không thể không vận dụng thần thức, mạnh mẽ gọi sư tôn.
Cứ cách mười năm, một đệ tử có một cơ hội gọi sư tôn.
Ta không thể không dùng trong tình huống ảnh hưởng đến sống chết này được.
Nhưng sư tôn không hề xuất hiện.
Sư huynh sư đệ đứng trước mặt ta cười khinh bỉ: “Huyền Kính, ngươi cho rằng ai là người quyết định để ngươi chết?”
Ta lập tức sợ hãi.
“Vì sao?”
“Huyền Kính, chẳng lẽ ngươi vẫn không hiểu sao? Bát tự của ngươi cực âm, mặc dù không phải thuần âm nhưng cũng là vật đại bổ! Ha ha ha ha…”
“Sư tôn đặc biệt xếp ngươi vào viện tử có nhiều linh khí nhất, lại dặn tất cả trưởng lão không cần phải nghiêm túc dạy ngươi vì sợ không dễ khống chế được ngươi!”
Cuối cùng ta cũng đã hiểu rõ.
Ta lại hỏi một vấn đề cuối cùng: “Vì sao lại chọn lúc A Dao… Dao sư muội không có ở đây?”
Ta chưa từng cảm thấy A Dao sẽ tham gia vào chuyện này.
Sư huynh đạp ta vào trong lò: “Ngươi nói nhảm nhiều quá vậy!”
Nhưng hắn ta vẫn trả lời câu hỏi cuối cùng của người sắp chết như ta.
“Sư muội đáng yêu như vậy, công việc bẩn thỉu như thế này vẫn nên giao cho chúng ta đi.”
Giây cuối cùng trước khi ngã vào ngọn lửa hừng hực kia, ta nghĩ.
Đừng tức giận.
A Dao, muội cứ làm một người hòa đồng trong mắt mọi người như vậy đi.
Đừng nổi sát tâm, được không…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com