Chương 1
01
Năm Long Khánh thứ 16, vùng Yến Châu bị hạn hán nghiêm trọng, ba mẫu ruộng cằn của nhà ta chỉ thu được một thạch lương thực (đơn vị đo lường cổ).
Để nuôi sống năm miệng ăn trong nhà, tổ mẫu quyết định không màng sĩ diện, đi hơn mấy chục dặm đến phủ Quốc Công để xin giúp đỡ.
Gia đình ta đời đời làm ruộng, vốn chẳng có chút liên quan nào đến những gia đình quyền quý nơi kinh thành. Nhưng khi đứng trước nguy cơ đói khát, con người ta không thể không bỏ chút lòng tư trọng mình xuống để cứu rỗi mạng sống.
Tổ mẫu ta trong đêm khuya, ngồi nhớ lại tất cả những người mà bà từng có chút quen biết, sau đó mắt sáng lên, đập đùi một cái và nhớ ra rằng, một người họ hàng xa của thím bà từng có một người thân làm thiếp trong phủ Quốc Công.
Dù là thiếp trong phủ Quốc Công, cho dù không phải chính thất, nhưng nếu có thể xin chút bạc từ kẽ tay họ, cũng đủ cho người làm ruộng sống qua nửa năm.
Cha mẹ ta không mấy đồng tình với việc nhờ vả này. Đặc biệt là cha ta, ông vốn là người thật thà, ít nói, chỉ biết cặm cụi làm lụng với đất trời, mồ hôi rơi xuống đất chia thành tám phần, phần nào cũng tội nghiệp.
Nhưng một người như vậy lại cho rằng thà chịu đói còn hơn là chịu mất mặt. Đói thì chịu đựng sẽ qua; nhưng mất mặt, ông ấy bảo ông không chịu nổi.
“Đâu có bảo con đi, sao mặt mày cau có thế! Con chỉ lo giữ sĩ diện cho mình, chẳng lẽ không nghĩ cho vợ con sao?! Cả đời con cũng chỉ như thế thôi, sống vô dụng, đói chet cũng chỉ là một đống đất hôi thối! Nhưng Xuân nhi và Thu nhi là con gái ruột của con, con làm cha mà nhẫn tâm nhìn chúng đi làm con dâu nuôi từ bé cho người ta sao?!”
Tổ mẫu ta vốn khinh thường cái tính lì lợm của cha ta, nên mỗi khi mở miệng là nói chẳng kiêng dè, đánh thẳng vào tâm can ông.
Những lời nói như d/a/o của tổ mẫu khiến cha ta nhìn cái bụng đang to lên của mẹ, rồi thở dài một hơi, quay đầu cầm cuốc ra đồng tiếp tục làm việc.
Năm đó, ta mười tuổi, Thu muội bốn tuổi, và đứa còn lại trong bụng mẹ ta đã được gần bảy tháng.
Tổ mẫu nói làm là làm, đêm đó liền thu dọn một cái túi lớn, trong túi căng phồng là mấy loại trái cây không đáng giá nhưng rất tươi.
Bà vốn định đi một mình, nhưng trước lúc đi lại suy nghĩ rồi lôi ta ra khỏi ổ chăn.
“Xuân nhi à, đi với bà nào.” Bà nói.
Từ thôn Đào Thủy đến kinh thành, đi bộ phải mất gần bốn canh giờ. Ta và tổ mẫu vừa bước ra khỏi cửa nhà đã đi dưới ánh trăng.
Bà nói rằng đến thăm người khác vào buổi chiều là không đúng mực, nhất là những nơi như phủ Quốc Công, hẳn càng chú trọng quy củ. Vốn đã là dày mặt đi nhờ cậy, tuyệt đối không được để mất lễ nghi, tránh để người ta chán ghét.
Buổi sáng sớm ở phương Bắc, sương đêm dày đặc, ánh trăng trắng như tuyết. Ta bám chặt lấy vạt áo bà, bước từng bước qua những bụi cây gai và cỏ dại trên con đường núi, đến cả ống quần ướt cũng không để ý.
“Xuân nhi à, mệt không?”
Không biết đã đi bao lâu, bà nội quay đầu thở ra làn khói trắng và hỏi ta.
“Không mệt đâu, bà ạ. Con biết tại sao bà gọi con đi cùng rồi.”
Tổ mẫu cười: “Vì sao thế?”
“Con là một đứa bé gái, đã đi xa thế này để làm khách, người ta nhất định không nỡ để chúng ta về tay không!”
“Chà, cha mẹ con là hai khúc gỗ, sao lại sinh ra đứa lanh lợi thế này nhỉ!”
Ta ngẩng đầu nịnh nọt: “Con giống bà mà!”
“Hừ, đúng là giống ta thật. Cha con cái kiểu đó… Ài, giá mà cô cô con ở đây với ta thì tốt biết mấy.”
Tổ mẫu sinh ba người con, bá phụ ta mất sớm khi chưa đầy mười tuổi, còn cô cô ta lấy chồng ở tận vùng Tùy Châu xa xôi.
Mỗi lần nhắc đến cha ta, bà lại không nhịn được mà nhớ đến cô cô, bởi vì ta nghe nói tính cách của cô cô rất hợp với bà. Chỉ tiếc rằng, cô cô lấy chồng xa đã mười năm không trở về nhà.
Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, ta và tổ mẫu cuối cùng cũng đến trước cánh cổng lớn của phủ Quốc Công trong ngõ Cát Tường của kinh thành.
Khi người giữ cổng hỏi rõ danh tính, một bà lão cài hoa trên đầu dẫn chúng ta vào phủ qua cửa bên. Ta còn nhỏ, ngước đầu nhìn lên chỉ thấy hết cánh cửa đỏ rực này đến cánh cửa khác, những dãy nhà vàng óng và những người đẹp khoác áo đỏ, áo xanh đi lại.
Tổ mẫu ta gặp ai cũng cười, mở miệng toàn lời chúc lành. Bà lưng vốn rất thẳng, nhưng giờ giống hệt một cành cây trĩu quả hồng, cúi gập không ngẩng lên nổi kể từ lúc bước vào phủ.
Trên đường đi, bà dặn ta rất kỹ lưỡng: “Phải luôn cười, người ta hỏi gì thì trả lời nấy, đừng nhìn ngang dọc, đừng nói lung tung, và đừng tùy tiện ăn đồ của người ta.”
Thế là ta cố nhoẻn miệng cười thật to, đến nỗi cả khuôn mặt gần như cứng đơ.
Chúng ta đến thăm một người thiếp trong phủ Quốc Công, người này họ Chu, trong phủ mọi người gọi là “Chu di nương.”
Sau khi tổ mẫu dẫn ta vào chào Chu di nương, bà ấy tươi cười rạng rỡ, nắm tay ta khen không ngớt lời.
“Nhìn xem, đứa trẻ này thật xinh đẹp, thật không giống con gái nhà nông dân chút nào.”
Tổ mẫu ngồi nhún nhường trên chiếc ghế nhỏ, không ngừng khách sáo: “Được bà để mắt tới là phúc của con bé. Xuân nhi, còn không mau quỳ lạy tạ ơn di nương đi?!”
“Ôi, bà làm gì thế, mau đỡ đứa bé dậy đi ra sân chơi, lát nữa ta sẽ chuẩn bị bữa trưa.”
Vừa quỳ xuống, ta đã được một bà lão lớn tuổi đỡ lên, dịu dàng bảo ta ra ngoài.
Tổ mẫu lo lắng, liên tục nháy mắt ra hiệu ta đừng gây họa. Chu di nương thấy vậy lại mỉm cười một cách rất tao nhã, dáng vẻ sang trọng quý phái chẳng khác nào một nương nương trong cung mà ta từng tưởng tượng.
Phủ Quốc Công thật lớn, lớn hơn cả thôn Đào Thủy của chúng ta. Ta đi theo bà lão dẫn đường, chẳng bao lâu đã hoa cả mắt.
Khi trở lại tiểu viện của Chu di nương, ta thấy ánh mắt tổ mẫu sáng rỡ, mặt đỏ bừng, nhìn qua cũng biết chuyến đi lần này bà đã “đón được gió thu” rồi.
“Ta phải đi dùng bữa với phu nhân, hai người cứ ăn tạm chút gì trong phòng ta, lát nữa ta sẽ quay lại.”
Có lẽ nói chuyện lâu hơi mệt, khi đứng lên Chu di nương ho khan mấy tiếng. Tổ mẫu lập tức hoảng hốt, luống cuống tay chân không biết làm gì, cứ ngỡ lỗi tại mình.
“Khụ, đây là bệnh cũ mấy chục năm nay của ta, cứ vào thu là khó thở.”
Chu di nương giải thích với vẻ rất hiền lành, trong giọng nói còn lộ ý xin lỗi.
Bữa trưa ở phủ Quốc Công thật khiến ta nhớ cả đời. Sau này khi có con cháu, ta còn có thể khoe khoang ba ngày ba đêm mà không chán.
Vì từ khi sinh ra, ta chưa từng ăn bữa nào ngon đến thế. Gà, vịt, cá, thịt đầy đủ, thức ăn ngập dầu mỡ. Tuy ta không biết tên những món cao lương mỹ vị ấy, nhưng chỉ cần nhìn cũng biết một đĩa nhỏ thôi đã đáng giá bằng tiền sinh hoạt của một người nhà nông trong cả tháng.
Tổ mẫu cũng muốn giữ ý, dù sao đây cũng là nhà người ta, nhưng bụng đói quá không chịu được. May mắn là các bà lão và tỳ nữ ở đây rất biết ý, họ tránh đi khi chúng ta dùng bữa, thế là hai bà cháu mới thoải mái ăn một trận no nê.
Sau bữa trưa, tỳ nữ lại dâng trà thơm.
Ta lén kéo áo tổ mẫu, thì thầm: “Trà này nhạt quá, còn chẳng ngon bằng lá cây nhà mình pha nữa.”
Tổ mẫu vội bịt miệng ta lại: “Đừng nói lung tung, con biết gì chứ!”
Cứ thế, uống hết chén trà này đến chén khác. Đến chén thứ ba, một bà lão vui vẻ bước vào phòng, nói với bà nội ta: “Lý lão bà, vận may của bà đến rồi! Phu nhân nghe Chu di nương nói trong nhà có thân thích đến chơi, liền bảo muốn gặp bà ngay! Mau theo ta đi nào!”
“Cái gì? Nhưng… nhưng ta nào có quà kính biếu Quốc Công phu nhân, sao dám gặp chứ!”
Tổ mẫu bối rối và có phần sợ hãi.
Phu nhân trong miệng bà lão ấy là chính thất của Quốc Công, nghe nói không chỉ có phong hàm cao quý mà còn có thân thích trong cung, một nhân vật quyền quý như thế sao chúng ta, những người nông dân chân lấm tay bùn, dám mơ được gặp?
Nhưng bà lão nhất quyết không cho từ chối, dù tổ mẫu ta lo lắng, bà ấy vẫn kéo chúng ta đến viện của Quốc Công phu nhân.
Tấm rèm vừa được vén lên, ta và tổ mẫu bước vào một gian phòng thơm ngát, ấm áp.
Bên trong có rất nhiều nữ nhân mặc váy áo rực rỡ, cài đầy vàng bạc châu báu trên đầu, có người trẻ, có người già, nhưng ta ngay lập tức bị thu hút bởi hai đứa trẻ đang chơi trên thảm.
Một đứa thắt tóc sừng dê, một đứa đội mũ gấm nhỏ. Kỳ lạ là hai đứa trẻ ấy trông giống hệt nhau!
Gặp được người quyền quý, chân tổ mẫu ta hơi run, còn ta thì cứng đơ, chẳng khác nào con búp bê đất trong tay ông thợ nặn ở chợ.
Quỳ lạy, chào hỏi, ngồi xuống, uống trà—
Mới mười tuổi, ta xấu hổ đến mức gần như muốn chet, lại là trà nữa sao?! Ta thực sự không uống nổi nữa!
Ban đầu, ta nghĩ Chu di nương đã rất giống một nương nương rồi, nhưng so với sự cao quý lộng lẫy của Quốc Công phu nhân, thì Chu di nương vẫn là không bằng.
Không ngờ, tính cách của Quốc Công phu nhân lại khá thân thiện. Người bật cười lớn rồi nằm nghiêng trên ghế, gọi tổ mẫu ta: “Nào, bà ngồi xa thế làm gì, lại đây ngồi trên ghế đi.”
Tổ mẫu đỏ mặt, vội cúi người: “Không dám, không dám.”
“Khụ, mấy người nông dân các người thật lo lắng nhiều. Đừng nhìn phủ Quốc Công bề ngoài giàu sang, thực ra bên trong cũng rỗng tuếch thôi. Ta nói thật, làm ruộng vẫn thoải mái hơn.”
“Người nông dân chúng ta đều là chân đất, sao dám so với người sinh ra đã hưởng phúc.”
“Haha, hưởng phúc đến nỗi thân xác này cũng hỏng mất rồi.”
“Bà trông vẫn khỏe mạnh lắm, nhất định sẽ thọ lâu, sau này hưởng phúc con cháu đầy đàn.”
“…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com