Chương 4
6.
Đối với ta mà nói, thời gian bây giờ chỉ là cái chớp mắt trong hư không.
Còn A Dao của ta lại mất ăn mất ngủ ngày đêm tu luyện.
Ban ngày nàng dùng tâm pháp che giấu ma khí, ban đêm lại điên cuồng đọa ma.
Sức mạnh của ma giới khác tiên giới, hiện tại tu vi của A Dao đang ở Nguyên Anh trung kỳ, nhưng ma tu đã gần Nguyên Anh hậu kỳ.
A Dao đánh đổi cơ thể bị phản phệ để đổi lấy tốc độ tu luyện ma tu ngày càng nhanh.
Nàng không động được đến đan lô nên chỉ có thể miễn cưỡng che được một tia hồn phách của ta.
Có thời gian nàng sẽ lén lút chạy đến viện của ta.
Vẫn như ngày trước, leo tường tiến vào.
Nàng một mình nhóm lò sưởi, lau sạch tro bụi trong phòng.
Y phục của ta vẫn rải rác khắp nơi, A Dao phân từng loại ra cho ta, giặt sạch từng món một.
Hoa hồng ở cửa viện chưa từng héo.
Cho đến khi… có đệ tử mới đến, sư tôn phân viện của ta cho người khác.
Trước một đêm người mới chuyển vào, A Dao mặt không thay đổi leo tường đi vào đặt kết giới, ở trong phòng ta tu hành một đêm.
Qua đêm đó, ma tu của nàng lại lần nữa đột phá.
Khi trời gần sáng, nàng mang đồ của ta bỏ vào túi không gian, từ đó trở đi nàng không còn đến đó nữa.
A Dao ở trước mặt mọi người càng thêm dịu dàng đáng yêu.
Nàng tích cực tham gia hoạt động tu luyện của môn phái, người mới hay người cũ của môn phái đều không phòng bị nàng chút nào, vẫn cưng chiều nàng như cũ.
Nàng đưa ra yêu cầu, tranh thủ lấy một suất thí luyện.
Thí luyện giữa các môn phái là một việc vô cùng bình thường.
Nhưng phần thưởng hạng nhất…
Là hai quyển công pháp tuyệt thế và một đống bí bảo trân quý.
Trong đó có một chiếc đèn kết phách.
Đèn kết phách, lấy một phần hồn hoặc phách làm vật dẫn có thể khôi phục được ba hồn bảy phách của một người.
A Dao không phải người ngốc.
Trong quá trình thí luyện, nàng phát hiện có một đệ tử của môn phái khác chỉ kém nàng một chút.
Thế là nàng làm giao dịch với đối phương.
Giá là hắn ta sẽ trở thành người đứng đầu cuộc tỷ thí.
Nhưng sau khi hắn ta chiến thắng phải đưa đèn kết phách cho nàng.
Như vậy sẽ không ai phát hiện ra.
Nàng mang theo vết thương vì bị tông môn trách phạt quay về phòng mở đèn kết phách.
Đã lâu lắm rồi ta mới thấy ánh sáng bên trong đôi mắt nàng.
Nàng nói: “Tỷ tỷ, chúng ta nhất định, nhất định có thể ở bên nhau.”
7.
Sau khi A Dao dưỡng thương xong, sư tôn giao cho sư đệ nhiệm vụ xuống nhân gian rèn luyện.
A Dao lập tức quỳ xuống xin đi cùng.
Ánh mắt sư tôn xuất hiện sự kinh ngạc.
Nhưng cuối cùng ông ta vẫn đồng ý.
Hồn phách của ta ở bên trong đèn kết phách cùng hạ phàm với A Dao.
Nhiệm vụ rèn luyện lần này rất khó, tốn rất nhiều thời gian và sức lực để hoàn thành.
Nhưng thực ra đối với việc tu luyện của A Dao lại không có quá nhiều ích lợi.
Ta có hơi không hiểu.
A Dao biểu hiện rất suy yếu.
Sư đệ rất vui vẻ, hắn ta chăm sóc A Dao rất chu đáo, lúc rèn luyện còn cố tình chắn phía trước nàng.
Thậm chí có một lần, lúc nhận một kích trí mạng, sư đệ chỉ hơi do dự trong vô thức.
Còn A Dao ở sau lưng hắn ta lại cười lạnh một tiếng, nàng khẽ cử động hai ngón tay.
Sau đó đánh ra một đòn trí mạng vào người sư đệ.
Ta có thể nghe được âm thanh tiên cốt vỡ vụn.
Sư đệ phun ra một ngụm máu tươi, hắn ta quay đầu lại nhìn A Dao: “Còn lại trông cậy vào ngươi.”
A Dao nhìn sư đệ, nàng đột nhiên cong mắt cười.
Nàng nói: “Đúng vậy, dựa vào ta.”
Sau đó nàng nhanh chóng bấm quyết, ma vật kia lập tức biến thành khói đen bị A Dao hấp thu hết.
Hai mắt sư đệ lập tức mở to.
Một giây sau cảnh tượng đột nhiên thay đôit.
Một mật thất nho nhỏ xuất hiện trước mắt chúng ta.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ trên mái nhà, một tay A Dao kéo chân sư đệ rồi khóa hắn ta lên dụng cụ tra tấn.
Cho dù ngu đến đâu thì lúc này cũng đã hiểu rõ.
Sư đệ bắt đầu ra sức giãy dụa.
Nhưng xích sắt A Dao dùng bên trong chứa đầy linh lực.
A Dao lưu loát mở ra ba tầng kết giới.
Kiếm Huyền Hoàng cũng không ra khỏi vỏ.
Ta cảm thấy dạng người như sư đệ cũng không đáng với thanh kiếm này.
Rõ ràng A Dao cũng nghĩ như vậy.
Nàng chỉ dùng một thanh đao cùn rỉ sét.
Mức độ đau đớn gấp trăm lần so với chủy thủ.
Chín trăm chín mươi chín đao.
Dưới linh lực của A Dao, sư đệ vẫn duy trì được sự tỉnh táo sau chín trăm chín mươi chín đao.
Hắn đã không nói được một câu đầy đủ: “Vì sao?”
A Dao thành thạo khoét mắt trái của hắn ta: “Không phải là loại người nào cũng nên lãng phí thời gian.”
Ta đột nhiên ngẩn ra, nhớ đến câu nói trước kia sư đệ nói với mình ở trong viện.
Sư đệ cũng nhớ ra.
Đôi chân chỉ còn mình xương của hắn ta run rẩy: “Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên nói với Huyền Kính sư tỷ như vậy, thật xin lỗi…”
Rõ ràng đã chỉ còn khung xương nhưng vẫn có chất lỏng tanh hôi và hỗn hợp máu tươi rơi xuống.
Cuối cùng A Dao khoét mắt phải của hắn ta đi.
“Ngươi có lỗi với nàng. Cho nên ngươi tự lấy bản thân mình ra đền bù đi!”
Đèn kết phách đột nhiên biến đỏ.
Tu vi và hồn phách của sư đệ từ từ tan biến.
Còn ta lại cảm nhận được sự ấm áp bao bọc toàn thân.
Trong ánh sáng ấm áp, ta nghe được lời của A Dao: “Ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng.”
“May là ở trần gian, cực hình chỉ có thể làm đến như vậy thôi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com