Chương 14
Đi được vài bước, ông vẫn nói: “Cô nương mắt nhìn chọn phu quân còn tốt hơn cháu gái ta.”
Đêm đó, ta chẳng hề có ý định ngủ, vì ngay sau khi đại phu rời đi, Vương Hành bắt đầu sốt.
Ta cởi áo hắn, lau người hắn bằng khăn ấm từng lần từng lần, và liên tục đút nước cho hắn.
Nhưng sắc mặt hắn ngày càng nhợt nhạt, uống thuốc xong vẫn không toát mồ hôi.
Khi ánh sáng mờ nhạt hiện trên chân trời, đôi mắt ta đã đỏ ngầu, mồ hôi thấm ướt bím tóc, ta chạm vào vầng trán nóng rực của hắn và đột nhiên sụp đổ.
Ta gục trên ngực trần của hắn, vừa khóc vừa đấm, vừa lắc, vừa gào lên: “Vương Hành, huynh mau mở mắt ra cho ta! Ta đã nói với đại phu, ta là vị hôn thê của huynh. Nếu huynh có mệnh hệ gì, ta sẽ phải làm góa phụ, ta phải làm sao đây!
“Huynh đúng là đồ công tử bột nói lời không giữ lời. Ngày mai là lễ cập kê của ta, nếu ta không đi tìm huynh, có phải huynh định không tặng quà lễ cập kê cho ta đúng không?”
“Đồ kh/ố/n ki/ế/p! Huynh quyến rũ ta rồi định bỏ rơi ta à? Ta nói cho huynh biết, kiếp này huynh đừng hòng thoát! Không chỉ kiếp này, kiếp sau huynh cũng phải làm trâu làm ngựa trả nợ cho ta!”
“…”
Bên ngoài cửa sổ, một vầng trăng non lặng lẽ treo, vài áng mây trôi lơ đãng. Trong nhà, ta với bộ dạng tóc tai rối bù, khóc lóc om tòm như m//a kêu q/u/ỷ khóc.
Bất chợt, một bàn tay chậm rãi xoa đầu ta. Ta giật mình, ngước khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi lên, chạm phải đôi mắt ấm áp đang mỉm cười.
“Đến tuổi cập kê, là có thể gả chồng rồi. Tại hạ là Vương Hành, đã ngưỡng mộ cô nương từ lâu. Mong cô nương xót thương, cho tại hạ được trèo cao. Nếu đời này có may mắn cưới được cô nương làm vợ, nhất định nguyện làm trâu làm ngựa, cam tâm tình nguyện.”
Dưới ánh nến, hắn, với đôi môi khô nứt đến rớm máu, giọng khàn đặc trầm thấp, chậm rãi hứa với ta lời thề chân tình nhất đời.
Lễ cập kê của ta cuối cùng cũng không thể tổ chức được.
Vương Hành còn đang bệnh, cả nhà ta cũng rất bận. Không chỉ lo vụ mùa xuân, mà còn phải tranh thủ nấu thuốc, châm cứu giúp bà con xung quanh.
Trước việc sinh tử, lễ cập kê quả thực chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Đến tháng tư, Vương Hành đã hồi phục hoàn toàn, liền mang theo sính lễ rầm rộ tới thôn Đào Thủy.
Vừa bước vào nhà, hắn liền quỳ xuống “phịch” một tiếng trước mặt tổ mẫu và cha mẹ ta.
“Vãn bối xin thưa rằng mình đã thích Xuân Muội, nguyện cưới nàng làm vợ. Hôm nay đặc biệt đến để cầu hôn.”
“Cái gì?!!!”
Bà ta suýt nữa nhảy dựng lên từ giường, cha mẹ ta cũng trố mắt há mồm, chỉ có bà Mã mím môi cười trộm, trông như đã biết trước cả rồi.
Vương Hành quỳ thẳng tắp, giọng kiên định như núi: “Vãn bối hôm nay tới đây là để xin được hỏi cưới Xuân Muội, mong mọi người đều tán thành đồng ý.”
Bà ta ngây người, không tin vào tai mình, đến mức giọng nói cũng thay đổi: “Cậu là một công tử, lại muốn cưới Xuân Muội sao?”
“Vâng, vãn bối quyết không lấy ai khác ngoài Xuân Muội.”
Bà ta lắc đầu lia lịa: “Nó không biết chữ!”
Vương Hành vội đáp: “Cháu không biết cày cấy!”
Bà vẫn từ chối: “Nó là con gái nhà quê!”
Vương Hành lập tức nói: “Cháu là kẻ không nơi nương tựa!”
Bà tiếp tục: “Nhà ta không quyền không thế!”
Vương Hành nhanh miệng: “Cháu sớm đã không còn cha mẹ!”
Bà ta: “…”
Ngay cả bà cũng thấy lạ, sao càng nói càng thấy hai người đúng là trời sinh một đôi, rất xứng đôi vừa lứa?
“Chuyện này cũng được, chỉ là xảy ra đột ngột quá, ngay cả mối mai cũng chưa có—”
Tổ mẫu ta vân vê bàn tay, do dự, chưa kịp nghĩ thông.
Lúc này, bà Mã, người từ nãy giờ cười trộm, đứng dậy, khuôn mặt rạng rỡ, nhìn tổ mẫu ta mà cười, nói: “Không phải mối mai đã có sẵn đây sao? Bà Lý ơi, bà thấy ta làm được không?”
Tổ mẫu ta: “…Ta thấy được.”
Hôn sự này phát triển nhanh chóng và thuận lợi ngoài sức tưởng tượng của ta.
Ta vốn nghĩ rằng bà và cha mẹ ta sẽ băn khoăn chuyện môn đăng hộ đối. Nhưng rồi ta cũng hiểu ra, đã từng trải qua chuyện bị tịch biên tài sản, đối mặt với dịch bệnh, khó khăn lắm mới thoát chet, mọi người sớm đã nhìn thấu sự đời.
Cái gọi là môn đăng hộ đối, làm sao sánh được với chân tình?
Chỉ là ta không ngờ, trong vài lời qua lại, mấy người lớn đã bắt đầu chọn ngày cưới cho ta và Vương Hành.
Ngoài ta và Vương Hành, hôn sự của biểu ca Chu Cần cũng được định đoạt.
Tân nương là Lưu Thủy Tú, con gái của đồ tể họ Lưu ở trấn trên. Tên thì mềm mại, nhưng người lại cứng cỏi. Nghe nói có lần biểu ca bị tiêu chảy, một mình đến y quán tìm thuốc, giữa đường đau bụng không đứng dậy nổi, đúng lúc Lưu Thủy Tú đi ngang qua. Sau khi biết lý do, nàng lập tức vác huynh ấy lên vai, đưa thẳng đến y quán.
Biểu ca để tâm đến nàng từ đó. Sau này, huynh ấy chỉ mua thịt nhà đồ tể họ Lưu, tìm đủ mọi lý do để tiếp cận nàng, cuối cùng dùng sự siêng năng và chân thành làm nàng cảm động.
Cô cô ta cũng rất hài lòng với người con dâu tương lai này: “Nữ tử ấy à, phải cứng cỏi một chút, nếu không sao chống đỡ được gia đình.”
Trong khi đó, ta…, đang cố gắng làm cho mình mềm mại hơn: “… Thôi, con chịu thua.”
Vương Hành bên cạnh ta không nhịn được cười, hắn ghé vào tai ta thì thầm: “Không sao, muội mềm hay cứng huynh đều thích.”
Mặt ta lập tức đỏ bừng, đưa tay véo mạnh vào hông Vương Hành.
Đúng lúc chúng ta đang bận trêu đùa, kinh thành thực sự đổi trời.
Lão Hoàng đế nhiễm dịch bệnh, các hoàng tử và phi tần đều không dám tới gần, chỉ có tam hoàng tử, người từng bị giam cầm, ngày đêm túc trực, đầu bù tóc rối hầu hạ suốt nửa tháng.
Ngài nếm thuốc trước, giữ ấm gối chăn, lão Hoàng đế sốt cao không hạ, ngài quỳ trước Phật phát nguyện giảm thọ để cứu cha, khi lão Hoàng đế tỉnh lại, ngài khóc đỏ cả mắt vì xúc động.
Hoàng đế đã gần sáu mươi tuổi, trải qua kiếp nạn sinh tử, bỗng nhiên ngộ ra mọi sự, một lần nữa chấp chính, lập tức hạ chỉ phong tam hoàng tử, người nổi tiếng hiền đức, làm Thái tử, đồng thời phong vương cho các hoàng tử khác, yêu cầu họ không được rời phong địa khi chưa có chiếu chỉ, cũng không được tự ý vào kinh.
Triều đình rung chuyển, sóng gió nổi lên, nhưng lão Hoàng đế hành động quyết đoán, chỉ ba ngày sau khi lập Thái tử đã tuyên cáo thiên hạ:
“Khi trẫm mới lên ngôi, đã từng đốt hương cầu nguyện trời cao, nếu được thiên ý ban phúc, sẽ truyền ngôi cho con cháu sau hai mươi năm trị vì, không dám vượt quá số năm của tổ tiên khai quốc. Nay theo đúng ý nguyện năm xưa, lui về cung riêng, nhường ngôi cho Thái tử.”
Từ đó, lão Hoàng đế trở thành Thái Thượng Hoàng, một lòng cầu thần hỏi đạo, du sơn ngoạn thủy, chẳng ai sống tự tại bằng ông.
Tam Hoàng tử lên ngôi trở thành tân đế, còn người vợ kết tóc từng cùng chịu cảnh bị giam cầm với ngài, tam hoàng tử phi, giờ đây trở thành Hoàng hậu đương triều.
Tân hoàng đăng cơ đúng vào những ngày bận rộn nhất của vụ xuân ở thôn Đào Thủy. Nhà không đủ người làm, Vương Hành, đương nhiên phải đến giúp đỡ.
Dẫu áo gấm có đắt đỏ, giày ngọc có quý hiếm, thì khi đến nhà nhạc phụ tương lai, con rể cũng phải ra đồng cày cấy, càng lấm lem bùn đất càng tỏ lòng thành.
Nhưng mà—
“Thế… cái cày sắt này dùng thế nào đây?”
Từ khi định thân, Vương Hành giành làm đủ thứ việc, nhưng khổ nỗi từ nhỏ được giáo dục theo lối gia tộc thế gia, chưa từng học qua việc đồng áng.
Lúc cầu hôn, câu “năm loại ngũ cốc chẳng phân biệt được” của hắn quả là không nói quá chút nào.
Nhìn hắn nhăn nhó cầm cái cày sắt, đi không xong, đứng cũng chẳng được, ta bực mình phất tay: “Ôi, đúng là ngốc thật, ngay cả mấy đứa trẻ bảy tám tuổi cũng biết dùng cày, thế mà huynh lại không biết.”
Vương Hành lúng túng đến đổ mồ hôi đầy đầu, nhưng vẫn rút từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, tận tình lau mặt cho ta: “Đừng giận mà, lát nữa ta sẽ làm được thôi.”
Nhìn những vết sẹo đỏ sẫm trên người huynh, ta khẽ thở dài: “Thôi, huynh lên bờ nghỉ đi. Đại phu bảo huynh phải nghỉ ngơi thêm vài tháng nữa để dưỡng thân thể cho tốt. Những vết thương đó… thật sự là?”
Huynh liền nhàn nhạt gật đầu: “Gia pháp của nhà họ Vương ở Thanh Châu.”
Ta giận dữ bật thốt: “Đúng là một lũ lòng dạ đen tối! Vô tình vô nghĩa! Theo ta, cắt đứt hoàn toàn với bọn họ càng sớm càng tốt!”
Vương Hành là cháu ruột của đương kim Hoàng hậu. Tân hoàng đăng cơ, nhà họ Vương ở Thanh Châu, vốn là loại gió chiều nào xoay chiều ấy, lại bắt đầu nhấp nhổm. Bọn họ muốn mượn quan hệ với Vương Hành, thân thích bên ngoại của hoàng gia, để sắp xếp vài người trẻ tuổi trong gia tộc vào triều đình.
Vương Hành kiêu ngạo, làm sao chịu khuất phục? Nghe nói hắn đã xé nát mấy bức thư từ Thanh Châu gửi đến.
“Muội yên tâm, ta đã không còn là người nhà họ Vương nữa. Từ nay, người nhà của ta chỉ có nhà họ Trần, nhà họ Đỗ và ngoại tổ của ta.”
Trong lòng ta thầm thở dài. Yên tâm ư? Ôi, làm sao mà yên tâm cho được.
Ban đầu, ta thấy ta và huynh rất xứng đôi. Dù gì cũng là một người không biết chữ ghép với một người không biết cày cấy, một cô gái thôn quê với một công tử không nơi nương tựa, một kẻ không quyền không thế với một kẻ mồ côi cha mẹ.
Cái… cái hôn sự này, rốt cuộc còn tính là chắc chắn không đây?
Nghĩ đến điều đó, ta chỉ thấy ruột gan mình thắt lại vì lo lắng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com