Chương 11
Tháng bảy Vương Hành phải đi Tháp Sơn, chuyện này đã định sẵn.
Dù hắn nói nhà hầu tước bên đó chẳng thiếu gì, nhưng từ tháng năm, bà Mã và tổ mẫu ta đã bắt đầu may áo quần, mũ lót bông rồi.
Ngoài quần áo, còn có cả bộ bút mực giấy nghiên, sách vở, thịt khô, rau khô, các loại hạt; thuốc trị nẻ, cảm lạnh, tiêu chảy; trà đỏ, trà xanh, trà rau dại; cộng thêm đủ các đồ dùng sinh hoạt, tổng cộng gần chất đầy một xe ngựa.
Thế mà bà Mã còn thấy thiếu thứ gì đó.
Sau mấy đêm trằn trọc, bà cuối cùng cũng nghĩ ra: “Đừng quên mang theo cuốn tập viết mà viện thưởng cho Chi An! Để tổ phụ và cha mẹ nó cũng được vui lây.”
Chi An tuy còn nhỏ nhưng rất có năng khiếu trong thơ văn. Gần đây trong kỳ thi tháng ở thư viện, bài thơ của nó đứng nhì, được tiên sinh thưởng một cuốn tập viết quý do chính tay một nhà thư pháp triều trước chép lại, nghe nói cực kỳ giá trị.
Bà Mã định khoe đây mà!
Vương Hành đích thân đến làng Đào Thủy, xin phép gia đình ta để ta đi cùng Chi An và An Chi đến Tháp Sơn.
Theo lý thì ta là thiếu nữ sắp đến tuổi cập kê, không thích hợp theo đoàn buôn đi xa.
Nhưng vì Vương Hành ngỏ lời, mà bình thường tổ mẫu và cha ta đều khen hắn là người tử tế, nên cuối cùng cả nhà đồng ý, chỉ dặn ta trăm ngàn lần phải giữ ý giữ tứ.
Lo lắng quá, thật sự là lo quá rồi.
Một thôn nữ lớn lên trong bùn đất như ta, đến cái mông còn từng lộ, lại để tâm chút lễ nghĩa ấy sao?
Sau bữa trưa, hắn nói muốn từ biệt. Tổ mẫu bảo ta tiễn ra ngoài.
Ta tiễn hắn đến gốc cây hòe lớn trong làng thì gặp quả phụ Trương đang dắt con trai năm tuổi chơi nghịch bùn dưới gốc cây.
“Chà, Xuân nhi, đây chẳng phải là phu quân chưa cưới của cô sao? Ta thấy cậu ấy đến ba lần rồi, lần nào cũng mang quà, sao chẳng nghe cô định thân gì nhỉ?”
Vừa thấy ta đi tới, quả phụ Trương cười cợt rồi bắt đầu om sòm. Cái giọng cao vút ấy, hận không thể để cả làng nghe thấy.
Ta hừ hai tiếng: “Bà Trương, hôm nay no cơm quá, dư sức hả?”
“Chà, con bé này miệng mồm sắc sảo ghê nhỉ, phu quân cô cũng tốt đấy, hơn cả con trai nhà cô cô của cô nữa.”
Bà ta đúng là không biết nhìn sắc mặt. Rõ ràng ta không vui mà vẫn lảm nhảm những lời nhạt nhẽo chói tai. Mà nói cũng chẳng đầu chẳng đuôi, nghe chỉ thấy bực mình.
Thế là ta lập tức trở mặt: “Bà mọc tóc mới rồi phải không? Hay là ta gọi tổ mẫu ta ra nhổ bớt cho bà nhé?”
“Trần Xuân Muội, ngươi còn nhỏ, đừng không biết điều!”
“Phì! Rảnh thì lo chăm gã đàn ông gian díu của bà đi, để gã biết cái điều của bà ấy!”
Đừng tưởng dân làng Đào Thủy mù cả, không biết bà này lăng nhăng bỏ mặc chồng chet!
Quả phụ Trương tức điên, định xông tới gây sự, nhưng vừa thấy Vương Hành bên cạnh ta, lại cụt hứng, kéo con trai rời đi trong bực tức.
Hôm nay Vương Hành mặc trường sam lụa màu trắng ngà, bên hông còn đeo ngọc bội, nhìn thoáng qua đã biết là người quyền quý.
Quả phụ Trương hèn nhát, chỉ dám mắng dân cày, không dám chọc vào người giàu.
“Phụt—”
Hửm? Ta còn đang tức giận, quay đầu lại thì thấy Vương Hành đang cười.
“Huynh cười gì?” Ta cau mày hỏi.
Vương Hành chỉ tay về phía lưng quả phụ Trương, đắc ý lắc đầu với ta: “Ta cười vì ngay cả một mụ chanh chua cũng biết nhìn người hơn muội.”
Ta: “…”
Bệnh à!
Được mụ đàn bà lăng nhăng nhận ra, huynh có gì mà tự hào?!
07
Tháng bảy, giữa mùa hè rực rỡ, đoàn thương nhân lên đường đi Tháp Sơn.
Vương Hành tính toán chu đáo, lần này không chỉ mời một ông chủ giàu kinh nghiệm thường xuyên làm ăn ở Tháp Sơn đi cùng, mà còn thuê thêm bốn tiêu sư của tiêu cục hộ tống.
Ta cùng Chi An và An Chi ngồi chung một xe ngựa.
Dọc đường, ta vén rèm xe để ngắm cảnh, lại thấy Vương Hành cưỡi ngựa sát bên, bảo vệ xe ngựa rất chặt chẽ.
“Cữu cữu, người thật oai phong!”
Thấy hắn mặc áo ngắn, đi bốt cao, trên lưng còn đeo một thanh kiếm báu, ta không nhịn được bật cười, khen hắn một câu.
Ai ngờ hắn lại ngạo mạn liếc ta một cái: “Ai là cữu cữu của muội? Ta mới mười bảy tuổi thôi!”
Ta chống tay lên cửa sổ xe, cố ý chu môi: “Ta cũng không muốn gọi đâu, nhưng củ cải nhỏ thế này, lại mọc trên lưng (ý chỉ thế hệ) đấy nhé.”
Mà này, ai hỏi tuổi hắn đâu chứ?!
“Thế cũng không được gọi bừa.” Trên đường dài nhàm chán, hắn cũng rảnh rỗi đấu khẩu với ta.
“Vậy sau này ta gọi huynh là gì?”
Hắn nghĩ một lúc: “Gọi gì… hừ, tùy muội.”
Ta lập tức vẫy tay với hắn, nhe răng cười thật tươi: “Vậy thì, Tùy Muội, hai nhóc con trên xe đói rồi, chúng ta đi được nửa ngày rồi đấy, kiếm chỗ ăn chút gì đi nào?”
“Khúc khúc khúc khúc—”
Hửm? Ở vùng hoang vu thế này, nhà ai thả gà mái vậy?
Quay đầu lại nhìn, hóa ra là An Chi đang bụm miệng cười, Chi An cũng cố gắng nhịn cười đến mức mặt đỏ lên.
Haha, không phải gà mái đâu, là hai con gà con đang trêu chọc ta đây mà.
Có một con đường quan đạo từ Yến Châu đến Tháp Sơn, nhưng đường này khó đi, dọc đường toàn núi non, ít có quán trọ lớn. Vì vậy, đoàn thường nghỉ ngơi ăn uống trong rừng núi.
Nhóm lửa đặt nồi, đun nước hâm cơm, ta thấy trong rừng có rau dại tươi, nhanh tay hái một mớ, làm món rau trộn nhỏ.
Trải tấm lót dầu, lấy bát đũa, bày đồ ăn lên, bốn người chúng ta quây quần ăn chung, những người khác thì nhóm ba nhóm năm ăn ở chỗ khác.
Bánh mè ăn kèm rau dại trộn, uống thêm một bát canh nóng nấu với thịt khô, cả người ấm áp hẳn lên.
Dù hiện tại là mùa hè, nhưng càng đi về phía bắc, thời tiết càng mát mẻ. Đặc biệt trong rừng, gió núi thổi qua, thậm chí còn hơi lạnh.
“Áo vải ấm, rễ rau thơm, canh nóng dư vị dài lâu.”
Ăn no uống đủ, Vương Hành nằm dài trên bãi cỏ, nhìn bầu trời xanh mây trắng, cảm thán một câu.
Ta cười: “Thế đã mãn nguyện chưa? Cho huynh đây.”
Nói rồi, ta rút từ túi ra một cành dương nhỏ, đắc ý đưa cho hắn.
Hắn ngẩn người, thán phục hết mực nhận lấy: “Muội thậm chí còn mang cả tăm xỉa răng theo? Bảo sao hành lý trong xe nhiều thế, muội đi xa hay dọn nhà đấy?”
“Huynh nói gì thế, huynh nhìn răng con bé An Chi này mà xem, răng thưa toang hoác, ăn thịt khô là mắc ngay, không nhai cành dương thì làm sao được?”
An Chi cười khúc khích, cầm một cành dương, bỏ vào miệng nhai: “Đại tỷ thật tốt, tỷ chăm sóc An Chi cả đời được không? Sau này đừng lấy chồng nhé.”
Chi An, với tư cách ca ca, nghe thế tức giận: “Không lấy chồng, sau này ai chăm sóc đại tỷ được chứ?”
An Chi không chịu thua: “Muội sẽ chăm sóc đại tỷ!”
“Muội chỉ biết ăn với chơi, còn hay gây sự, chăm sóc ai được?”
“Thế phải làm sao đây, muội không muốn đại tỷ rời xa muội đâu!”
Vương Hành đứng một bên nhìn hai đứa trẻ đáng yêu, cười đến mức lông mày cong như lá liễu, hắn dịu dàng véo má mũm mĩm của An Chi: “Không muốn đại tỷ đi xa, vậy thì để đại tỷ lấy chồng gần đây là được mà.”
An Chi vui mừng: “Đúng rồi, để đại tỷ lấy biểu ca muội là được!”
Mặt Vương Hành lập tức đen lại, còn ta thì cười nghiêng ngả.
Thấy tình hình này mà không ngăn, chắc hai đứa nhỏ sẽ cãi nhau to mất. Ta đứng dậy, kéo An Chi đi sâu vào rừng.
Vương Hành cũng vội vàng đứng dậy: “Muội đi đâu vậy?”
Ta không quay đầu lại: “Đi giải quyết.”
“Trong rừng thường có thú hoang, để ta đi cùng.”
Ta bực mình, quay lại, bất lực nói: “Nữ nhi đi giải quyết, huynh là nam nhi lại đòi đi theo, không thấy xấu hổ à? Còn bảo mình là công tử nhà quyền quý nữa chứ.”
Hắn vẫn kiên quyết, không lùi bước: “Ta chỉ đứng xa canh chừng thôi.”
Đứng xa canh chừng—
Trời ạ, ta, Trần Xuân Muội, cũng xem như là một thôn nữ miền núi mạnh mẽ, mà lại có lúc xấu hổ đến thế này.
Ngồi xuống giải quyết, ta cố không phát ra tiếng động, nhưng việc này ai mà kiểm soát được chứ—
Thôi, hình tượng tiểu thư tan tành, dù gì cũng chẳng có mà giữ!
Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, ta chui ra khỏi bụi cỏ, kéo tay An Chi đi thẳng qua Vương Hành, hoàn toàn không muốn để ý đến hắn nữa.
Do có mang theo nữ quyến, đoàn thương buôn đi rất chậm. Đáng ra chỉ cần sáu, bảy ngày là đến Tháp Sơn, nhưng lần này đã đi bốn ngày mà chưa được ba trăm dặm.
Đến ngày thứ năm, đoàn buôn tăng tốc, vội vã đi suốt ngày, cuối cùng cũng tới Vân Châu lúc trời vừa lên đèn.
Tìm được một quán trọ sạch sẽ, chúng ta nghỉ lại.
Ta và An Chi ở chung một phòng, còn Vương Hành và Chi An ở phòng khác. Vì ngồi xe cả ngày, người ta đau ê ẩm. Đêm đó, chúng ta ngủ rất sớm.
Nhưng không ngờ, nửa đêm khi đang ngủ say, ta bỗng cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể có hàng vạn con quái thú từ địa ngục đồng loạt trỗi dậy.
“Động đất!”
Ta hoảng loạn hét lên, bế An Chi vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì – chạy ra cửa.
Trong tích tắc, có người xông vào phá cửa, một tay giật lấy An Chi, tay kia ôm lấy eo ta. Giữa tiếng gầm rú kinh thiên động địa và khói bụi mịt mù, hắn ôm chúng ta lao ra khỏi ngôi nhà đang sắp đổ sập.
Khi hắn đè chúng ta xuống đất để che chở, phía sau lưng, căn nhà đổ sụp với một tiếng rầm kinh hoàng. Ngoảnh lại nhìn, chẳng còn gì ngoài đống tro tàn và cột khói dày đặc bốc lên.
Giữa màn đêm đen, chân trời lóe lên ánh sáng kỳ dị, tím đỏ pha lẫn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com