Chương 3
Sư huynh vô thức muốn rút kiếm ra chống đỡ nhưng lại bị uy áp không thể động đậy!
A Dao hơi cử động ngón tay, sư huynh lập tức bay ra ngoài mấy trượng, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
A Dao mang theo trường kiếm bước về phía đan lô.
Sư huynh nhân lúc uy áp yếu đi do khoảng cách, hắn ta nhanh chóng gọi sư tôn.
Vẻ mặt A Dao không chút thay đổi, bàn tay có vết chai mỏng để lên đan lô, da thịt bị thương bị đốt cháy khét.
Nàng lại không phát hiện ra điều này.
Đôi mắt to dần xuất hiện nước mắt: “Tỷ tỷ.”
“Muội đến tìm tỷ đây.”
Giọng nàng rất nhỏ: “Tỷ, muội không trách tỷ để lại mình muội, muội đưa tỷ đi nhé, được không?”
Nàng huy động linh lực, bầu trời tối đi, xích sắt không ngừng rung chuyển, cuối cùng nổ tung.
Ầm!
Xích sắt bên ngoài đan lô tồn tại mấy trăm năm cứ như vậy vỡ vụn.
A Dao tích một kích cuối cùng, lòng bàn tay chuẩn bị đánh về phía trước.
Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên.
“Phù Dao, ngươi làm quá rồi đấy!”
Ta ngẩng đầu, sư tôn trước khi ta chết chưa từng để ý đến lời cầu cứu của ta đang từ từ bước vào.
Ông ta mặc bạch bào, tiên phong đạo cốt, vuốt râu xong phất tay áo.
Chỉ trong nháy mắt tất cả uy áp đều biến mất.
Giọng sư tôn vô cùng uy nghiêm: “Phù Dao, kim đan chưa luyện xong, không thể tự tiện lấy dùng được.”
A Dao dường như không nghe thấy, nàng cầm kiếm đẩy vào khe hở đan lô, đầu ngón tay cách ta càng ngày càng gần…
“Phù Dao!”
A Dao lập tức bị bắn ra sau ba trượng!
“A Dao!”
Ta ở trên không trung bất lực hô to.
Nhưng không ai nghe được.
A Dao dùng trường kiếm chống đỡ thân thể, nhưng cuối cùng không còn sức, nàng quỳ trên mặt đất.
Nàng từ từ ngẩng đầu lên…
Ta biết ánh mắt này.
Lúc trước ta nhặt được A Dao, nàng kể lại cho ta nghe về hai năm từ ba tuổi lên năm tuổi của mình, lúc nàng ẩn núp chờ đợi cơ hội báo thù…
Chính là ánh mắt này.
A Dao của ta…
Sư tôn vẫn tiếp tục nói: “Ngươi là đệ tử có tiềm lực nhất trong môn phái, đừng tùy hứng như vậy.”
A Dao hạ ánh mắt xuống, tóc lướt qua gò má nàng tạo nên những hình bóng nhỏ vụn.
Một lúc lâu sau.
A Dao ngẩng đầu, khôi phục nụ cười mềm mại:
“Sư tôn nói đúng lắm.”
5.
Đám người hợp lực rót linh lực lại vào trong đan lô.
Trong đó có cả A Dao của ta.
Nàng duỗi hai tay ra, đan lô nhanh chóng được sửa xong.
Mọi người đều nghĩ đó chỉ là sự tùy hứng nhất thời của A Dao.
Nàng vẫn ngoan ngoãn mềm mại như bình thường, vẫn chào hỏi, tu luyện, sinh hoạt với những đồng môn khác như thường.
Nhưng chỉ có ta biết, nhờ có linh lực của A Dao mà một tia hồn phách của ta mới được giải thoát.
Ta có thể nhẹ nhàng rời khỏi đan lô, đi nhìn quanh khắp nơi.
A Dao bắt đầu không ngừng tham gia đủ loại nhiệm vụ nguy hiểm.
Phần lớn đều có liên quan đến ma vật.
Người người tán thưởng A Dao là đệ tử của sự chính nghĩa.
Nhưng chỉ có ta biết, trong đêm tối không ai biết, nàng đặt hết những thứ trong túi không gian vào một chỗ.
Mặc dù đã cho đồng môn rất nhiều nhưng bí bảo có vẻ nhiều hơn những gì ta nghĩ.
Ngày đầu tiên nàng nuốt hết toàn bộ tiên thảo linh đan!
Sử dụng như thế này rất dễ khiến chân khí hỗn loạn!
A Dao ngồi khoanh chân, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, trên trán không ngừng chảy mồ hôi lạnh.
Nàng chịu đựng sự đau nhức đến từ từng kinh mạch, bắt đầu gắng gượng tu luyện.
Đến khi trời bừng sáng, A Dao ngã xuống mặt đất, cả người như mới được vớt từ trong nước ra.
Nhưng ta có thể thấy được.
Chỉ qua một đêm A Dao đã biến hết những sức mạnh kia thành của mình!
Nếu như bình thường ta sẽ chỉ cảm thấy kiêu ngạo.
Nhưng lúc này ta chỉ cảm thấy đau lòng.
Ta không giúp được nàng dù chỉ một chút.
Hôm sau A Dao mang tất cả vũ khí bí tịch không dùng trong túi không gian cho mọi người.
Sư huynh đã dần quên đi sự sợ hãi ngày hôm đó, hắn ta còn vỗ vai A Dao nói nàng không cần cảm thấy áy náy.
Sư tôn nhận được tâm pháp mà mình vẫn luôn muốn, ông ta cũng buông lỏng cảnh giác với A Dao.
Sau khi phân phát hết một vòng, trong túi không gian chỉ còn kiếm thượng cổ Huyền Hoàng nàng mang về từ bí cảnh.
Cùng…
Hai quyển bí tịch.
Hai quyển, bí tịch của ma giới!
Nàng vẫn ngồi xếp bằng như cũ, trên chân là kiếm Huyền Hoàng không ngừng run rẩy như đang đáp lời lại bí tịch trong tay nàng.
A Dao vuốt ve bí tịch một lát, nàng đột nhiên lấy ra một chiếc dây buộc tóc, bắt đầu cẩn thận buộc tóc mình lại.
Nàng quấn rất gọn gàng, từng chút từng chút một buộc mái tóc đen dài của mình lại, nàng dùng dây cột tóc bằng tơ lụa ta mua cho ngày trước.
Ta thở dài, ngày trước đều là ta buộc cho A Dao, nàng buộc ra kiểu tóc tương tự nhưng vì quá cẩn thận nên đã thiếu mất sự hoạt bát của thiếu nữ ngày trước.
A Dao chải tóc rất kĩ, nàng không nhìn gương dù chỉ một lần.
Nàng nói với không trung: “Tỷ tỷ, muội buộc tóc rồi, muội cũng đã bình tĩnh rồi.”
“Sao tỷ không ở bên cạnh muội nữa?”
Trong chớp mắt, nước mắt ta lập tức lăn xuống.
A Dao… A Dao của ta!
Một giây sau, lần đầu tiên A Dao dùng kiếm Huyền Hoàng, một nhát cắt đứt bím tóc của mình.
Tóc ngắn ngang vai lập tức xõa xuống.
Ta nhìn thấy trong phòng dần xuất hiện một làn khói màu đỏ sậm.
A Dao của ta, nhập ma rồi!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com