Chương 1
Khi cuốn nhật ký sinh hoạt của ta được khai quật, một tia sáng chiếu lên khuôn mặt ta.
Ta mở mắt, trước mặt là một đám người mặc y phục kỳ lạ, chỉ trỏ vào ta.
“Đây chính là vị Hoàng hậu của Đại Chiêu trong truyền thuyết sao? Người mà sau này sát quân, soán vị, trở thành nữ đế một thời. Chậc chậc, nếu bà ta không soán vị, có lẽ lịch sử Đại Chiêu còn kéo dài thêm được một chút!”
Tiếng ồn ào làm ta khó chịu. Ta vung tay, lật người, nhưng không ngờ cả linh hồn lại bay lơ lửng lên.
Trong ngôi mộ tối tăm, đám người ra vào tấp nập, cẩn thận khuân đi những vật bồi táng của ta.
“Tên trộm nào dám lấy đồ của trẫm!” Ta vung tay đánh tới, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.
Gã trộm đang khuân đồ sờ sờ sau gáy, lẩm bẩm: “Ngôi mộ này sao mà âm u thế.”
Sau vài lần đánh hụt, ta đành chấp nhận số phận.
Thôi, người đã chết rồi, đồ vật cứ để họ lấy.
Người đào quan tài của ta tự xưng là nhà khảo cổ, vừa dùng thứ gì đó quét chiếc hộp đựng nhật ký của ta, vừa nói với người bên cạnh: “Cuốn nhật ký này vốn do cung nhân viết, nhưng không hiểu sao nhật ký của yêu hậu Vạn Ninh lại do chính bà ta tự viết, còn được bảo quản vô cùng hoàn hảo.”
Ta lườm một cái, hoàn hảo chứ sao không? Trẫm là Hoàng đế cơ mà!
Nghĩ đến đây, ta chống tay, lượn vài vòng trên không trung, phong thái vẫn y nguyên. Nhưng rồi ta nhận ra có gì đó không đúng.
Khoan đã, ai sát quân soán vị?
Hả? Hả hả?
Mọi người ơi, ta sụp đổ rồi! Cả đời tận tụy, mở mắt ra đã thành tội nhân thiên cổ.
Cái tội danh này, ta không phục!
Ta phải kiện lên thiên đình! Kiện lên thiên đình!
Nhật ký được mang lên mặt đất, ánh nắng chói chang khiến hồn thể ta ấm áp.
Không có chút khó chịu nào của một linh hồn.
Một cô gái dẫn vài người bước tới, tay cầm một thiết bị kỳ lạ, đối diện là vài người chiếu ánh sáng trắng lên mặt cô, trắng hơn cả những ngày mới chết của ta.
“Xin chào, xin chào mọi người! Đây là chuyên tuyến khảo cổ của Lương Đại, chủ kênh là Linh Linh. Giờ Linh Linh đang đưa mọi người đến hiện trường khảo cổ. Tất nhiên, vì lý do bảo mật, ngôi mộ không thể cho mọi người xem, hiện vật khai quật tạm thời cũng không thể công bố, còn địa chỉ…”
Cô cười ngượng ngùng: “Cũng không thể tiết lộ.”
Ta ghé lại gần, nhìn màn hình điện thoại, hậu cảnh phía sau Linh Linh đều được làm mờ.
Ờ… hậu thế chơi thế này không sợ bị mắng sao?
Chẳng biết thấy gì, Linh Linh thè lưỡi: “Đừng mắng, đừng mắng! Tôi vừa trao đổi với giáo sư, cuốn nhật ký của yêu hậu mới khai quật đang được dịch, sẽ đọc cho mọi người nghe. Mọi người kiên nhẫn chút, ở đây có sinh viên đang dịch.”
Theo ánh mắt cô, ta thấy một chàng trai trẻ ngồi dưới đất, ôm một cuốn sổ nhỏ, lẩm bẩm gì đó, trông thế nào cũng không đáng tin.
Khi các hiện vật được chuyển đi, mặt đất trở lại yên tĩnh.
Cô gái ngồi trước điện thoại, thỉnh thoảng nói vài câu. Gió thổi qua kẽ lá, tạo âm thanh xào xạc.
Chàng trai đột nhiên đứng bật dậy: “Vừa dịch được một đoạn, có thể đọc cho mọi người!”
Linh Linh vội nhận lấy thứ trong tay cậu ta, giới thiệu trước điện thoại: “Đại Chiêu là triều đại tồn tại rất ngắn trong lịch sử. Nếu không phát hiện được quần thể lăng mộ, các nhà sử học còn nghi ngờ triều đại này có thật hay không. Vị yêu hậu Chu Đình hôm nay chúng ta nói tới, trong sử sách cũng đầy tranh cãi. Bà ta tàn bạo, chuyên chế, thời tại vị bóc lột dân chúng, khiến dân chúng oán thán. Bây giờ, tôi sẽ đọc nhật ký do chính bà ta viết.”
“Năm Khải Chiêu thứ nhất, ta làm Hoàng hậu rồi! Có thể ăn thật nhiều kẹo hồ lô, ha ha ha!”
Linh Linh tròn mắt, không tin nổi: “Dù Vạn Ninh kém hoàng thượng hai mươi tuổi, nhưng thời xưa, mười lăm tuổi đã là người lớn. Sao nhật ký này lại như của đứa trẻ vài tuổi viết?”
Ta cười ngượng ở bên cạnh. Kinh ngạc chưa, ta cũng kinh ngạc lắm!
Lúc đó ta đang giả ngốc, dĩ nhiên phải tỏ ra ngu ngốc một chút.
Từ nhỏ ta đã là con chó hoang bên lề đường, một cái bánh bao thịt cũng đủ khiến ta liếm sạch đế giày của kẻ quyền quý.
Khi Chu Trùng Sơn tìm được ta, ta đang liếm giày cho thứ nữ nhà họ Trần.
Gương mặt khắc nghiệt của nàng ta mang theo vẻ trêu đùa, gọi ta là “chó con”.
Đôi hài thêu đạp lên cổ ta, nàng ta cúi xuống.
“Tiểu thư, bẩn…” Lời nhắc nhở của a hoàn bị nàng ta giơ tay chặn lại.
Tay nàng ta vuốt lên gáy ta, nhấc lớp da mỏng manh lên: “Chó con, nếu ngươi ăn được đờm ta nhổ, ta cho ngươi thêm cái bánh bao.”
“Tiểu thư…” A hoàn chưa nói xong, ánh kiếm sắc lạnh đã khiến đôi mắt kinh hoàng của cô ta hiện rõ.
Chu Trùng Sơn tra kiếm vào vỏ, dưới chân là đầu của a hoàn.
Hắn dẫm lên cái đầu, mỉm cười ôn hòa: “Trần tiểu thư, đây là tiểu nữ Chu Đình, ta có thể đưa nó đi chứ?”
Trần tiểu thư tuy tâm địa xấu xa nhưng chưa từng thấy cảnh này, lập tức mềm nhũn chân, nước tiểu khai nồng chảy xuống váy, nhỏ xuống bùn đất.
Chu Trùng Sơn hừ lạnh, vệ sĩ phía sau bước lên, nhấc gáy ta, mang ta đi.
Ta tâm trí chưa tỉnh, nhìn qua chỉ như đứa trẻ vài tuổi.
Chu Trùng Sơn không giận, nói: “Con gái của ta, dù là kẻ ngốc, hoàng thượng cũng phải cưới.”
Hắn là phụ chính đại thần, nắm quyền lớn, thao túng hoàng thượng. Để củng cố địa vị, hắn nhớ tới đứa nghiệt chủng bên ngoài năm xưa.
Là nghiệt chủng bên ngoài, ta rất biết điều, không dám lảng vảng trước mặt hắn.
Dân gian nhắc đến Chu đại nhân, kẻ khiến trẻ con khóc thét ban đêm, ta nào dám động vào đuôi hổ?
Chỉ có bà vú dạy ta, tức đến suýt tắt thở.
Ta nghĩ, người nhà họ Chu chẳng ai bình thường, nếu không, sao lại mơ tưởng để một kẻ ngốc như ta biết lễ nghĩa?
Dĩ nhiên, chồng ta cũng không bình thường.
Đại Chiêu Hoàng đế Ngụy Cẩn, hơn ta hai mươi tuổi, tóc mai đã điểm sương.
Không biết có phải vì dồn tâm trí đối phó Chu Trùng Sơn hay không, mà ông đối với ta đặc biệt cưng chiều.
Trước mặt bá quan, ta nhảy nhót lung tung trong lễ phong hậu, nhưng ông bước tới trong ánh sáng ngược, nắm lấy bàn tay lạnh giá của ta, từng bước dẫn ta lên bậc thang cao vút, chiếc thang lên trời của ta.
Nội dung nhật ký mà chàng trai dịch ra không nhiều, ngoài chuyện ăn uống thì cũng chỉ là uống ăn.
Những con chữ cổ xiêu vẹo khiến Linh Linh tức đến nổi gân xanh.
Cô chỉ vào hình ảnh trên máy tính: “Yêu hậu Đại Chiêu đâu rồi? Tàn bạo cực điểm đâu rồi? Chu Đình mười lăm tuổi lại mềm mại đáng yêu thế này sao? Đứa ngốc nhà hàng xóm còn nghĩ nhiều hơn cô ta! Người như vậy mà thành yêu hậu? Đùa à?”
Ta xoa mũi, hắt hơi một cái.
Ta cũng chẳng biết. Ta còn nghĩ mình là vị vua chăm chỉ trị quốc nữa cơ.
Người như ta, sao lại làm Hoàng hậu được?
Ừ, ngoài địa vị của cha ta, chính thái độ của Ngụy Cẩn mới là lý do ta vững vàng ngôi hậu.
Từ nhỏ ta đã sống khổ sở, tâm cơ dĩ nhiên hơn người.
Năm ba tuổi, mẹ qua đời, ta bơ vơ không nơi nương tựa. Nếu không giả điên giả ngốc, làm sao sống nổi trong thế đạo ăn thịt người này?
Nhớ năm mười tuổi, cơ thể non nớt bắt đầu thành hình, khuôn mặt giống mẹ ta không che giấu được vẻ đẹp.
Sau lầu Thiên Tư có con sông nhỏ, dòng sông hẹp quanh năm thoảng mùi son phấn, nước sông hồng nhạt xen lẫn tạp chất và bánh thừa.
Ta ngủ trong đống tro bên sông, nhặt vụn bánh lấp bụng.
Mùi son phấn trộn với mùi chua thối khiến người ta buồn nôn, nhưng đó là nơi tốt nhất ta từng ngủ.
Một khách say đẩy cửa sau lầu Thiên Tư, nôn mửa bên sông, ánh mắt theo dòng nước trôi tới ta.
Hôm đó là một buổi trưa nắng đẹp, ta nhặt được miếng thịt lầu Thiên Tư vứt đi, nằm trong đống tro nhấm nháp hương vị. Răng chạm vào miếng thịt mỡ, ngậm một cái là trôi tuột vào bụng, chút dầu mỡ hiếm hoi khiến ta thoải mái nheo mắt.
Đúng lúc đó, gã đàn ông lao tới, hung hãn đè vai ta, đẩy ta vào đống tro hôi thối.
Ta gào thét, van xin, nhưng chẳng ai đến giúp.
Thế là ta cười yêu kiều, nói muốn hầu hạ hắn, rồi nhân lúc hắn không đề phòng, cắn đứt thứ đó của hắn.
Dù đã làm ma nhiều năm, ta vẫn nhớ buổi trưa ấy. Máu phun lên mặt, gã tru lên thảm thiết, còn ta chậm rãi nở nụ cười.
Ta lau máu trên mặt, lặng lẽ nhặt hòn đá bên cạnh, đập mạnh xuống, từng cái từng cái, rồi ném hắn vào con sông son phấn.
Ta bình tĩnh như đã làm chuyện này cả ngàn lần.
May mắn thay, con sông dẫn ra ngoại ô, khi quan sai tìm thấy, thi thể đã thối rữa không ra hình dạng.
Từ nhỏ ta đã biết mình khác người. Việc lớn nhỏ chẳng bao giờ khiến ta hoảng sợ. Giết người lần đầu, ta thậm chí còn cảm thấy phấn khích. Và cảm giác ấy, khi gặp Chu Trùng Sơn, ta mới hiểu.
Ta và hắn mới là những kẻ giống nhau nhất trên đời. Nhưng Ngụy Cẩn thì khác.
Ông ghét Chu Trùng Sơn, nhưng bản năng cảm thấy ta là một đứa trẻ tốt.
Ông dạy ta đọc sách, viết chữ.
Người đàn ông tóc mai điểm sương cúi đầu, nghiêm túc dạy một kẻ ngốc viết chữ. Ông nói: “Đọc sách giúp sáng tỏ lý lẽ. Chỉ khi hiểu đạo lý nhân thế, con mới sống thong dong trên đời.”
“Thế còn lão bá? Thong dong không?” Ta cười hì hì chọc ông.
Ông nhắm mắt: “Cả đời ta, phần lớn là bất đắc dĩ. Chỉ mong sớm được giải thoát. Nhân thế quá khổ, Cẩn này nguyện kiếp sau không nhập luân hồi.”
Nhưng ta lại thấy làm người thật tuyệt, nhất là người đứng trên kẻ khác, một lời có thể lấy mạng người.
Ta muốn trèo, trèo lên đỉnh cao, rồi lật đổ những kẻ tác oai tác quái trên đầu ta.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com