Chương 2
3.
A Dao và ta không phải quan hệ sư tỷ sư muội.
Nhưng ta và nàng cũng không phải tỷ tỷ ruột thịt.
Lúc A Dao ba tuổi đã bị kẻ thù diệt môn, phụ mẫu chết không toàn thân dưới kiếm của kẻ thù.
Nàng vốn còn một người ca ca, sự tồn tại của nàng kẻ thù không biết nên mới trốn được một kiếp.
Không ai biết rằng nàng có thiên phú dị bẩm, năm tuổi đã đột phá Kim Đan kỳ!
Một đứa nhỏ còn chưa cao đến bàn như nàng lại trộm mấy đồng rồi đến chợ mua một cây chủy thủ.
Nàng dùng cây chủy thủ này, một mình đi đến thôn trang của kẻ thù.
Nàng không biết dáng vẻ của kẻ thù nên đã đến từng nhà hỏi.
Từ đầu mọi người không để ý đến chuyện này.
Cho đến khi nàng liên tiếp giết đến mười hộ mới có người run rẩy chỉ cho nàng vị trí của kẻ thù.
Lúc nàng giết chết toàn tộc của kẻ thù, hai trăm người trong thôn trang gần như đã không còn ai sống sót.
Thiên lôi trừng phạt nàng cũng nhanh chóng xuất hiện.
Lần đầu tiên ta gặp A Dao chính là sau khi nàng chịu thiên lôi, lúc đó nàng chỉ còn thoi thóp.
Cơ thể nho nhỏ của nàng nằm trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn, dường như một giây sau sẽ lập tức rời khỏi thế gian này.
Ta đưa A Dao đi.
Ta vừa kiếm tiền vừa đưa nàng đi khám bệnh.
Nàng dần trở nên tốt hơn, ta lại bắt đầu dạy nàng cách khống chế cảm xúc.
Lúc nàng bộc phát đều thích kéo loạn tóc mình, ta mua cho nàng dây cột tóc rất xinh xắn, nói với nàng rằng sau khi bộc phát thì buộc tóc cho đến khi bình tĩnh lại là được, còn có tỷ tỷ ở bên cạnh muội.
Cuối cùng nàng cũng không khác thiếu nữ bình thường chút nào.
Đương nhiên, trong mắt ta, A Dao còn xinh đẹp đáng yêu hơn những thiếu nữ khác.
Nhưng bệnh của nàng vẫn sẽ thường xuyên phát tác, dáng vẻ lúc nàng nhắm mắt nằm yên trên giường, lông mi run rẩy khiến ta đau lòng.
Sau khi tích đủ tiền, ta quyết định nhập tiên môn tu hành.
Nghe nói thuật sĩ đến Nguyên Anh kỳ đều có một bộ tâm pháp của mình, có thể chống lại thiên lôi và giúp độ kiếp.
Lúc ta nói quyết định của mình với A Dao, nàng bực bội giật tóc nhưng cuối cùng lại tự mình buộc tóc rồi gật nhẹ đầu.
Không bao lâu sau nàng cũng đến tiên môn.
Nàng vốn có thiên phú dị bẩm, trước mặt sư huynh sư đệ và sư tôn lại ngoan ngoãn nghe lời, rất nhanh đã trở thành người mà ai nấy đều cưng chiều.
Nàng sợ kẻ thù ngày xưa có người tu hành thất lạc, sợ mình sẽ liên lụy đến ta nên trước mặt mọi người đều giả vờ không thân thiết gì với ta, nàng chỉ ngọt ngào gọi ta là sư tỷ.
Mà sau lưng mọi người nàng sẽ nhảy qua cửa sổ vào phòng ta, nhét toàn bộ bảo bối các sư huynh vào ngực ta, cong mắt cười nói ta không nhận nàng sẽ không đi.
Ta ước nàng còn không đi đât!
Nàng nhanh chóng đột phá Nguyên Anh kỳ, bệnh cũng được chữa khỏi một nửa.
Sau khi biết sắp có bí cảnh, A Dao nói với ta nàng muốn đi thử một lần.
Ta vĩnh viễn nhớ rõ dáng vẻ nàng nắm chặt tay ta lúc đó, đôi mắt to tròn đầy sự mong chờ:
“Tỷ tỷ, có lẽ khi bí cảnh kết thúc muội có thể đột phá thêm một tầng nữa, cộng với hỗ trợ của bí bảo, sau này chúng ta không cần trốn đông trốn tây nữa, cũng không cần phải sợ bất kì ai nữa!”
Nàng ôm chặt lấy ta, hơi thở phả vào cổ ta, hơi ngứa nhưng rất ấm áp.
Đáng tiếc… rõ ràng đã gần đến vậy rồi.
Ta vẫn không thể chờ đến ngày đó được.
4.
Khi A Dao trở về, cơ thể của ta đã bị luyện hóa hoàn toàn.
Ta chỉ còn tam hồn thất phách quanh quẩn bên lô đan, không rời đi được nửa bước.
Ta nghe nhóm tiểu tiên đồ mới đến thì thầm với nhau ở ngoài cửa:
“Dao sư tỷ thật lợi hại, một mình đột phá bí cảnh, hiện tại toàn bộ tiên giới đều biết đến tên Dao sư tỷ!”
“Nghe nói nàng bị thương không ít, tất cả trưởng lão trong môn phái đều đang tranh nhau chữa trị cho nàng đó!”
Đột nhiên ta cảm thấy rất kiêu ngạo.
A Dao nhà chúng ta đương nhiên là lợi hại nhất rồi!
Tất cả trưởng lão đồng lòng cứu chữa, chắc nàng sẽ không sao đâu nhỉ?
Người làm tỷ tỷ như ta quả nhiên vô dụng.
…Nếu như kim đan có thể giúp nàng, vậy cũng tốt.
Bọn họ nói tiếp: “Dao sư tỷ rất tốt, một nửa bí bảo trong bí cảnh đều thuộc về nàng, sau khi nàng về đã cho mỗi sư huynh sư đệ một món, lúc này đang đến chỗ viện của sư tỷ cuối cùng!”
Trái tim ta lạnh đi một nửa.
A Dao… đang tìm ta!
Ta cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của đan lô nhưng vẫn không thể thoát được.
Ta muốn ôm nàng, nói cho nàng biết rằng ta ở đây, tỷ tỷ của nàng ở chỗ này.
…Nửa tiếng sau, qua tầng tầng lớp lớp dày vò.
Cuối cùng ta đã gặp được A Dao.
Tay nàng cầm trường kiếm dính đầy máu, trên mặt có rất nhiều vết thương nhỏ vụn.
Nàng… biết.
Nàng biết ta ở bên trong lò luyện đan này, biết ta đã biến thành kim đan!
Ta không dám nhìn vẻ mặt nàng bây giờ.
Sau lưng nàng là sư huynh đang thở hổn hển đuổi theo: “Dao sư muội, ngươi nghe ta giải thích…”
A Dao đột nhiên quay người, trường kiếm mang theo người lập tức xé rách áo bào của sư huynh!
Nàng giật dây buộc tóc của mình xuống, mái tóc dài đong đưa theo gió.
Nàng từng bước đi đến bên cạnh sư huynh đang chảy mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệch, gạch đá trên đất hóa thành bột mịn theo từng bước chân của A Dao:
“Là chủ ý của ai?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com