Chương 4
Cả hai người đều lúng túng không biết nói gì tiếp. Huy Khanh vẫn chưa hết ngạc nhiên, mặt anh có vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận.
“Cô điên à? Tự nhiên vào phòng tôi mà không báo trước, lại còn…” Anh chỉ tay vào mền, lắp bắp không nói hết câu.
Tuyết Mai không thể nhịn được, bèn đưa tay ra, nói như một đứa trẻ: “Này, tôi không làm gì đâu. Tôi chỉ… chỉ tưởng anh bị gì đó, mà khi tôi vào thì thấy anh… nằm thế này nên tôi phải kiểm tra chứ… anh biết mà, tôi là người có trách nhiệm!”
Huy Khanh nhìn cô một lúc, rồi bỗng bật cười.
“À, hóa ra cô muốn cứu tôi khỏi… cái lạnh của chính mình sao? Thật là một phương pháp rất đặc biệt.”
Tuyết Mai cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, cô khẽ gật đầu, vội vã rút lui vài bước.
“Tôi… tôi đi đây, không làm phiền anh nữa đâu.” Cô nói nhanh như thể muốn chui tọt xuống đất.
Huy Khanh lại không nhịn được, khẽ cười một cái, rồi nhẹ nhàng đùa: “Chắc chắn là cô chưa quen với cách ‘kiểm tra’ của mình đâu nhỉ? Nhưng mà nếu lần sau vào phòng tôi, ít nhất… báo trước một câu được không?” Anh nháy mắt một cái, khiến Tuyết Mai càng thêm ngượng ngùng.
Cả hai người đều đứng yên, không ai dám nhìn ai lâu. Tuyết Mai thì cúi đầu, muốn nhanh chóng rời khỏi phòng, còn Huy Khanh thì ngồi im, một tay vẫn giữ mền, cố gắng giấu đi nụ cười đang tỏ ra khó che giấu.
13
Huy Khanh, mặc dù tỏ ra bình thản trước sự ngượng ngùng của Tuyết Mai, nhưng thực ra trong lòng anh có những điều không thể nói ra. Sự lạnh lẽo trong căn phòng, cái cảm giác như có một thứ gì đó vô hình đang đè nén không gian, không phải là điều anh không nhận ra. Anh có thể cảm nhận được những bóng ma, những linh hồn lẩn khuất trong nhà, nhưng anh không dám đối diện với chúng, không dám cho Tuyết Mai biết sự thật này.
Anh đang giấu giếm một bí mật lớn, mà một phần trong đó có liên quan đến chính gia đình anh. Dù là một người mạnh mẽ, Huy Khanh cũng không thể chống lại mọi thứ. Anh đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ những cao nhân, nhưng vẫn chưa thể hiểu được nguồn gốc của sự ám ảnh này. Anh biết Tuyết Mai có thể giải quyết được vấn đề, nhưng anh không muốn làm cô lo lắng hay liên lụy đến những điều tăm tối trong quá khứ của gia đình anh.
Vì vậy, anh giữ im lặng, giấu kín tất cả những gì đang xảy ra với mình. Anh chỉ mong mọi thứ sẽ qua đi mà không phải đối mặt với sự thật. Cảm giác này càng mạnh mẽ hơn mỗi đêm, khi anh không thể ngủ yên, và khi Tuyết Mai có mặt, cô có thể dễ dàng nhận ra những dấu hiệu lạ lùng trong căn nhà này.
Có lẽ, điều Huy Khanh sợ nhất không phải là linh hồn hay bóng ma, mà là sự thật mà anh không muốn Tuyết Mai biết.
14
Sáng hôm sau, khi cả nhà ngồi quây quần quanh bàn ăn, bầu không khí có vẻ nhẹ nhàng, nhưng không thể giấu được sự ngượng ngùng của Tuyết Mai và Huy Khanh. Cả hai người đều không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, mỗi lần ánh mắt chạm phải nhau, họ đều vội vàng quay đi như thể tránh né điều gì đó.
Cha Huy Khanh, ngồi đối diện, để ý thấy sự kỳ lạ trong không khí và cái vẻ mặt đỏ bừng của cả hai. Ông khẽ liếc nhìn vợ mình, rồi cười tủm tỉm, ra vẻ rất tinh quái. Bà mẹ Huy Khanh, không kém phần nhanh nhạy, cũng để ý đến sự bất thường này và đưa mắt nhìn Tuyết Mai rồi chuyển sang Huy Khanh. Sau vài giây im lặng, bà không kìm nổi mà lên tiếng:
“Ơ hay, sao sáng nay mặt mũi hai đứa cứ lúng túng thế? Cả đêm qua không ngủ được à? Hay là… hai đứa lại thức khuya trò chuyện, tâm sự gì đó?” Bà mẹ nháy mắt một cái với nụ cười hóm hỉnh.
Huy Khanh suýt sặc thức ăn, mắt mở to. Tuyết Mai thì mặt đỏ ửng lên, cố gắng không nhìn vào ánh mắt của cha mẹ anh. Cô vội vàng lắc đầu: “Dạ… không có đâu ạ, tôi chỉ… chỉ… đi dạo một lát rồi về phòng ngủ thôi.”
Cha Huy Khanh cười lớn, giọng đầy hài hước: “Thế à? Đi dạo giữa đêm khuya, không phải gặp ma chứ?” Ông nheo mắt nhìn cả hai người, rồi tiếp tục, “Hay là, gặp phải ‘ma’ nào đó trong phòng? Hai đứa có sợ không, phải ôm nhau để… đỡ sợ?”
Tuyết Mai và Huy Khanh đều đỏ bừng mặt. Tuyết Mai nuốt vội miếng cơm, không dám lên tiếng, trong khi Huy Khanh ho khan vài tiếng để lấy lại bình tĩnh. “Cha… cha nói gì vậy? Con… con chỉ ngủ thôi mà!” Anh vội vã phản ứng, nhưng càng nói lại càng khiến mọi thứ càng thêm kỳ quặc.
Bà mẹ Huy Khanh lại tiếp tục chế giễu, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy mưu mô: “Vậy sao? Đêm khuya mà không có ai đỡ mà dám đi ngủ một mình thế à? Hay là phòng của Tuyết Mai không có giường, nên phải… sang phòng con ngủ?”
Cả Tuyết Mai và Huy Khanh đều im lặng, không biết phải trả lời sao. Tuyết Mai chỉ biết gật đầu lia lịa như muốn rút lui khỏi cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt. Nhưng bà mẹ Huy Khanh lại không bỏ qua, nhìn sang Huy Khanh với nụ cười ngọt ngào: “Con phải chăm sóc cô gái này chứ, đừng để cô ấy bị lạnh, hoặc sợ ma. Chắc cô ấy… không quen với những thứ trong nhà này đâu nhỉ?”
Lúc này, Huy Khanh chỉ biết vùi mặt vào tay, cười gượng gạo: “Mẹ… mẹ làm sao vậy?” Anh không thể che giấu được sự bối rối.
Bà mẹ Huy Khanh khoác tay ông chồng, cả hai cùng cười hề hề, mắt lấp lánh sự hài lòng: “Được rồi, được rồi, không nói nữa. Chúng ta ăn sáng thôi, đừng để cô ấy đói bụng.”
Tuyết Mai thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám ngẩng lên nhìn ai. Mỗi lần cô cố gắng ăn thì lại nghe thấy những câu đùa tinh nghịch từ phía hai người họ, khiến cô càng thêm ngượng ngùng.
Cảnh tượng trong bữa ăn sáng đó, với những câu đùa đầy hài hước của cha mẹ Huy Khanh, thực sự khiến không khí trở nên nhẹ nhõm nhưng cũng không thiếu phần kỳ quái.
15
Bữa sáng hôm nay, nhà Huy Khanh quả thật khiến Tuyết Mai phải mở to mắt kinh ngạc. Trên bàn ăn là đủ loại sơn hào hải vị mà cô chưa từng thấy, bày biện tinh tế như một bức tranh đầy màu sắc. Đầu tiên là những con tôm hùm đỏ au, thơm lừng, những miếng cá hồi tươi rói nằm trên đĩa sứ trắng ngà. Bên cạnh là đĩa cua biển, có cả những lát thịt bò nướng thơm nức, cùng với món gà tươi xé nhỏ trộn với rau củ hấp dẫn. Không thiếu những loại hoa quả lạ mắt, chưa từng thấy ở vùng núi của cô.
Tuyết Mai ngồi xuống, ánh mắt dừng lại ở từng món ăn một cách ngây ngô, đầu óc cô rối bời. Cô chưa bao giờ thấy những món ăn cầu kỳ thế này trong cuộc sống của mình, nhất là trong căn nhà nhỏ nơi cô tu luyện. Tối qua, cô chỉ được ăn một tô mì nóng hổi qua loa, mà hôm nay, ngay cả nhìn cũng đã thấy nặng bụng. Tuyết Mai bất giác nuốt nước miếng, đôi mắt sáng lên như những viên ngọc khi nhìn vào mâm đồ ăn.
“Ôi trời ơi…” Cô lẩm bẩm một mình, rồi bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Tuyết Mai nhanh chóng lấy điện thoại ra, lén lút chụp lại mấy bức ảnh của những món ăn ngon lành trước mặt. Cô ghé sát điện thoại, cẩn thận điều chỉnh ánh sáng, rồi tạo dáng như một tay thợ chụp ảnh chuyên nghiệp.
“Mấy món này chắc sư phụ và sư huynh của mình chưa bao giờ thấy. Mình phải khoe ngay!” Cô thì thầm, ánh mắt ngập tràn sự thích thú.
Sau vài tấm ảnh, cô bật cười khúc khích, rồi lén nhìn sang Huy Khanh, thấy anh đang ăn rất bình thản, hoàn toàn không biết gì về “âm mưu” của cô.
“Mình chắc chắn sư phụ sẽ cười ngất khi thấy mấy món này, còn sư huynh… sẽ ghen tị lắm đây.” Tuyết Mai cười thầm trong bụng, tiếp tục chụp thêm một tấm nữa, rồi ngó nghiêng xung quanh như thể không ai thấy.
Khi thấy món cá nướng còn bốc khói nghi ngút, Tuyết Mai không thể cưỡng lại nữa, cô nhanh chóng dùng đũa gắp một miếng và đưa lên miệng, nhưng rồi lại dừng lại, mắt vẫn loáng lên ý đồ.
“Một miếng cũng không sao đâu nhỉ?” Cô tự nhủ và gắp thêm một miếng nữa, rồi lại tranh thủ chụp hình tiếp.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn với sự hài hước đầy dễ thương của Tuyết Mai, cô vừa ăn vừa không quên khoe khoang với sư phụ và sư huynh, như thể đây là một cuộc phiêu lưu ẩm thực mà cô chưa bao giờ trải qua trước đây. Cái vẻ mặt ngây ngô và thèm thuồng của cô khiến bầu không khí trở nên vừa ngọt ngào lại vừa đáng yêu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com