Chương 1
1
“Già rồi còn đòi ăn cỏ non, cô đúng là không biết xấu hổ!”
Đó là câu đầu tiên Tô Vũ thốt ra sau khi bị ép tới cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn với tôi.
Lúc đó tôi mới sực nhớ ra — người chồng trên danh nghĩa này nhỏ hơn tôi đúng 4 tuổi.
Đúng là nghiệt duyên.
Tôi cũng đâu muốn ra tay diệt hoa tươi.
Chỉ là… số trời đã định.
Làm xong thủ tục, vệ sĩ hộ tống cả đoạn đường.
Tô Vũ ngồi trong xe tức đến mức nghiến răng, đá vào cửa xe, còn dọa sẽ nhảy cửa sổ.
Tôi thấy phiền, liền vỗ lưng gầy của anh ta.
“Bớt ồn đi, chút nữa còn động phòng, giữ sức lại.”
Tô Vũ trợn mắt nhìn tôi, hận không thể nuốt sống tôi.
“Phì! Tôi còn lâu mới coi trọng cô – cái bà già này. Cô muốn sinh con với tôi, nằm mơ đi!”
“Ba tôi rốt cuộc cho cô bao nhiêu tiền mà cô vội vã cưới thế? Cô chưa từng thấy tiền chắc? Ngay cả hôn nhân mà cũng đem bán! Cô đúng là không biết xấu hổ! Nếu biết điều thì theo tôi về ly hôn ngay lập tức!”
Trước khi đăng ký kết hôn, mẹ Tô đã cảnh báo tôi trước.
Tô Vũ từ nhỏ đã được nuông chiều, tính cách trẻ con, nóng nảy thất thường, không dễ sống chung.
“Trình Vô Nguyệt, tôi đang nói chuyện với cô đó, cô điếc rồi à?”
“Ba tôi cho cô bao nhiêu? Tôi trả gấp 10 lần, thế được chưa?”
Tôi bình thản từ chối.
“Tại sao? Tôi với cô đâu có thân, kết hôn để làm gì? Chẳng qua là hai kẻ oán hận nhau, giày vò nhau đến chết thôi!”
“Dù vậy cũng không được.”
Tô Vũ nổi điên, vò đầu bứt tóc.
“Chẳng lẽ cô cam tâm gả cho một người không yêu mình sao?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Tình cảm có thể nuôi dưỡng từ từ.”
“Cô tưởng tình cảm là vi khuẩn à? Nói nuôi là nuôi được?”
Tôi lấy viên kẹo trong túi ra, bóc vỏ, đưa lên miệng nhấm nháp.
“Cuộc hôn nhân này là ba mẹ anh đích thân gật đầu đồng ý. Làm con không dám chống đối, thế là quay sang bắt nạt tôi – một cô gái yếu đuối.”
“Bên ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ, bên trong thì yếu đuối, gặp chuyện chỉ biết tìm đường chết. Tô Vũ, anh chẳng giống đàn ông chút nào.”
“Cô nói ai không giống…”
Tôi bất ngờ tiến lên, nắm cằm anh ta, gằn giọng:
“Sau này đừng mang tuổi tác ra mà nói chuyện. Rẻ tiền lắm.”
“Tôi…”
“Im đi, ồn chết đi được.”
Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.
2
Trường hợp đặc biệt thì phải xử lý theo cách đặc biệt.
Tối hôm đó, tôi và Tô Vũ được đưa đến căn nhà mới mà nhà họ Tô đã chuẩn bị sẵn.
Biệt thự độc lập, có ao cá, đài phun nước, vườn hoa – thứ gì cũng có đủ.
Nhà giàu mua biệt thự dễ như uống nước vậy.
Tôi mắc bệnh đỏ mắt.
Tại sao người giàu không thể có thêm một người như tôi?
“Thu lại cái vẻ mặt nhà quê chưa từng thấy sang trọng của cô đi.”
Tôi thản nhiên hỏi ngược lại:
“Sang trọng là gì? Nếu tôi đặt cọng cỏ lồng vực và bông lúa trước mặt anh, anh phân biệt được không? Tôi đoán vị đại thiếu gia như anh chắc sẽ tưởng là rau hẹ mất.”
“Ngụy biện! Cô đang xúc phạm ai đó!”
“Ai nông cạn thì tôi xúc phạm người đó.”
Người hầu và quản gia lần lượt đến chào hỏi.
Họ sợ Tô Vũ nên không dám nhìn thẳng vào anh ta, nhưng khi quan sát tôi thì lại tỏ ra bớt dè chừng hơn nhiều.
“Là cô ta à? Nhìn cũng bình thường.”
Đúng vậy, trong mắt họ, Trình Vô Nguyệt chỉ là một cô gái nhỏ xuất thân từ thị trấn nhỏ, gia thế bình thường, cuộc đời tầm thường, không xứng với thiếu gia của họ.
“Thấy chưa? Dù cô có trèo cao gả cho tôi, cũng không thay đổi được xuất thân hèn mọn của cô.”
“Tôi biết mà.”
Tất cả đều là sự thật, tôi chấp nhận một cách thẳng thắn.
“Tôi ghét cô. Nhất định tôi sẽ đuổi cô đi.”
“Anh lắm lời thật đấy.”
Không công kích được tôi, Tô Vũ sa sầm mặt.
“Miệng thì nói cứng, nhưng ai mà chẳng biết cô sẽ len lén khóc sau lưng tôi.”
“Anh đâu phải tiền, tôi khóc vì anh làm gì?”
Tô Vũ cười nhạt chế giễu tôi:
“Cứ mở miệng ra là tiền. Trình Vô Nguyệt, đây là toàn bộ khát vọng sống của cô sao? Vì tiền mà cô có thể bán cả hôn nhân. Cô đúng là hèn hạ.”
Tôi không thể phản bác.
Bởi vì, đúng là như vậy.
Tôi kết hôn với anh ta, là vì tiền.
3
Hôn sự đến quá bất ngờ.
Bệnh cũ của bà nội tái phát, cần một khoản chi phí điều trị rất lớn.
Tôi chỉ có thể lo được một nửa.
Đúng lúc đang vì tiền mà phiền não, người nhà họ Tô tìm đến tôi, nói rằng họ đã nhờ đạo sĩ xem mệnh, nói tôi mang phúc khí, có duyên với con trai họ.
Và thế là, họ đưa ra một điều kiện.
Tôi gả cho con trai họ – Tô Vũ, họ sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho bà nội tôi, còn mời danh y về hội chẩn.
Thiếu gia nhà họ Tô – Tô Vũ, từng là con cưng của trời, hai mươi năm cuộc sống thuận buồm xuôi gió, chỉ vì một vụ tai nạn xe mà hủy dung, trên người đầy những vết thương khó đếm.
Tuy may mắn giữ được mạng, nhưng từ một người theo chủ nghĩa hoàn hảo trở thành kẻ không thể đối diện với chính mình, anh ta không thể chấp nhận được, tính cách thay đổi hoàn toàn.
Tính khí ngày càng tồi tệ, mối quan hệ với cha mẹ cũng vì thế mà căng thẳng đến cực điểm.
Người nhà họ Tô đặc biệt đi tìm một đạo sĩ có pháp lực để xem, cuối cùng tính ra được là tôi.
Tôi nghi ngờ họ bị lừa bởi một trò lừa đảo kiểu Miến Bắc.
Nhưng tôi thực sự cần tiền.
Chỉ cần bệnh của bà có thể chữa khỏi, dù là thần thánh hay yêu ma quỷ quái gì, tôi cũng không ngại.
Tôi từng chuẩn bị tâm lý về Tô Vũ, nhưng khi thực sự tiếp xúc, tôi nhận ra những chiếc gai trên người anh ta nhiều hơn tôi tưởng, và sắc bén hơn tôi nghĩ.
Lời đồn không hoàn toàn đúng.
Mặt của Tô Vũ không đến mức khủng khiếp như bên ngoài nói. Trái lại, vẫn còn chút dáng vẻ phong nhã.
“Trình Vô Nguyệt! Ai cho phép cô nhìn chằm chằm vào mặt tôi? Không được nhìn!”
Tôi vừa nhìn vừa suy nghĩ, khiến Tô Vũ bị tôi nhìn đến mức mất kiểm soát.
Những vết thương do tai nạn phần lớn đã được chỉnh hình, hồi phục khá tốt. Chỉ có vết sẹo kéo dài từ đuôi mắt trái lên xương lông mày là vẫn rất rõ ràng.
Một vết sẹo hình lưỡi liềm, nằm sát chân tóc bên trái.
Mẹ Tô nói, đó là di chứng không thể xóa bỏ bằng bất kỳ kỹ thuật nào, cũng là dấu tích nhắc nhở Tô Vũ không thể quên được vụ tai nạn năm ấy.
Lúc tinh thần suy sụp tột độ, Tô Vũ từng cầm dao định rạch bỏ vết sẹo ấy.
May mà được phát hiện kịp thời, nên mới không xảy ra bi kịch không thể cứu vãn.
“Cút! Không được nhìn!”
“Mắt tôi đâu có mù, tất nhiên nhìn thấy được.”
Tô Vũ tức đến mức giọng run lên:
“Cô muốn cười nhạo tôi thì cứ nói thẳng! Không cần vòng vo! Dù sao cô cũng chẳng phải người đầu tiên! Tôi có thể giết cô chắc?!”
Anh ta chỉ vào vết sẹo, từng bước áp sát tôi, đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ từng tia máu trong mắt anh ta.
Tôi sợ đến mức ngồi bệt xuống cuối giường, nuốt nước bọt đầy căng thẳng:
“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi thực sự không có ý đó.”
Tô Vũ giật hết mấy chữ “Hỷ” dán trong phòng, rồi chỉ vào chiếc giường đỏ rực.
“Tôi bị sạch sẽ, quen sống một mình, không thể chấp nhận ngủ cùng người khác.”
Tôi hiểu hết.
“Tôi sẽ ngủ ở phòng phụ.”
Tôi nhanh chóng cuốn chăn gối rút lui.
Thoát rồi.
Suýt chút nữa là phải ngủ chung giường thật.
Tôi không chọc nổi, chẳng lẽ còn không trốn nổi sao?
4
“Trình Vô Nguyệt, dậy!”
Đang mơ đẹp, một làn nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Tôi bị dọa cho tỉnh giấc, thở dốc từng hơi.
Tô Vũ vừa hắt nước lạnh lên người tôi.
Tên điên này.
“Gọi cô nãy giờ, không dậy.”
Tô Vũ mặc đồ thể thao, tinh thần sảng khoái, tươi cười nhìn tôi.
Cái kiểu tươi cười gian xảo ấy thật khiến người ta phát cáu.
“Có chuyện gì?”
“Tôi đói.”
“Đói thì gọi người làm nấu cho, không phải có người hầu sao?”
“Tôi cho họ nghỉ hết rồi.”
Tôi trố mắt.
“Tại sao?”
Tô Vũ ngồi xổm cạnh giường tôi, đôi mắt đào hoa lấp lánh ý cười, nhưng ánh nhìn lại lóe lên tia ranh mãnh.
“Vì… có cô rồi mà.”
Để ép tôi rời khỏi, anh ta cố ý cho người hầu nghỉ hết, việc gì cũng bắt tôi làm.
Căn biệt thự to thế này, dọn dẹp nhà cửa là việc của tôi, nấu ăn hàng ngày cũng do tôi phụ trách.
Danh sách yêu cầu được viết hẳn một tờ dài: trứng ốp-la phải lòng đào 8 phần, cháo phải nhừ tuyệt đối, bánh mì nướng chỉ ăn với mứt việt quất, cà rốt phải thái sợi, thịt heo phải hoàn toàn nạc, không được dính chút mỡ nào…
Cuối cùng còn in đậm một dòng:
Thiếu gia tôi hệ tiêu hóa yếu, không được ăn đồ khó nhai khó tiêu, nếu không sẽ đau dạ dày, mất ngủ và nôn mửa.
Đây nào phải thiếu gia, rõ là ông tổ nhà tôi.
Nể tình anh ta nhỏ tuổi hơn, lại từng bị chấn thương tâm lý, tôi ráng làm theo yêu cầu.
“Trứng cháy rồi, làm lại.”
“Cô mang lên trễ 2 phút, tôi không muốn ăn nữa.”
“Đã nói rồi, phải là bánh mì sữa, loại khô khốc này tôi nuốt không nổi.”
…
Tôi nhịn nửa tháng, cuối cùng ném cái đĩa xuống bàn, dẹp luôn.
Thấy tôi tức đến mặt xanh lét, Tô Vũ như đạt được mục đích, vừa đi vừa ngâm nga.
“Trình Vô Nguyệt, đừng cố chịu nữa. Chỉ cần cô chịu ly hôn, tôi sẽ không làm khó cô nữa.”
“Tô Vũ, mấy đứa học sinh cấp 3 giờ còn chẳng chơi cái trò trẻ con này.”
Tôi xắn tay áo, chỉ vào trán anh ta mà mắng:
“Anh lớn từng này mà đầu óc như bị lừa đá. Hai mươi tư tuổi thân xác, mười bốn tuổi trí tuệ, bốn tuổi tâm lý.”
“Tôi là vợ anh, không phải người hầu. Anh vô lý cũng phải có giới hạn.”
Tô Vũ tức đến giậm chân.
“Tôi không công nhận cô là vợ tôi! Nếu không chịu nổi thì tự đi đi, không ai ngăn cản cô cả!”
Không được.
Phẫu thuật của bà nội còn một tháng nữa mới bắt đầu, tôi không thể đem chuyện này ra đánh cược.
Tôi nhịn đến khi đêm khuya.
Tô Vũ đã ngủ.
Tôi lấy sợi dây đã chuẩn bị sẵn, đi vào phòng anh ta.
Từ nhỏ tôi đã theo bà nội ra đồng làm việc, thể lực khỏi bàn.
Tô Vũ – cậu ấm quen sống sung sướng, sao phải đối thủ của tôi?
Tôi trói tay trói chân anh ta bằng nút thắt đặc biệt, càng giãy càng chặt.
“Trình Vô Nguyệt!”
Tô Vũ bừng tỉnh.
Thấy tôi, đồng tử co rút.
“Cô muốn làm gì?! Mau thả tôi ra!”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com