Chương 2
Tôi nâng cằm anh ta lên:
“Tôi muốn… ngủ với anh.”
Tay lần vào áo ngủ, từng chiếc nút bị tôi cởi ra.
Tô Vũ càng ghét tôi, tôi càng cố ý chạm vào anh ta, làm anh ta khó chịu.
“Không được! Tôi không đồng ý! Cô buông ra!”
Tô Vũ không động đậy được, chỉ có thể để mặc tôi làm gì thì làm, tức đến mức mặt đỏ cổ tím:
“Dừng tay! Không được sờ! Trình Vô Nguyệt, tôi sẽ không tha cho cô đâu!”
“E là… không còn cơ hội rồi.”
Tôi lột quần anh ta, vỗ mạnh vào mông mấy cái.
Ở quê tôi, con trai không nghe lời là bị đánh thế này.
Một thiên chi kiêu tử như Tô Vũ, chịu nhục nhã như thế, cúi đầu không dám ngẩng lên.
“Ba mẹ tôi còn chưa từng đánh tôi! Sĩ khả sát bất khả nhục! Trình Vô Nguyệt, tôi sẽ ghi nhớ chuyện này cả đời… đừng đánh nữa… đừng đánh nữa…”
Tô Vũ nhắm mắt lại, đau đến không phát ra tiếng.
Tôi mệt rồi, nằm đè lên lưng anh ta.
Lại thêm một đòn chí mạng cho Tô Vũ.
“Con sư tử cái, cô dậy đi!”
“Không dậy.”
Nửa tháng dồn nén mệt mỏi bùng lên một lượt.
Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, lại nhớ đến bà nội, lòng tôi trống rỗng.
Tôi khịt khịt mũi.
Người phía dưới đột nhiên kêu lên líu lo như chim sẻ:
“Trình Vô Nguyệt cô làm bộ làm tịch gì thế? Nạn nhân là tôi mới đúng! Cô đánh tôi cả nửa ngày, còn khóc cái gì mà khóc?!”
?
Tô Vũ tưởng tôi khóc.
Tên ngốc này.
“Anh không thích tôi, không chấp nhận tôi, tôi hiểu. Dù sao chúng ta cũng chỉ là người lạ.”
“Tôi không có ác ý với anh, chỉ mong anh đừng quá tệ bạc với tôi.”
“Tôi không giống anh. Anh buồn bực, bị ấm ức, có thể nói với ba mẹ. Tôi không có ba mẹ. Cả đời tôi chỉ có bà nội. Giờ bà còn đang bệnh… hu hu hu…”
Khóc đến cuối, tôi cũng thấy nổi da gà vì diễn quá sâu.
Tô Vũ nằm bẹp, tuyệt vọng.
“Nói thì nói đi, đừng có khóc nữa được không? Khóc làm tôi nhức đầu.”
“Tôi sẽ không quấn lấy anh. Chỉ xin cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ chủ động rời đi.”
“Thật không?”
Mắt Tô Vũ lập tức sáng rỡ.
“Tôi nói là làm. Nếu tôi lừa anh… anh là chó.”
“?”
Tôi bắt đầu cởi trói cho anh ta.
“Cô không sợ tôi thù dai, quay lại tính sổ?”
“Anh đánh không lại tôi. Tôi chỉ muốn cho anh biết tôi không dễ bắt nạt.”
“Trình Vô Nguyệt!”
Vừa ra đến cửa, tôi đã nghe tiếng đồ đạc bị ném loảng xoảng sau lưng.
Lại nổi điên rồi.
Cứ ném đi.
Dù sao… cũng chẳng phải đồ tôi bỏ tiền ra mua.
5
Người hầu hết kỳ nghỉ, lần lượt quay lại.
Tô Vũ ôm mông đi xuống lầu, dáng đi lạ lùng, vừa ngồi xuống đã bật dậy ngay.
“Thiếu gia, cậu sao vậy?”
“Không sao, không sao.”
Tô Vũ lảng tránh cho qua chuyện, ánh mắt đầy căm hận rơi thẳng lên người tôi.
Tôi không hối hận.
Nếu có lần sau, tôi chỉ ra tay mạnh hơn.
Tôi cũng chẳng mong anh ta đột nhiên hồi tâm chuyển ý mà cư xử tốt với tôi, chỉ cần đừng cố tình gây chuyện là được.
Nhưng nếu anh ta còn muốn ức hiếp tôi, tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Bữa sáng đầy đủ sắc hương vị, Tô Vũ không động đũa, chỉ lo lườm tôi.
Tối qua vất vả quá sức, tôi ăn luôn cả phần của anh ta.
Tô Vũ đang đưa tay ra thì lại ngại ngùng rụt về.
“Cô là ma đói đầu thai à? Cẩn thận no đến chết.”
“Phải ăn no uống đủ thì mới có sức trói đàn ông.”
Tô Vũ như gặp ác mộng, lùi hẳn mấy bước.
“Không như ai đó, đến cả tôi cũng đánh không lại. Đúng là chó săn nhỏ!”
“Cô… cô đừng có đắc ý!”
Tô Vũ ôm mông, bực bội đi thẳng lên lầu.
Người hầu nói, cả ngày hôm đó anh ta không xuống lại lần nào.
Tôi thấy có gì đó không ổn.
Gõ cửa phòng anh ta, không có tiếng đáp.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Tô Vũ đang cố gắng bôi thuốc vào mông trong tư thế kỳ dị, chưa thành công, mặt nhăn nhó khó xử.
Tôi gọi một tiếng, Tô Vũ lập tức giật mình, hét lên rồi trùm kín chăn.
“Ai cho cô vào?! Không được nhìn!”
Không kịp trốn nữa rồi, cảnh xuân tôi xem sạch.
Lạ thật.
Tôi chỉ dùng nửa sức mà thôi.
Sao lại sưng thành ra thế?
Tôi đã đánh giá thấp làn da mỏng manh như công chúa đậu Hà Lan của Tô Vũ rồi.
“Cô vào là để cười nhạo tôi đúng không?”
Tôi không đáp mấy lời cạnh khóe của anh ta, kéo chăn ra, hỏi:
“Đau không?”
Anh ta nín thinh, không nói.
Tôi chọc nhẹ một cái, Tô Vũ rên rỉ liên tục, vùng đó lập tức căng cứng lại.
“Đừng chạm, đau.”
Tô Vũ đáng thương thật, trông có phần tội nghiệp.
“Lúc anh bắt nạt tôi, tôi cũng đau như vậy.”
Tô Vũ im lặng.
“Anh cố ý gây khó dễ cho tôi, tôi đánh anh một trận, xem như hoà.”
Tô Vũ vẫn không lên tiếng.
Tôi coi như anh ta ngầm đồng ý.
Tôi giật lấy tuýp thuốc trong tay anh ta.
“Nằm sấp đàng hoàng, đừng động đậy, tôi bôi thuốc cho.”
“Cô giết tôi đi còn hơn.”
Tô Vũ không chịu, định vùng chạy.
Tôi giữ chặt vai anh ta, kiên nhẫn nói:
“Chúng ta đều là người lớn rồi, có gì đâu mà ngại? Vả lại, vợ chăm chồng là chuyện hợp lý.”
“Tôi không mặt dày như cô! Ai biết cô có nhân cơ hội giở trò không? Tôi còn không nhận cô là vợ tôi!”
“Yên tâm đi, tôi chỉ thích người cơ bắp đầy đặn. Dạng gầy gò như anh, tôi không có hứng thú.”
“Trình Vô Nguyệt! Cô đang sỉ nhục ai đấy?!”
Tôi chỉ nói thật, nhưng Tô Vũ chẳng những không bớt đề phòng, mà còn kháng cự mạnh hơn.
Thật khó chiều.
Không còn cách nào, tôi đành ngồi lên thắt lưng anh ta, dùng sức đè xuống.
Tô Vũ xì hơi.
“Cô lấy đâu ra nhiều sức vậy?”
“Tôi làm đồng từ nhỏ, đại học còn học quyền anh hai năm.”
“Vậy thì nhanh lên!”
Tô Vũ uể oải kéo gối che mặt, hai vành tai đỏ ửng đến sắp rỉ máu.
Thuốc vừa chạm vào da, Tô Vũ đã kêu ầm lên:
“Đau, đau!”
Tôi phải nhẹ tay hơn, bôi đều rồi thổi thổi cho anh ta.
Tô Vũ vừa rên rỉ nửa đau nửa sướng, vừa hung hăng buộc tội tôi:
“Trình Vô Nguyệt, theo luật hôn nhân, hành vi của cô là bạo hành gia đình, tôi hoàn toàn có thể kiện cô ra toà.”
Tôi dừng tay, nhướng mày:
“Không phải anh không công nhận hôn nhân này sao? Giờ đổi ý rồi à?”
“Tôi nói cho cô biết, đánh mông là chuyện tình thú giữa vợ chồng. Cô có đi rêu rao cũng chẳng ai tin.”
“Anh…”
Tô Vũ ngẩng đầu, ánh mắt đầy dò xét:
“Cô trói người thuần thục vậy, chẳng lẽ thường xuyên trói đàn ông?”
“Không.”
Tô Vũ không tin.
Tôi bôi thêm một đống thuốc, nói:
“Anh là người đầu tiên.”
“Cô hung dữ vậy, tính tình tệ như vậy, bà nội cô chịu đựng được cô sao? Thật không dễ dàng gì. A a a, buông tay!”
Tôi ấn mạnh chỗ sưng đỏ, Tô Vũ đau đến mắt rưng nước.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Người già và phụ nữ yếu thế, nếu không mạnh mẽ thì chẳng thể sống yên trong xã hội này. Cuộc đời rất khắc nghiệt, xã hội rất hiểm ác, một cậu ấm như anh không hiểu được đâu.”
“Giống như bây giờ, tôi làm anh đau nhức, anh mới nhớ kỹ bài học tôi dạy.”
Tô Vũ câm lặng.
Tôi vén áo anh ta lên để bôi thuốc dễ hơn.
Một vết sẹo dài đến hai mươi centimet đập vào mắt, vắt chéo ngang sống lưng, xung quanh còn vô số vết sẹo nhỏ.
Tuy đã lành, nhưng dấu vết vẫn còn nguyên.
Lúc tai nạn xảy ra, anh ta mới hai mươi.
Đang học đại học, tuổi xuân rực rỡ nhất đời người.
Một tai hoạ bất ngờ… đã thay đổi tất cả.
Nếu không có vụ tai nạn đó, thì Tô Vũ ở tuổi 24 bây giờ… sẽ là người như thế nào?
“Xong chưa?”
“Tô Vũ.”
Anh ta khựng lại, cảnh giác quay đầu:
“Cô lại định làm gì?”
“Mông anh cong thật đấy.”
“……”
Tô Vũ vừa thẹn vừa tức, ôm chăn chửi lớn:
“Trình Vô Nguyệt, cô điên rồi!”
Tôi cười ha ha.
Tô Vũ không chịu nổi đùa giỡn, trêu chọc anh ta thật thú vị.
Tôi còn đưa tay sờ thêm một cái.
“Đồ lưu manh! Cô sàm sỡ tôi!”
“Cảm giác… đúng là không tệ.”
Mặt Tô Vũ đen như than, nằm đó rống giận trong bất lực.
Tâm trạng tôi vô cùng sảng khoái.
Ván này, tôi thắng nhẹ.
6
Cả ngày Tô Vũ không ăn gì, bụng réo ầm ỹ nhưng vẫn không chịu hạ mình.
Tôi mang lên cho anh ta một bát cháo bí đỏ hạt kê.
“Đừng có lấy đồ ăn ra lấy lòng tôi. Bổn thiếu gia không ăn mấy thứ này.”
Tôi cũng chẳng buồn nuông chiều anh ta.
“Đừng đi! Tôi đang nằm úp thế này sao mà ăn?”
Tôi đỡ Tô Vũ ngồi dậy, để anh ta tựa nghiêng vào đầu giường, rồi đưa bát cháo cho anh ta.
Anh ta liếc qua một cái:
“Nhìn xấu chết.”
“Muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi.”
Tô Vũ quả thật đói.
Một bát cháo chưa đầy đã hết sạch.
“Còn nữa không?”
“Chỉ còn ngần này thôi. Nếu anh thích ăn, mai tôi nấu thêm.”
“Là cô nấu à?”
Tô Vũ nói đến đấy thì nén lại, không nói tiếp.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Tôi đang nghĩ có nên nói gì để làm dịu không khí hay không.
“Nể mặt bà nội cô, chuyện giữa hai ta xóa bỏ hết.”
Sảng khoái vậy sao?
Tôi nghi ngờ.
“Nhìn gì mà nhìn? Còn nhìn nữa tôi móc mắt cô bây giờ.”
Lại dọa tôi.
Sống chung hơn nửa tháng, tôi đã miễn dịch với tám trăm kiểu hăm dọa mỗi ngày của Tô Vũ.
Tính anh ta vốn không xấu, chỉ là… có hơi thiếu sót ở vài mặt.
“Anh đẹp trai vậy, sao không cho người ta ngắm?”
“Đừng có giả vờ khen tôi, tôi không mắc bẫy đâu.”
Tôi hết nói nổi.
“Anh đâu phải trẻ con, tôi nịnh anh làm gì?”
“Thì lấy lòng tôi còn gì nữa.”
Tô Vũ ra vẻ đắc ý, hớn hở như thể được khen thật.
Hiếm thấy có người tự luyến đến mức này.
Tôi chống cằm, ngắm kỹ mặt anh ta một lượt.
Tô Vũ trừng tôi, nhưng tôi không sợ nữa.
“Tô Vũ, anh không cảm thấy chúng ta rất có duyên sao?”
“Nghiệt duyên thì có.”
Tôi bật cười.
“Tôi nói nghiêm túc. Tôi tên là Vô Nguyệt – không có trăng, còn bên tóc anh lại có một vết sẹo hình lưỡi liềm.”
“Anh nói xem, có phải mặt trăng của tôi đã chạy sang mặt anh rồi không?”
“Mặt trăng?”
Tô Vũ hơi dao động.
Anh ta soi gương một cái, rồi nhanh chóng quay mặt đi, thất vọng nói:
“Giống mặt trăng chỗ nào? Rõ ràng là một vết sẹo xấu xí.”
Anh ta lại nhìn gương lần nữa, rồi bĩu môi:
“Trình Vô Nguyệt, có lúc cô cũng không đến nỗi đáng ghét.”
“Cuối cùng anh cũng biết hối lỗi rồi.”
“Đừng có mà đắc ý. Chờ ba mẹ tôi lơi lỏng cảnh giác, tôi vẫn sẽ ly hôn với cô. Tôi không thể sống chung với cô cả đời được, cùng lắm nửa năm.”
Nửa năm, đủ để mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo.
Vô cùng hợp ý tôi.
Tô Vũ là người biết giữ lời.
Chúng tôi coi như đã “ngầm bắt tay hòa bình”.
Tôi cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon.
Giường của tôi, tôi đến đây!
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com