Chương 8
“Đúng vậy… Đây là đệ tử của ta. Nhưng ngươi sao lại thành thế này?” Ông ngừng lại, rồi bật cười.
Cả Tuyết Mai và Huy Khanh đều nhìn nhau, rồi quay sang sư phụ, ngạc nhiên vô cùng. Tuyết Mai bước đến gần sư phụ, thắc mắc: “Sư phụ, người… quen biết tà thần từ khi nào? Tại sao con không biết?”
Sư phụ vỗ vỗ tay lên vai Tuyết Mai, cười hiền: “Đồ đệ, mấy năm trước, ta và Hắc Vân đã từng là bạn đồng hành, cùng học đạo, cùng chiến đấu, và… đương nhiên là cùng đối đầu với rất nhiều kẻ thù.”
Tuyết Mai tròn mắt: “Mấy trăm năm trước? Vậy sư phụ, người bao nhiêu tuổi?”
Ông không trả lời Tuyết Mai mà nhìn tà thần, ánh mắt sâu xa: “Nhưng sao bây giờ ngươi lại trở thành tà thần?”
Tà thần cười lớn, và trong ánh mắt của hắn lấp lánh sự vui mừng: “Bọn họ gọi ta là tà thần. Ta cũng chẳng quan tâm, chủ yếu ta không hại người là được. Thật không ngờ, chúng ta lại gặp nhau ở đây, dưới tình huống này.”
Chỉ trong khoảnh khắc đó, ký ức của cả hai đã trỗi dậy, Hắc Vân hồi tưởng về thời kỳ mà ông và sư phụ đã đồng hành.
Tuyết Mai nhìn vào mắt tà thần và không hiểu gì cả: “Sư phụ, sao con không hiểu gì cả.”
Tà thần đưa mắt nhìn Thụ Phong, ông thở dài bảo: “Con bé kia… ngày đó đã chết khi ông bị phong ấn, còn con bé này… là kiếp sau của con bé ấy. Vì đã uống canh Mạnh Bà, nên nó chẳng còn nhớ gì cả, chỉ có định mệnh vẫn để nó tìm ta và trở thành đồ đệ của ta mỗi lần quay lại làm người.”
Tuyết Mai ngẩng lên nhìn Hắc Vân, rồi nhìn sư phụ: “Thế này là sao? Con từng biết ông ấy sao?”
Hắc Vân gật đầu, rồi bật cười vang, như thể tất cả sự nặng nề trong hàng mấy trăm năm qua đã được giải tỏa.
24
Sau khi màn tay bắt mặt mừng giữa Hắc Vân và sư phụ Tuyết Mai kết thúc, không khí trong căn phòng bỗng trở nên ấm áp và vui vẻ. Tuyết Mai và tà thần đều cười đùa như thể không còn bất kỳ khoảng cách nào giữa họ nữa.
Huy Khanh đứng ở bên, nhìn cảnh tượng này với ánh mắt hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Anh cảm thấy sự gắn kết của ba người có một điều gì đó kỳ diệu, như thể đã có một sợi dây vô hình kết nối họ từ rất lâu.
Sư phụ Tuyết Mai ngẩng lên, ánh mắt nhìn từ Tuyết Mai rồi chuyển qua Huy Khanh. Ông mỉm cười, vuốt râu trắng của mình, đôi mắt sáng lên sự tinh anh.
“À, nhìn cậu trai này đi, quả nhiên là có duyên phận với Tuyết Mai. Không ngờ lại là cậu ta.”
Ông nói, giọng đầy ý nghĩa: “Đúng là duyên nợ này không thể tránh được.”
Tuyết Mai nghe vậy thì bất giác đỏ mặt, vội vã lắc đầu: “Sư phụ, người đừng có nói linh tinh nữa! Con với anh ấy chẳng có gì đâu!”
Sư phụ cười khà khà, nháy mắt với tà thần rồi quay sang nói: “Thật là thú vị, sau mấy trăm năm, cuối cùng cũng có dịp đón cái đám cưới mà ta mong chờ. Chắc chắn sẽ rất hoành tráng đây.”
Huy Khanh đứng cạnh, hơi bối rối vì không biết ông đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy Tuyết Mai càng đỏ mặt, anh không nhịn được, liền cười nhẹ: “Sư phụ, ngài đừng đùa nữa. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau một thời gian ngắn thôi mà!”
Tà thần Hắc Vân thì chỉ đứng im lặng, nở một nụ cười ma quái: “Ha ha, đúng là mới gặp nhau không lâu nhưng duyên phận của cả hai đã nối dài từ mấy kiếp rồi, chỉ là thiếu một bước cuối cùng…”
Sư phụ gật gù, chợt thở dài: “Đúng vậy. Duyên phận đã sắp đặt tất cả rồi. Mà thôi, đừng đứng đây làm mất thời gian nữa. Chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị thôi, đám cưới lần này chắc chắn phải xảy ra.”
Tuyết Mai nghe thấy vậy thì trừng mắt với sư phụ, mặt vẫn còn đỏ ửng vì ngượng ngùng: “Sư phụ, thật sự là không có gì đâu mà. Người đừng bày trò nữa.”
Nhưng ông tỏ ra phớt lờ, quay sang nhìn Hắc Vân: “Hắc Vân, ngươi phải dạy ở lại cùng ta phát duơng quang đại nơi này mới được.”
Huy Khanh lúc này mới hiểu rõ mọi chuyện, và nhận ra rằng sư phụ Tuyết Mai có một tầm nhìn kỳ lạ về duyên phận của họ. Anh cười nhẹ khi biết rằng họ đã có duyên phận từ nhiều kiếp.
Anh không thể phủ nhận rằng từ khi gặp Tuyết Mai, mọi thứ đã thay đổi. Ban đầu, chỉ là cảm giác muốn giúp đỡ, muốn bảo vệ cô, nhưng giờ, trái tim anh lại đập loạn nhịp mỗi khi ánh mắt Tuyết Mai lướt qua.
Những lần họ cùng nhau trải qua những tình huống kỳ lạ, từ việc đối phó với tà thần, xử lý phong thủy cho nhà anh, đến những khoảnh khắc hài hước khi sư phụ trêu đùa, tất cả đều khiến anh cảm thấy có một sự gắn kết mà trước đây anh chưa từng có.
Anh nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Mai, cô ấy chỉ là một nữ đạo sĩ nhỏ nhắn, nhưng giờ đây, cô lại là người khiến anh không thể dừng suy nghĩ về. Sự mạnh mẽ của cô, cùng với vẻ dịu dàng và hài hước, đã khắc sâu vào tâm trí anh.
Tình cảm của anh dành cho cô đã vượt qua ranh giới bạn bè, bảo vệ, và giờ đây, anh không biết phải làm gì với nó. Có lẽ anh đã yêu cô, từ bao giờ anh cũng không rõ nữa. Nhưng điều anh nhận ra rõ ràng là tình cảm đó đã trở nên quan trọng hơn mọi thứ, dù cho anh có cố gắng che giấu đi.
Huy Khanh quay mặt nhìn Tuyết Mai, cô vẫn đang cãi vã vui vẻ với sư phụ về việc chuẩn bị đám cưới.
Trong lúc Tuyết Mai quay lại nhìn anh, ánh mắt họ gặp nhau, và một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Tuyết Mai vội vàng quay đi, nhưng ánh mắt đó lại làm tim anh đập nhanh hơn. Anh không thể đợi thêm nữa, phải đối mặt với điều này, vì anh không muốn để cơ hội trôi qua một cách vô nghĩa.
“Tuyết Mai…” Anh bắt đầu, giọng hơi run rẩy.
Tuyết Mai nhìn anh, đôi mày nhíu lại nhẹ nhàng, như thể đã đoán trước được điều gì sắp tới. Cô chạy nhanh trốn khỏi Huy Khanh.
Sư phụ, người đã chứng kiến mọi thứ, chỉ mỉm cười đầy ý nhị rồi quay sang Hắc Vân: “Ha ha, lần này chắc không có kẻ nào đến phá hoại nữa đâu.”
Huy Khanh cuối cùng cũng mỉm cười, cảm giác lo lắng trong lòng bỗng nhiên tan biến. Anh biết rằng, dù tình cảm của mình chưa thể nói ra ngay, nhưng ít nhất, anh đã tìm thấy được con đường của mình, và một phần quan trọng trong cuộc sống này chính là Tuyết Mai.
Nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra.
Sáng hôm sau… Tuyết Mai đã bỏ trốn.
25
Tuyết Mai bước đi giữa dòng người đông đúc, lòng cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Mới hôm qua còn tự tin bước xuống núi, hôm nay lại bị vạ vật ở một góc phố lạ, không có tiền, điện thoại cũng bị móc sạch, chẳng ai thèm tin cô có thể xem bói, cứ đuổi khéo đi.
“Đúng là đi xem vận mệnh mà vận mệnh lại nỡ đùa cợt mình! Tại sao mình không xem được cho mình nhỉ?” Tuyết Mai lẩm bẩm, nước mắt lưng tròng, không biết phải làm gì.
“Hay là tôi chọn nghề khác? Chắc không có nhiều ma quái đến vậy đâu!”
Cô ngồi xuống bậc thềm, cắn môi, tự nhủ phải đứng dậy. Nhưng nước mắt cứ rơi, tựa như mỗi giọt nước mắt đều mang theo bao nhiêu thất vọng.
Cô có chút tình cảm với Huy Khanh, nhưng đồng ý gả cho anh ta lại là chuyện khác. Sau khi trở về núi và bị sư phụ cùng Hắc Vân khiến cho khó xử, Tuyết Mai sợ hãi đám cưới mà bỏ trốn trong đêm.
Hai tháng lang thang, vừa bói toán, coi vận vừa kiếm tiền sống qua ngày để trốn cuộc hôn nhân không mong muốn. Ai đời một đạo sĩ lại bị cướp sạch tiền bạc, lại không thể tìm thấy một người nào tin vào những điều mình nói. Chẳng lẽ vận mệnh của cô thật sự tăm tối như thế này?
Cô nhìn quầy bánh ở gần đó mà chảy nước miếng, bụng réo inh ỏi, nước mắt rơi lộp độp.
Đúng lúc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng chìa ra chiếc khăn trước mặt cô. Tuyết Mai ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ, nhìn người đưa khăn với vẻ mặt ngơ ngác. Cô tưởng mình mơ, nhưng không, người đứng trước mặt chính là Huy Khanh!
“Anh… anh làm gì ở đây?” Tuyết Mai há hốc mồm, như thể gặp một con quái vật. Không lẽ anh theo dõi cô từ mấy tháng nay?
Huy Khanh mỉm cười, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc quen thuộc: “Em không sao chứ? Anh… chỉ là đi ngang qua, thấy em ngồi đây, hơi lo nên dừng lại.”
Anh nói, rõ ràng là có ý che giấu cái gì đó. Rõ ràng đã theo người ta hơn tháng nay.
“Chắc không phải em đang khóc vì thấy… anh xấu trai đấy chứ?”
Tuyết Mai nghe vậy, tự dưng bật cười, nước mắt cũng không còn rơi nữa.
“Anh thật là, lúc nào cũng làm tôi ngạc nhiên. Anh mà xấu trai á? Nói vậy tôi còn tưởng tôi là thần thánh cơ đấy!”
Huy Khanh cười khổ, gãi đầu: “Cũng không đến nỗi thần thánh đâu, nhưng anh thấy em đang gặp khó khăn mà không thể không giúp.”
Tuyết Mai lúc này mới nhận ra rằng, không phải anh muốn lợi dụng hay ép buộc cô, mà là thật sự quan tâm. Cô nhìn anh một cách khác biệt, có một cái gì đó trong lòng đột nhiên chuyển động. Trong khoảnh khắc, mọi thứ như lắng lại.
“Anh… thật sự muốn giúp tôi sao?”
“Em không thể cứ mãi lang thang thế này được. Dù em có quyết tâm không lấy chồng đi nữa thì anh cũng sẽ không để em gặp khó khăn đâu. Mọi việc cứ tuỳ duyên đi.” Huy Khanh nói, giọng đầy chân thành.
Cô lặng im, rồi một nụ cười nhẹ bỗng nở trên môi: “Thế anh có thể cho tôi một cơ hội không?”
Huy Khanh bất ngờ, đôi mắt sáng lên như thể muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng nhìn cô, không nói một lời. Tuyết Mai không đợi anh trả lời mà ngay lập tức đứng dậy, leo lên xe anh một cách nhẹ nhàng, như thể cô vừa quyết định một điều gì rất lớn lao trong đời.
“Anh còn không chở tôi đi à? Tôi mệt quá rồi!” Tuyết Mai lên xe, giả vờ quạo quọ.
“Tôi tưởng anh là người đàn ông có trách nhiệm cơ đấy.”
Huy Khanh bật cười, một nụ cười đầy vui vẻ, không còn lo lắng hay ngại ngùng: “Dù thế nào, tôi cũng sẽ luôn theo em, bảo vệ em.”
Vậy là, trong khi Tuyết Mai vẫn còn không hiểu hết cảm xúc trong lòng, cô cũng không thể phủ nhận rằng có một chút gì đó ấm áp trong cái cách Huy Khanh luôn âm thầm bảo vệ cô. Cuộc sống không còn là những chuỗi ngày cô độc và khó khăn nữa, mà giờ đây, có một người bên cạnh, dù có thế nào thì anh cũng sẽ không bỏ cô đi.
Cả hai người cùng đi lên núi, với một sự kết nối đặc biệt mà không cần phải nói quá nhiều lời. Dù Tuyết Mai vẫn chưa thể hoàn toàn thoải mái với tình cảm của mình, nhưng ít nhất, cô không còn cảm thấy mình đơn độc trong cuộc hành trình nữa.
Sư phụ chắc sẽ lại trêu đùa cô, nhưng ít nhất, cô không còn phải đối mặt với mọi thứ một mình.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com