Chương 15
09
Tháng năm hoa hoè thơm ngát, lòng bà Mã cũng ngập tràn hương thơm!
Bởi vì tân hoàng đã hạ chiếu phục hồi chức vị Hưng Quốc Công, trả lại phủ đệ và gia nhân, đồng thời trọng dụng các hậu duệ nhà họ Đỗ. Phu nhân Quốc Công cũng được phong làm Nhất phẩm Trung Thuận phu nhân.
Người nhà Quốc Công phủ cuối cùng cũng đã trở về từ Tháp Sơn!
Trong hai năm ở thôn Đào Thủy, bà Mã ngày đêm lo lắng cho người thân, nay cuối cùng cũng được toại nguyện, đoàn tụ gia đình và hưởng niềm vui sum vầy.
Chỉ là—
“Bà Lý này, ta không nỡ xa tỷ đâu, lần này các người nhất định phải theo ta về Quốc Công phủ!”
Bà Mã vui mừng đến rơi nước mắt, nắm chặt tay tổ mẫu ta không buông, như sợ chỉ cần buông tay ra, tổ mẫu ta sẽ vội chạy mất.
Tổ mẫu ta đúng là muốn chạy thật.
“Không đi, không đi! Chúng ta là dân chân lấm tay bùn, chưa từng thấy việc đời, để người ta biết sẽ làm mất mặt Quốc Công phủ!”
Bà Mã nổi giận, hiếm khi tỏ ra cứng rắn: “Ai dám nói nửa lời, tức là đối đầu với cả Quốc Công phủ! Chuyện này không phải do tỷ quyết định, giờ cũng không phải mùa bận rộn, bà nhất định phải nghe ta, đi!”
Tổ mẫu ta sợ run cả gan, tim cũng run: “Thật là phải đi à?”
“Phải đi!”
“Thế thì đi?”
“Đi!”
Thế là, dưới sự cưỡng ép của bà Mã, ngoài Chi An phải chuẩn bị thi đồng sinh nên đên ấy cùng biểu ca phải ở lại trông tiệm, cả nhà ta đều chuẩn bị đến Quốc Công phủ ở vài ngày.
Trước khi đi, tổ mẫu ta không quên mang theo bài vị của Chu di nương về Quốc Công phủ. Ta biết, mấy năm qua tổ mẫu ta luôn ghi lòng tạc dạ ân tình của Chu di nương.
Quốc Công phủ thật rộng lớn và đẹp đẽ, còn lộng lẫy hơn trong ký ức của ta, khiến ta nhìn hoa cả mắt, đi mỏi cả chân.
Người nhà Hưng Quốc Công nhiệt tình tiếp đãi chúng ta. Khi nhắc đến chuyện hôn sự của ta và Vương Hành, Hưng Quốc Công vuốt râu cười sảng khoái: “Hóa ra là vậy, ha ha ha, tốt, tốt, tốt! Hôn sự của Hành ca nhi và chuyện Quốc Công phủ được phục hồi, đúng là song hỷ lâm môn!”
Sau bữa ăn, thiếu phu nhân thân thiết kéo ta ra một góc, đưa cho ta một miếng ngọc bội trắng: “Đây là di vật của mẹ ta, nói rằng sẽ để lại cho con dâu, giờ nó là của muội.”
Ta vừa định từ chối, người đã vội nói tiếp: “Hành ca nhi số khổ, nhờ có muội mà nó mới tìm được ngọt ngào. Sau này hai người nhất định phải sống thật tốt. Ta biết muội đang lo lắng điều gì, nhưng muội cứ yên tâm, mối lương duyên này, dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể chia cắt.”
Ta: “…”
Ngọc Hoàng Đại Đế không quản chuyện hôn sự đâu, đó là việc của Nguyệt Lão mà.
Vào kinh thành, ta mới biết hóa ra bao năm qua Vương Hành vẫn luôn âm thầm làm việc cho Tam Hoàng tử.
Hắn chính là “túi tiền” của tân hoàng. Vì thế, tân hoàng đã ban cho hắn một chức quan hư vị tứ phẩm ở Hộ Bộ, không bó buộc sự tự do, lương bổng lại hậu hĩnh, đồng thời còn yêu cầu hắn tiếp tục làm việc cho Tam Hoàng tử.
Dù sao, ngân khố quốc gia mãi mãi chẳng đủ tiêu, tư khố của tân hoàng cũng đang trong tình trạng kêu cứu. Ai cũng nghèo cả, còn nghèo hơn cả dân cày bừa nữa!
Quốc Công phủ được phục hồi, khách khứa đến chúc mừng không ngớt. Hưng Quốc Công thì phiền toái, còn bà Mã cũng bực bội vô cùng.
“Thật đúng là thêu hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong tuyết thì khó. Hồi Quốc Công phủ bị tịch biên, mấy người này chạy còn nhanh hơn thỏ, giờ lại giả bộ như chưa có chuyện gì mà đến nhà, đúng là quá trơ trẽn!”
Tổ mẫu ta cũng tức giận không kém: “Đúng thế! Phận nông dân ít hiểu biết như bọn ta cũng không làm ra chuyện như vậy! Nghe nói còn có người viện cớ ở lại không chịu đi nữa!”
Cha mẹ ta lần đầu tiên đến Quốc Công phủ, đi đứng cũng không biết nên bước chân nào trước. Còn Thu Muội thì gan to, chơi đùa đến phát cuồng.
Con bé dẫn theo Chi An, lúc thì trèo cây bắt chim, lúc thì chơi xích đu. Những cây hoa quý trong vườn đều bị con bé phá tan tành.
Thu Muội ngang nhiên nói lớn: “Ngày xưa có Thần Nông nếm trăm loại cỏ, nay có Thu Muội phá trăm loại hoa. Ông Điền bảo rằng, muốn làm thầy thuốc thì phải dám chạm vào cây cỏ, động tay động miệng mới được.”
Ta cầm cây gậy đuổi theo muội ấy: “Ta thấy muội đúng là sắp đi/ê/n rồi!”
Thu Muội co chân chạy, vừa chạy vừa cãi bướng: “Ông Điền còn nói, không điên cuồng thì không thành người!”
An Chi bị Thu Muội bỏ lại phía sau, thấy ta tức giận hừng hực thì chạy lại dỗ: “Đại tỷ ơi, đừng giận mà, muội kể cho tỷ một bí mật nhé, là về cữu cữu đó.”
Ta ngạc nhiên, bỏ cây gậy xuống: “Cữu cữu của muội làm sao?”
An Chi ghé sát tai ta nói nhỏ: “Hôm trước muội nghe một tỷ tỷ trong vườn nói rằng tỷ ấy muốn gả cho cữu cữu, còn bảo cùng lắm thì để tỷ làm thiếp.”
Ta sững người: “Ai cơ?”
“Tỷ tỷ họ Thôi, mẹ tỷ ấy dẫn tỷ ấy đến đây thăm mẹ muội. Muội nghe lén được họ nhắc đến chuyện hôn sự của tỷ ấy với cữu cữu.”
Ta: “…”
Chuyện này làm ta càng tức hơn.
An Chi thấy mặt ta xanh lè, nghĩ rằng mình đã nói sai, liền quay người định chạy, nhưng chạy được vài bước lại quay lại.
“Tỷ ơi, những lời đó là do một người mặc váy màu vàng kia nói đấy!”
Con bé chỉ về phía một bóng người đang đứng trong vườn hoa không xa, cười nịnh nọt với ta.
Ta nhìn theo tay muội ấy, nữ tử váy vàng cũng vừa hay nhìn thấy ta. Nàng sững sờ một chút, sau đó cười đầy đắc ý, đeo đầy trang sức leng keng dẫn theo hai tỳ nữ đi tới chỗ ta.
“Ngươi là Trần Xuân Muội?”
Nàng ta hếch miệng, nhìn ta từ đầu đến chân với vẻ khinh khỉnh, ba phần cao ngạo bảy phần khinh thường.
Ta nhướn mày cười: “Đúng vậy, ta là Trần Xuân Muội, vị hôn thê của Vương Hành.”
Nàng ta tức giận: “Vị hôn thê chứ không phải thê tử!”
Ta càng cười tươi hơn: “Vậy thì vị hôn thê đã hủy hôn lại càng không phải là thê tử.”
Thì ra là nhà họ Thôi ở Khởi Châu, cái nhà nổi tiếng thực dụng ấy.
Ngày trước, khi Vương Hành bị đuổi khỏi nhà họ Vương, bọn họ lập tức hủy hôn. Giờ thấy Vương Hành trở thành ngoại thích, liền mò tới muốn nối lại nhân duyên.
Đúng là còn tệ hơn cả chó liếm mặt!
Nhưng cô gái họ Thôi này từ nhỏ được nuông chiều, căn bản chẳng coi ta ra gì. Nàng ta cố tình che mũi bằng khăn tay, nói: “Ngươi phải biết thân biết phận, ngươi chỉ là một con nha đầu ở nông thôn, làm sao xứng với chàng ấy?! Nếu ngươi biết điều, sau này ta sẽ dung túng cho ngươi, nếu không thì…, hừ!”
Ta cố ý chọc giận nàng ta: “Còn chưa kết hôn mà, làm sao ngươi biết ta không xứng với huynh ấy?”
“Ngươi!” Nàng ta chưa từng nghe ai nói năng thô tục như vậy, lập tức vừa tức vừa xấu hổ, cổ đỏ bừng lên.
“Ngươi chỉ vì Vương Hành hiện giờ giàu có, quyền quý mà mê mẩn thôi. Gà rừng mà cũng muốn làm phượng hoàng, đúng là mơ mộng viển vông.”
Ta càng cảm thấy buồn cười: “Phu quân là do ta chọn. Nếu huynh không có gì, ta sẽ cùng huynh ấy ăn cháo cám, nếu huynh giàu có, ta sẽ trông coi tài sản giúp huynh. Các cô tiểu thư như các ngươi, trong lời nói lúc nào cũng là ‘giàu có, quyền quý’. Chẳng lẽ các ngươi chọn phu quân không vì phẩm chất mà chỉ vì tiền tài và gia thế? Vậy thì chẳng phải tự bán mình hay sao? Thật nực cười! Hơn nữa, ta có phải là gà rừng hay không, muốn thành phượng hoàng hay không, thì liên quan gì đến ngươi? Lại còn bảo ‘sẽ dung túng ta’ nữa? Trời ơi, khẩu khí lớn quá, sắp làm ta chet ngạt rồi đây!”
Nói xong, ta cũng cố ý lấy tay che mũi, quay người đi.
“Hahaha——”
An Chi, con bé gà con ấy, lại bắt đầu cười không dứt. Ta nháy mắt với muội, muội ấy liền lanh lợi kéo tay ta chạy: “Ở đây hôi quá, mau đưa An Chi đi thôi.”
Ta: “…”
Đúng là An Chi nhà họ Đỗ làm ta thêm yêu!
Rất nhanh sau đó, chuyện này đến tai tổ mẫu ta và bà Mã, khiến hai người tức đến nghiến răng.
“Đuổi đi, đuổi hết đi! Từ nay về sau, cấm nhà họ Thôi bước chân vào đây!”
Thiếu phu nhân suýt khóc tại chỗ: “Hai mẹ con không biết xấu hổ này, ta đã từ chối rõ ràng rồi mà họ vẫn không từ bỏ, đúng là làm mất mặt cả đại tộc!”
Tổ mẫu ta hừ lạnh: “Quốc cữu gia, đúng là sức hút lớn thật, cược sai một ván, giờ hối hận đến xanh ruột.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com