Chương 12
Vòng tay của Vương Hành thật ấm, nhưng ta lúc này, đầu tóc rối bù, mặt mũi lem luốc, tứ chi lại lạnh ngắt như rơi vào tầng địa ngục.
Đó là thiên tai——
Tháng Bảy năm Vạn Huy Nguyên niên, Vân Châu xảy ra động đất lớn. Năm nghìn người tử vong, hàng vạn người bị thương, nhà cửa trong bán kính năm mươi dặm đều sụp đổ, dân chúng phải ly tán khắp nơi.
Nhờ có người canh giữ xe hàng và hàng hóa ngoài trời, đoàn chúng ta tổn thất không đáng kể, chỉ có ba người bị thương. Nhưng thiên tai ập đến khiến hành trình phía trước trở nên gian nan.
Sau khi nghỉ ngơi sơ sài, Vương Hành quyết định khởi hành ngay trong đêm. Bởi hắn lo sợ rằng, nếu người dân bắt đầu đói khát, họ sẽ nhắm vào các đoàn thương buôn qua đường.
“Thiên tai thường kéo theo dịch bệnh, sau này hãy tránh xa những nơi đông người.”
Tổ mẫu ta từng nói, nơi có nhiều người chet, oán khí tích tụ sẽ biến thành lệ q/u/ỷ đoạt mạng người.
Ta lo lắng nhắc nhở Vương Hành, hắn nghiêm túc gật đầu, ra lệnh cho đoàn buôn rời khỏi Vân Châu – nơi đã trở thành một đống hoang tàn.
Vân Châu nằm giữa Yến Châu và Tháp Sơn, cách Tháp Sơn hơn hai trăm dặm nữa.
Trên đường đi, trước mắt chúng ta chỉ toàn những mảnh đất nứt toác, nhà cửa đổ nát, những đống x/á/c chất chồng và cờ vải trên mộ phần tung bay trong gió.
Vì quan đạo bị phá hủy, chúng ta buộc phải đi đường vòng.
Trên đường, nhiều dân đói cố chặn xe để cướp lương thực, nhưng nhờ Vương Hành và bốn tiêu sư cẩn thận canh phòng, đoàn buôn hết lần này đến lần khác thoát hiểm trong gang tấc.
Hành trình đến Tháp Sơn, nửa chặng đầu là ngắm núi chơi sông, nửa chặng sau là thoát thân khỏi miệng hổ. Thật sự là một chuyến đi, không thể nào kể hết bằng lời.
Những nguy hiểm liên tiếp khiến ai nấy đều căng thẳng. Ngay cả An Chi – người thường ngày hay làm nũng nhất – cũng chẳng buồn ăn uống.
Vương Hành có vẻ rất hối hận, hắn buồn bã nói: “Nếu biết trước thế này, ta nhất định không dẫn theo muội và hai đứa trẻ đi theo chuyến đi này.”
Ta cười an ủi hắn: “Tổ mẫu ta nói, đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường. Chi An suốt ngày chỉ biết đọc sách cũng không tốt, cần phải ra ngoài để mở mang tầm mắt. Huynh có tin không, trải qua những ngày này, chắc chắn đệ ấy đã hiểu được nỗi khổ của nhân gian, không còn là một đứa trẻ nữa.”
“Dẫu vậy, muội đã phải chịu khổ.” Hắn đầy vẻ áy náy.
“Mặc ấm, ăn no, lại có xe ngựa để ngồi, khổ gì chứ? Huống chi, còn có huynh bảo vệ chúng ta mà.”
“Muội thực sự nghĩ thế sao?”
Lời ta nói như cơn gió núi xua tan mây mù, vô tình thổi đi vẻ u ám trong mắt hắn. Trong ánh mắt ấy, một ngọn lửa bừng sáng, thiêu đốt cả cánh đồng trong lòng ta thành ngọn mây cháy rực.
Ta đỏ mặt gật đầu: “Có huynh ở đây, ta rất yên tâm.”
“Xuân Muội——” Hắn gọi tên ta, giọng nói như dồn nén bao cảm xúc mãnh liệt.
Ta vội cắt ngang lời hắn: “Đừng nói nữa, mùa xuân năm sau là tới lễ cập kê rồi.”
Cập kê xong, là có thể bàn chuyện cưới gả——
Ta không phải ngốc, ở chung mấy tháng nay, làm sao không nhận ra tình cảm của hắn dành cho ta. Nhưng chuyện này, vẫn phải được cha mẹ chấp thuận mới được.
Dù là thôn nữ, ta cũng không thể qua loa, phải đúng lễ nghĩa.
Sau một hành trình vội vã khiến người như bị xé làm tám mảnh, cuối cùng, ngày thứ mười, chúng ta đã đến Tháp Sơn.
Khu vực rừng Hắc Trạch ở Tháp Sơn là nơi cư trú của những người bị đày, gia đình Quốc công cũng sống tại đây. Ban ngày họ đốn củi, ban đêm ngủ trong những căn lều gỗ.
Đến Tháp Sơn, ta mới biết người của Quốc công phủ thật đông: hai người đệ đệ của Hưng Quốc công, bốn người cháu, một người con trai, sáu người cháu nội và sáu, bảy nữ quyến, tất cả cộng lại hơn hai mươi người.
Bốn năm xa cách, cuối cùng ta cũng gặp lại vị thiếu phu nhân mà ta vẫn coi như tiên nữ.
Giờ đây, bà mặc áo vải, đi giày cỏ, gương mặt rám nắng, đôi tay thô ráp, hoàn toàn mất đi vẻ cao quý, thanh lịch ngày nào.
Nhưng lòng nhân từ thì tạo nên nhan sắc, bà vẫn toát lên một vẻ cuốn hút đặc biệt, khiến người khác không thể không muốn gần gũi.
Người thân gặp lại, tất nhiên là nước mắt rơi như mưa, không thiếu cảnh ôm nhau khóc nức nở. Đặc biệt là khi thiếu phu nhân bất ngờ gặp lại hai đứa con mình, bà suýt ngất tại chỗ vì xúc động.
“Hành cữu cữu, làm phiền cữu cữu quá.”
Hưng Quốc công là một người đàn ông to lớn, vỗ mạnh lên vai Vương Hành, đôi mắt ướt, giọng nói đầy cảm kích và cảm thán.
Vương Hành cũng rất xúc động: “Thúc nói vậy nặng lời quá. Hiện tại Tam Hoàng tử đã được ân xá, hẳn ngày Quốc công phủ khôi phục không còn xa. Thúc phải giữ gìn sức khỏe mới là điều quan trọng.”
Hưng Quốc công lắc đầu: “Thiên ân khó lường, lời này hãy để sau hẵng nói.”
“Quốc công phủ ngày trước luôn thương người nghèo, cứu giúp nguy nan. Trải qua kiếp nạn này, chắc chắn tương lai sẽ được phúc báo, như vậy mới không phụ đạo trời.”
“Haha, cậu nhóc này, học ai mà nói ngọt đến thế!”
Vương Hành chỉ tay về phía ta, lúc này đang bận rộn dỡ hành lý từ xe, rồi mỉm cười ngọt ngào: “Học từ muội ấy.”
“Đây là… Xuân Muội phải không?”
Trước đây, khi đến Tháp Sơn, Vương Hành đã kể tường tận cho Hưng Quốc công nghe về việc nhà ta cứu bà Mã và hai đứa cháu của bà. Không ngờ, ông ấy lại nhớ rõ, dù chưa từng gặp ta, nhưng ngay lần đầu nhìn đã nhận ra.
Ta tự nhiên hành lễ: “Chào ông Đỗ, bà Mã vẫn thường nhắc đến ông, ngày đêm mong ông trở về.”
“Tốt, tốt. Bà ấy vẫn khỏe chứ?”
“Khỏe lắm ạ. Giọng mắng người vang dội, còn khỏe hơn hồi ở Quốc công phủ.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Nhắc đến người bạn đời ở Yến Châu, Hưng Quốc công bỗng xúc động, nghẹn ngào không nói nên lời. Nhưng rất nhanh, ông lấy lại vẻ mạnh mẽ, hít một hơi sâu, mỉm cười nói với ta:
“Cả nhà cháu là ân nhân của chúng ta. Cháu là đứa trẻ ngoan, Xuân Muội này, hay là ông nhận cháu làm cháu gái nuôi nhé?”
Vương Hành vội vàng cúi người tiến lên: “Thúc, chuyện này e là không thỏa. Hay để sau khi về kinh hẵng bàn.”
Hưng Quốc công ngẩn người, lập tức hiểu ra, cười lớn: “Haha, đúng vậy, là ta nóng vội.”
Ta: “…”
Chàng công tử tám trăm mưu mẹo này, chắc sợ nhầm vai vế chứ gì!
Khóc cười xong xuôi, thiếu phu nhân nắm chặt tay ta: “Xuân Muội—”
Bà chưa nói hết câu đã rơi nước mắt như mưa, nghẹn ngào không nói nên lời.
Làm sao ta không hiểu lòng bà, liền nắm lấy tay bà đáp lại: “Thiếu phu nhân, xin người đừng nói chữ ‘tạ’. Chẳng phải người đã quên là Quốc công phủ đã có ơn với gia đình ta trước sao?”
Thiếu phu nhân lau nước mắt: “Chỉ là tiện tay cho ít đồ thôi, có đáng gì đâu.”
“Người sai rồi,” ta nghiêm nghị nói, “năm đó, nếu không có những thứ đồ mà người bảo là chẳng đáng gì, e rằng cả nhà ta đã đói chet một, hai người. Mẹ ta và đệ đệ cũng chẳng thể sống đến hôm nay. Nói ra không sợ người cười, nhưng năm đó, tổ mẫu ta dẫn ta đến Quốc công phủ để ‘xin xỏ’, không ngờ lại gây dựng được mối duyên sâu đậm như vậy.”
Những lời này khiến thiếu phu nhân bật cười qua nước mắt.
Bà khẽ chạm vào mũi ta, nói: “Con bé này, đúng là một người tốt bụng, không biết ai sau này có phúc lấy được con, hẳn là phúc lớn ba đời.”
Dù có tiền chuộc, nhưng người của Quốc công phủ ở Tháp Sơn vẫn phải làm việc nặng, may mắn là không bị ai bắt nạt.
Lần này, chúng ta mang theo nhiều sách vở, bút mực, bởi nơi đây còn có vài thiếu niên. Dù đang lâm nạn, nhưng sau này khôi phục, họ cũng cần học để không thành kẻ mù chữ.
Hưng Quốc công lại cảm thán, rồi thúc giục chúng ta sớm trở về Yến Châu: “Mọi thứ ở đây vẫn ổn, sau này các con không cần đến nữa.”
Đến thăm nhiều lần, e rằng sẽ khiến người khác ganh ghét, vô duyên vô cớ lại sinh chuyện rắc rối.
“Thúc nói đúng, chúng cháu sẽ trở về vào ngày mai. Chỉ là vãn bối mạn phép nói một câu, năm nay Vân Châu gặp thiên tai, e rằng sang xuân sẽ bùng phát ôn dịch. Thúc và mọi người trong tộc nên chuẩn bị phòng ngừa trước.”
Sắc mặt Hưng Quốc công thay đổi: “Được.”
Cứ như vậy, sau khi ở lại Tháp Sơn ba ngày, chúng ta lên đường trở về.
Triều đình phản ứng rất nhanh. Khi đi qua Vân Châu, chúng ta thấy dưới sự chỉ huy của quan phủ, nhiều người đang bận rộn cứu trợ thiên tai và tái thiết sau thảm họa.
Ôi, thật ra Hoàng thượng vẫn là một vị vua tốt.
Khi trở về thôn Đào Thủy, mẹ ta ôm lấy ta khóc không thành tiếng. Bà Mã ôm lấy Chi An và An Chi ngồi trên giường đất mà lau nước mắt: “Nghe tin Vân Châu động đất, cả nhà sợ chet khiếp. Cha con còn định thuê xe ngựa đưa người đi tìm các con. May quá, may mà các con vẫn bình an, nếu không, gia đình ta phải sống sao đây?”
Tổ mẫu ta, vì không tranh được người để ôm, nên quay sang quấn lấy Vương Hành hỏi đủ chuyện: “Có bị đè trúng không? Có sợ không? Trên đường có gặp kẻ xấu không? Bên Tháp Sơn người ta chịu khổ thế nào rồi?”
Vương Hành kể lại tường tận những chuyện xảy ra trên đường, sau đó cúi người hành lễ với tổ mẫu ta: “Tổ mẫu, làm người lo lắng, là lỗi của vãn bối.”
Tổ mẫu ta giật mình, suýt làm đổ chén nước bồ công anh vừa bưng lên cho hắn: “Cậu, cậu gọi ta là gì?”
Chẳng phải trước giờ hắn luôn gọi là “Lý bá nương” sao?
Vương Hành lại làm ra vẻ bình tĩnh, không hề đổi sắc: “Tổ mẫu.”
Tổ mẫu ta như ngẫm ra điều gì đó không ổn, nhưng còn chưa kịp hỏi kỹ, Vương Hành đã vội vàng rời đi, và cả nhà nhanh chóng bận rộn trở lại.
Bởi sau vụ mùa hè là vụ mùa thu, sau thu hoạch lại đến vụ gieo trồng mùa thu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com