Chương 7
Hắc Vân hừ một tiếng, rõ ràng không hứng thú lắm với việc giúp đỡ ai đó, nhưng vẫn thốt ra: “Thằng đó à? Nó là một đứa nhãi ranh không xứng đáng để ta quan tâm. Nó chỉ là một con tốt thí, còn ta, ta chỉ muốn… nhang khói, thậm chí chỉ một chút thôi, đã lâu rồi ta không được thở. Nhưng cái thằng Khanh Huy thì chẳng bao giờ thắp nhang cho ta nên ta cũng không dễ dàng bị nó sai khiến”
Tuyết Mai nhướng mày, mắt sáng lên như một con cáo: “Nhang khói? Thế ngươi cần gì để thỏa mãn yêu cầu đó? Ta có thể giúp được đấy.”
Hắc Vân nghếch mặt, ánh mắt lóe lên chút kiêu ngạo, nhưng rồi lại có chút bối rối khi nhận ra Tuyết Mai có vẻ thực sự có ý định giúp: “Thật ra… ta cần một món, một món vô cùng đặc biệt, nhưng chỉ có một nơi mới có. Mà nơi ấy thì không phải muốn đến là đến, cả ta là tà thần cũng không thể xâm nhập. Thế nào, ngươi có thể kiếm cho ta không?”
Tuyết Mai cười toe toét: “Nói ra nơi ấy xem! Biết đâu ta có thể giúp.”
Hắc Vân dù là tà thần trăm năm nhưng lại rất dễ nói chuyện. Hoặc giả là vì Tuyết Mai không có ý định giết gã nên mới có cơ hội nói chuyện như thế.
“Là ngọn núi Thanh Phong…”
Vừa nghe đến tên, Tuyết Mai lập tức đập bốp một phát. Đó còn không phải là ngọn núi của sư phụ cô sao. Tà thần không vào được vì sư phụ đã giăng kết giới khắp núi, nhưng với cô lại cực kỳ đơn giản.
“Cái này đơn giản! Ta có thể đến đó. Ngươi không cần phải lo, ta sẽ đi tìm thứ ngươi muốn. Thứ ấy ở ngọn núi đúng là mọc đầy, sư phụ ta làm cả núi, ăn không hết. Nhưng ngươi phải hứa là không quấy phá nhà của Huy Khanh nữa. Đồng thời phải giúp ta bắt thằng nhóc Khanh Huy kia.”
Hắc Vân trầm ngâm một lát, rồi gật đầu: “Ngươi là kẻ đầu tiên không làm ta khó chịu, vậy ta đồng ý. Nhưng nhớ đấy, đừng để ta phải chờ lâu, vì ta cũng chẳng muốn chờ đợi thêm nữa.”
Tuyết Mai ngã người về phía sau, nhìn những tia sáng mờ mờ xung quanh, rồi bước ra khỏi tâm thức của tà thần, lòng thầm nghĩ: “Mới chỉ một chút thôi mà đã dễ dàng vậy, chẳng lẽ tên tà thần này cũng cà lơ phất phơ như mình?”
Cô bật cười một mình rồi đứng dậy, quyết tâm khi xong việc sẽ nhanh chóng trở về thu thập món mà Hắc Vân cần.
21
Khi cô quay lại gặp Huy Khanh, ánh mắt của anh đầy sự ngạc nhiên và lo lắng. Tuyết Mai chỉ mỉm cười rồi nói: “Mọi chuyện xong rồi, tà thần không còn làm phiền nữa, hắn sẽ về núi với tôi. Còn bây giờ, yên tâm đi, không có gì phải lo nữa.”
Huy Khanh nhìn cô, không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh không ngờ rằng Tuyết Mai lại có thể giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng đến vậy. Chắc chắn cô ấy không phải là người bình thường.
“Vậy… bây giờ chúng ta làm gì?” Huy Khanh hỏi.
Tuyết Mai nhún vai, mỉm cười một cách hồn nhiên: “Trả tiền cho tôi chứ còn làm gì nữa.”
Nhưng trong khi Tuyết Mai chuẩn bị quay lại chỗ của tà thần, một cơn gió lạnh buốt bất ngờ thổi qua. Tà khí đột ngột xuất hiện, và Tuyết Mai cảm nhận được sự thay đổi trong không gian, như thể có một thế lực đang hành động.
Bất chợt, một luồng sáng u ám lóe lên, rồi Hắc Vân xuất hiện ngay trước mặt Tuyết Mai, nhưng lần này, vị tà thần này không còn vẻ mệt mỏi như trước, mà tràn đầy sức mạnh và sự lạnh lùng. Gã nhìn về phía Tuyết Mai với một vẻ mặt lạnh băng, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một điều gì đó bất ngờ.
“Tuyết Mai!” Giọng Hắc Vân vang lên.
“Ta đã thỏa thuận với ngươi về việc giúp ngươi, nhưng ta nhận thấy sự không biết điều của Khanh Huy. Hắn không xứng đáng để tồn tại trong thế giới này.”
Tuyết Mai nhíu mày, có chút bất ngờ trước lời nói của tà thần.
“Ông sẽ làm gì với hắn?” Cô hỏi, nhưng không có vẻ sợ hãi.
Hắc Vân không đáp mà chỉ quét qua cơn gió, mang theo một luồng năng lượng tà ác. Đột nhiên, một vầng sáng hiện ra và hình bóng của Khanh Huy xuất hiện, bị kéo đi một cách không thể cưỡng lại.
“Ta muốn tự tay xử lý hắn.” Hắc Vân nói, rồi vung tay một cái, một sức mạnh vô hình dồn nén Khanh Huy. Hắn la lên, nhưng không thể phản kháng, chỉ còn biết đứng yên nhìn sự bất lực của mình.
“Tà thần!” Khanh Huy hét lên.
“Ngươi không thể làm thế với ta!”
“Tại sao không?” Hắc Vân cười nham hiểm.
“Ngươi đã làm quá nhiều điều sai trái, đã lợi dụng và phá hoại quá nhiều thứ. Thế giới này không chỗ cho những kẻ như ngươi.”
Và rồi, hắn đẩy Khanh Huy vào giữa không gian, nơi một vệt sáng xuất hiện, kéo hắn vào một cái bóng đen mờ mịt. Chỉ trong chớp mắt, Khanh Huy bị ném thẳng ra ngoài, không kịp phản ứng. Hắn lảo đảo ngã xuống, chỉ thấy trước mặt là một đám cảnh sát và Huy Khanh đứng ngây người, không thể tin vào mắt mình.
Hắc Vân không thèm nhìn lại, chỉ nói một câu cuối cùng trước khi biến mất: “Tên này đã giết rất nhiều người, cứ điều tra sẽ rõ.”
“Còn về ngươi, Tuyết Mai, nhớ giữ lời hứa của mình.”
Nói rồi, Hắc Vân nhạt dần, như thể chưa bao giờ tồn tại. Trong không khí, chỉ còn lại chút âm khí nặng nề và sự im lặng.
Huy Khanh nhìn về phía Khanh Huy, người vừa bị đẩy vào đồn cảnh sát.
“Tuyết Mai… cô đã làm gì vậy?” Anh hỏi, ánh mắt vừa cảm kích vừa lo lắng.
Tuyết Mai chỉ mỉm cười, lắc đầu: “Tôi không làm gì cả. Hắn ta tự chuốc lấy quả báo thôi. Giờ thì yên tâm, tất cả đã xong rồi.”
Cô kể cho Huy Khanh về việc điều tra của mình và Khanh Huy chính là người đứng phía sau hãm hại gia đình anh. Huy Khanh rất tức giận, lập tức đến đồn để chắc chắn rằng Khanh Huy phải nhận hình phạt thích đáng.
22
Xong việc, Huy Khanh quyết định chở Tuyết Mai vào rừng gặp Hắc Vân, không khí trong lành của vùng cao đã khiến tâm trạng của anh nhẹ nhõm đi phần nào.
Tuyết Mai đi vào rừng, tay cầm gói đồ đưa cho Hắc Vân.
“Đây là măng khô tôi mang theo khi xuống núi. Không nghĩ là lại là món ông yêu thích.”
Hai mắt Hắc Vân sáng lên khi nhìn thấy túi măng khô. Không phải măng khô nào cũng được, phải là măng khô ở núi Thanh Phong mới làm ông lưu luyến.
Ông ta híp mắt vừa nhai vừa nhìn cảnh vật xung quanh với vẻ thích thú.
“Ta muốn ăn thêm. Dắt ta về núi được không?”
Tuyết Mai suy nghĩ một lúc rồi bảo: “Vậy ông cho ta lợi ích gì?”
Tà thần cười cười: “Ta biết làm nhiều thứ lắm. Sức mạnh của ta không phải chỉ để giết người.”
Ngẫm đi ngẫm lại cũng là một việc có lợi.
“Nhưng trở về phải tuyệt đối nghe lời sư phụ ta, không được làm điều ác. Đổi lại sư phụ sẽ cho ông một núi măng khô, ăn thoả thích.”
Tà thần nghĩ tới viễn cảnh ấy liền gật đầu đồng ý, lập tức theo Tuyết Mai ra xe để cùng về núi.
Mặc dù là tà thần, nhưng dường như cũng không thể chống lại sự yên bình của thiên nhiên, ông cứ ngồi im lặng, tựa vào thành xe, như thể đang suy tư về một điều gì đó rất xa xôi.
“Có thật ông là tà thần không vậy?”
Hắc Vân nhìn cô trả lời: “Không giống sao? Nhìn ta tà ác thế mà.”
Tuyết Mai lắc đầu mỉm cười. Ông ta giống một người bạn hơn là một tà thần.
23
Khi đến ngôi đạo quán của sư phụ Tuyết Mai, cảnh vật im ắng như thường lệ. Tuyết Mai bước xuống xe, mắt sáng lên khi nhìn thấy đạo quán quen thuộc, còn Huy Khanh chỉ theo sau, tò mò nhìn xung quanh.
Cả ba bước vào trong, và tiếng chim hót cùng hơi thở của núi rừng làm mọi thứ trở nên tĩnh lặng và thanh bình.
Bước vào bên trong, Tuyết Mai gọi lớn: “Sư phụ! Con về rồi đây!”
Và chỉ trong giây lát, từ trong một căn phòng nhỏ phía sau, một ông lão có bộ râu dài bạc phơ xuất hiện, ông ta nhìn thấy Tuyết Mai rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương.
“Sao lâu thế mới về? Đi kiếm tiền lâu như vậy sao?” Sư phụ hỏi với giọng cười, rồi quay sang nhìn Huy Khanh và tà thần.
“Còn hai vị đây là ai? Hừm, cái thằng này có phải là bạn trai không đấy?” Ông lão nháy mắt với Tuyết Mai, khiến cô chỉ biết thở dài.
Huy Khanh chưa kịp trả lời thì Hắc Vân, tà thần trăm năm, đã đứng thẳng người lên, đôi mắt sáng lên đầy sự ngạc nhiên.
“Không thể nào…” Ông ta thầm thì rồi tiến về phía sư phụ Tuyết Mai, ánh mắt lấp lánh như vừa chợt nhận ra điều gì đó vô cùng quan trọng.
Sư phụ nhìn tà thần một lúc, rồi nhướng mày: “Ngươi… là Hắc Vân sao? Sao lại ở đây?”
Tà thần bước lại gần, rồi bất ngờ cười lớn: “Là ngươi sao, Thụ Phong… Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại. Nhưng sao ngươi lại ở đây, còn con bé này…?”
Sư phụ ngạc nhiên nhìn hắn, rồi chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, vỗ vỗ tay lên tay vịn, đôi mắt đắm chìm trong ký ức.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com