Chương 2
5
Nghe xong mọi chuyện, Tuyết Mai chắp tay sau lưng, bước chậm rãi quanh nhà như thể đang ngắm tác phẩm nghệ thuật. Mỗi góc cô đi qua, ánh mắt lại sắc bén hẳn lên, bấm tay nhẩm tính, môi khẽ lẩm bẩm những câu chú bí ẩn:
“Thiên can địa chi… Nhâm Quý nhập cung… sát khí xoáy tụ…”
Bà mẹ nhìn cô mà nơm nớp: “Con… con ổn không đấy?”
Tuyết Mai phẩy tay: “Dạ ổn. Chỉ là hơi choáng vì cái nhà lớn quá thôi.”
Đi thêm vài bước, cô dừng lại giữa sân, nơi có đài phun nước với bức tượng kỳ lân kỳ lạ. Tuyết Mai nhìn chằm chằm vào con kỳ lân đang “nhảy múa” như thể nó mắc bệnh phong thấp.
“Đài phun nước này đặt sai rồi.”
Ông bố thắc mắc: “Ủa, sai chỗ nào con?”
Tuyết Mai nghiêm nghị: “Kỳ lân là linh thú hộ gia, tượng kỳ lân phải đứng vững chứ không múa may quay cuồng thế này. Đặt như vậy chẳng khác gì mời tà khí vào nhà. Mà đài phun nước này lại nằm ngay trước cửa chính, dẫn thẳng dòng nước… tức là tiền tài của nhà bác chảy ra ngoài hết.”
Bà mẹ hốt hoảng: “Trời đất ơi! Chồng ơi, bảo sao tiền bạc cứ tiêu tán nhanh chóng vậy!”
Huy Khanh nhíu mày: “Có chắc không cô Mai? Nhà tôi thuê thầy phong thủy nổi tiếng lắm đó.”
Tuyết Mai bĩu môi: “Thầy nổi tiếng nhưng chắc học online thôi.”
Cô đi thêm vài vòng, ánh mắt sắc bén quét qua từng cột nhà, từng bậc thềm. Khi đến cây cột gỗ lớn gần phòng khách, Tuyết Mai chợt dừng lại, hai ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thân cột.
“Có thứ gì đó ở đây.”
Cả nhà giật thót.
“Thứ gì?” Bà mẹ run run hỏi.
Tuyết Mai không trả lời ngay, cô rút từ trong túi áo ra một lá bùa vàng, nhắm mắt đọc chú rồi dán thẳng lên cột. Lá bùa lập tức bốc khói nhẹ, phát ra âm thanh “xèo xèo” như có thứ gì đang bị thiêu đốt.
“Có tà khí tụ trong cột này.” Tuyết Mai nghiêm mặt. “Chắc ai đó cố tình yểm vào.”
Ông bố tái mặt: “Ai mà ác vậy?”
“Chuyện này con phải làm rõ, nhưng trước mắt con sẽ hóa giải nó.”
Nói rồi, Tuyết Mai vung tay vẽ nhanh một vòng tròn trận pháp dưới chân cột, dùng ngón trỏ vạch một ký hiệu phức tạp trên không trung. Gió trong nhà bỗng thổi mạnh, lá bùa vàng trên cột sáng bừng lên rồi tự nhiên cháy rực, hóa thành tro bụi.
Không gian trở lại yên tĩnh.
“Tà khí bị hóa giải rồi.” Tuyết Mai phủi tay. “Nhưng nhà mình vẫn còn vài chỗ cần chỉnh sửa phong thủy để ngăn tà khí quay lại.”
Bà mẹ thở phào nhẹ nhõm: “Con giỏi quá trời đất ơi! Nhà này từ nay giao hết cho con xử lý nha!”
Tuyết Mai cười nhạt: “Dạ, nhưng chi phí hơi cao đó bác.”
Huy Khanh đứng bên cạnh, nhếch môi cười: “Cứ làm đi, bao nhiêu tôi lo.”
6
Tuyết Mai nghe đến hai từ “bao nhiêu tôi lo” thì hai mắt lập tức lấp lánh như vừa nhìn thấy thần tài giữa ban trưa. Cô vỗ vai, nghĩ ngay trong đầu một bài toán chi phí: “Vậy là nhà anh gần như giao kế hoạch lớn cho tôi rồi đó nha?”
Tuyết Mai híp mắt vui vẻ. “Vậy thì tôi phải tính phí cho cân đối công sức.”
Bà mẹ ngây người: “Ủa, cao nhân còn tính tiền hả?”
Tuyết Mai ngây thơ cười duyên: “Dạ, không tính phí thì sao tu sửa đạo quán được bác? Chỉ có nghề không thu tiền là nghề làm dâu thôi, mà con làm đạo sĩ.”
Huy Khanh cười thả lỏng: “Vậy cao nhân định hóa giải gia trạch của nhà tôi thì bao nhiêu?”
Cô giơ ngón tay, nghiêm túc như kế toán một dự án nghìn tỷ: “Tính sơ qua thì gia đình anh có ba khu vực bị yểm, thêm việc trồng cây, chỉnh lại thế nước. Riêng chi phí bùa tà khí của cái cột đó thì phải tính giá cao vì là một âm trận phức tạp. Cứ gọi trọn gói là…”
Cô ghé tai Huy Khanh thì thầm một con số: “Cao nhân chơi lớn thật.”
Tuyết Mai nhún vai: “Phải vậy thì mới về tu sửa đạo quán cho sư phụ được. Thật tình mà nói, đạo quán của tôi giờ như chuồng gà mắc mưa vậy, nói ra lại thấy buồn.”
Ba mẹ thấy cô nghiêm túc thì cũng bộc bạch: “Con giúp xong gia đình bác thì phát dương đạo quán cho to lên nha. Nhà bác lúc nào cũng biết trọn nghĩa trân quý người giúi nguy giúp khó.”
“Dạ, con cũng tính chuyện đó ạ. Từ lúc lên núi theo sư phụ học đạo, đạo quán chỉ có con với sư huynh quán xuyến quản lý. Bây giờ con nghĩ chắc phải mở rộng, chiêu mộ thêm đệ tử ngoại môn.”
Bà mẹ vui vẻ góp ý: “Thế con nhớ thêm nhà bác qua học với cho vui.”
Tuyết Mai cười: “Dạ, ai từng nghĩ người ta chỉ nhìn đạo quán như chỗ coi bói, giờ phải biến thành trung tâm phong thủy và trừa tà luôn.”
Huy Khanh nhìn cô với vẻ thán phục: “Cao nhân quả thật biết tính xa.”
Tuyết Mai khoanh tay nghiêm túc: “Tính xa để tu sửa đạo quán cho to.”
Bà mẹ vỗ tay cười tươi: “Hay lắm con! Lần này giúp bác xong, bác bao hết đệ tử cho đạo quán.”
Cả nhà vui vẻ, còn Tuyết Mai trong lòng đã bắt đầu tính kế hoạch đổi mới đạo quán.
7
Tuyết Mai bước theo người làm đi qua dãy hành lang dài, quanh co của căn biệt thự. Hương trầm thoang thoảng nhưng không át nổi cảm giác lạnh lẽo bủa vây. Càng tiến gần căn phòng cuối hành lang, không khí càng trở nên nặng nề, như có thứ gì vô hình đè lên ngực khiến khó thở.
Người làm dừng bước, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Ánh sáng từ ngoài hành lang lọt vào, chỉ đủ soi rõ cảnh tượng bên trong. Phòng rộng nhưng tối tăm, rèm cửa dày cộm kéo kín mít không cho chút ánh nắng nào len vào. Một luồng khí lạnh lạ lùng khiến da gà Tuyết Mai nổi lên từng đợt.
Trên chiếc giường, bà nội của Huy Khanh nằm bất động, gương mặt xanh xao, hốc hác. Hơi thở của bà mỏng manh như sương khói, đôi mắt khép hờ nhưng mí mắt run nhẹ, như đang mắc kẹt giữa cơn ác mộng không hồi kết.
Tuyết Mai nheo mắt, nhìn kỹ những góc phòng. Trong không khí, cô cảm nhận rõ ràng từng đợt âm khí lẩn quẩn, u ám như mạng nhện phủ khắp căn phòng. Dưới chân giường, một bát hương cũ kỹ cắm nghiêng ngả vài que nhang đã cháy hết từ bao giờ. Có vẻ như ai đó từng làm phép tại đây nhưng đã lâu không gia cố, khiến mọi thứ trở nên bất ổn.
Đưa tay bấm đốt, Tuyết Mai nhẩm tính: “Chắc chắn có người cố tình ếm chướng khí vào căn phòng này. Kết giới âm độc… lại còn đặt đúng vị trí tụ khí của căn nhà. Không đơn giản chút nào.”
Cô quay lại nhìn Huy Khanh, nhướng mày nói tỉnh bơ: “Nhà anh chơi lớn ghê ha. Bà nội anh chắc đang bị ép coi phim kinh dị phiên bản dài tập luôn đó.”
Huy Khanh méo mặt: “Cô đừng nói đùa vậy chứ… Giờ phải làm sao đây?”
Tuyết Mai cười nhạt, giọng lạnh tanh: “Giải quyết được. Nhưng chuẩn bị tinh thần đi, tôi nói gì thì làm nấy, đừng hỏi nhiều. À, và nhớ tăng giá trị hợp đồng lên chút nha. Công việc này không rẻ đâu.”
Cô bước thẳng vào phòng, bắt đầu vạch ra những điểm cần phá giải trong kết giới.
8
Huy Khanh nhanh chóng sai người chuẩn bị một căn phòng cho Tuyết Mai nghỉ ngơi. Khi cánh cửa vừa mở ra, một căn phòng sáng sủa, thoáng đãng với rèm lụa bay nhẹ theo gió hiện ra trước mắt. Trái ngược hoàn toàn với sự u ám đầy âm khí ở phòng bà nội, nơi này khiến người ta có cảm giác dễ chịu, thư thái.
Tuyết Mai liếc mắt nhìn quanh, khẽ gật đầu hài lòng.
“Nhà giàu có khác, phòng nghỉ cũng thơm mùi tiền ghê.” Cô lẩm bẩm.
Huy Khanh đứng bên cạnh, nghe rõ ràng câu nói ấy, chỉ biết bật cười ngượng ngùng: “Nếu cô cần gì cứ nói. Tôi sẽ dặn người làm sẵn sàng phục vụ.”
Tuyết Mai khoanh tay, giọng tỉnh rụi: “Thế thì dặn họ đừng quấy rầy tôi trong lúc ngủ nha. Phá giải mấy thứ âm khí đó hao năng lượng dữ lắm, tôi cần ngủ để hồi sức.”
Cô quay người bước vào phòng, không quên ném lại một câu đầy nghiêm túc nhưng nghe có chút trêu đùa: “À mà này, tôi không có thói quen nhận lệnh từ chủ nhà đâu nha. Ngủ xong rồi tôi tự tính tiếp, còn cái giá thì… tăng lên cũng đừng bất ngờ.”
Huy Khanh bật cười, thầm nghĩ không biết cô gái này là cao nhân trừ tà hay nhà kinh doanh chuyên nghiệp nữa.
Tuyết Mai bước đến bên giường, buông mình xuống lớp chăn mềm mại thơm mùi thảo mộc.
“Cuộc đời đi phá tà mà lại có cơ hội ngủ trong phòng cao cấp thế này cũng đáng ha.” Cô tự nhủ trước khi chìm dần vào giấc ngủ, chuẩn bị cho trận chiến cam go phía trước.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com