Chương 16
Bà Mã vỗ đùi thật mạnh: “Thành hôn! Mau mau chuẩn bị hôn lễ cho bọn trẻ! Làm bà mối như ta cũng chờ không nổi nữa rồi. Ta vừa xem qua hoàng lịch, ngày 28 tháng 6 là ngày tốt nhất, không nóng cũng không lạnh, định ngày đó luôn! Hôn sự của Cần ca nhi và Thủy Tú cũng làm chung, cho thêm phần náo nhiệt!”
Tổ mẫu ta mừng đến phát khóc: “Vậy thì làm phiền bà rồi!”
Bà Mã cũng không kìm được nước mắt: “Hai bà già chúng ta khóc cái gì chứ, đây là chuyện vui lớn. Đúng không, Xuân Muội?”
Ta đứng một bên, đỏ bừng cả mặt. Ngày 28 tháng 6, chẳng phải chỉ còn tháng sau sao? Cái này… cái này… có phải hơi vội vàng không?
Ta thật sự hoàn toàn không thấy gấp gáp chút nào mà!
Bà Mã ở phủ Quốc công được nửa tháng thì không chịu nổi nữa: “Lưng đau, người mỏi, toàn thân chẳng thoải mái chút nào. Không được, ta phải về thôn Đào Thủy thôi.”
Hưng Quốc công vừa buồn cười vừa bất lực: “Bà thực sự xem nơi đó là nhà mình rồi hả?”
Bà Mã trừng mắt lườm ông: “Nhà tỷ tỷ ruột của ta không phải nhà ta thì là gì? Khách sáo làm chi?”
Ngày hôm sau, bà liền ngồi xe ngựa trở về thôn Đào Thủy, còn mang theo cả… Hưng Quốc công.
Giờ đây, Hưng Quốc công theo sát bà Mã như hình với bóng, giống như tình cảm vợ chồng già càng lúc càng khắng khít.
Ông nói: “Hai năm trước, cứ ngỡ sinh ly sẽ thành tử biệt, không ngờ ông trời thương xót, giờ đây có thể vợ chồng đoàn tụ. Đã vậy thì không thể phụ ân huệ trời ban, sau này bà đi đâu, ta liền theo đó.”
Gia đình chúng ta nghe vậy, tất nhiên vui mừng khôn xiết, đặc biệt là cha ta. Dù không biết nói những lời khách sáo, nhưng ông đã bắt đầu lo liệu chuyện xây nhà.
Tế tử sắp vào cửa, tức phụ cũng sắp về nhà, e rằng sau này khách khứa càng ngày càng đông, không xây thêm nhà thì không được.
Nghe nói nhà ta lại chuẩn bị xây nhà, các thanh niên trong thôn Đào Thủy đều kéo đến giúp: “Trần nhị ca, khách sáo làm gì chứ, trong thôn nhà ai mà chưa từng uống thuốc nhà huynh?”
“Đúng đó, Thu Muội còn cứu mạng đứa con trai thứ hai nhà ta nữa mà.”
“Đừng nói nhiều nữa, mọi người mau bắt tay vào việc đi, nhanh chóng xây xong nhà để Xuân Muội còn gả đi! Nói trước nhé, lúc đó phải cho chúng ta uống mấy chén rượu mừng thật đã!”
Cha ta kích động đến đỏ cả mặt, cứ lặp đi lặp lại: “Uống, uống, mọi người cứ uống thoải mái, rượu có đủ, thịt cũng có đủ, không thiếu đâu.”
Hưng Quốc công cũng xắn tay áo tham gia náo nhiệt: “Lão phu cũng có thể giúp một tay, dù gì ở tháp Sơn ta cũng đã chặt cây suốt hai năm rồi.”
Bà Mã kéo ông lại: “Tuổi tác thế này rồi thì đừng làm trò nữa, ông chỉ cần bỏ tiền ra là được.”
“Haha, tiền bạc không thành vấn đề, không thành vấn đề.”
Nhờ có tiền lẫn nhân lực, ngôi nhà mới được dựng lên rất nhanh. Một bên lo xây nhà, một bên lo hôn sự của ta với Vương Hành, biểu ca với Thủy Tú tỷ cũng được chuẩn bị gần xong, chỉ đợi ngày lành tháng tốt.
Trước ngày cưới, ta bỗng thấy thấp thỏm, lòng đầy lo âu.
“Rốt cuộc chàng thích ta ở điểm nào?” Ta ngồi ngẩn ngơ trên bờ ruộng, mặc gió thổi tung tóc mai, vẻ mặt thất thần hỏi.
Vương Hành dịu dàng vén tóc ta ra sau tai: “Thấy nàng, ta liền cảm thấy yên lòng. Vì ta biết, khi khó khăn, nàng không rời bỏ, khi giàu sang, nàng cũng ở bên. Ta đã nghĩ rồi, sau khi cưới, ta sẽ cùng nàng sống ở thôn Đào Thủy, sáng làm chiều nghỉ, trồng trọt, bán bánh hoành thánh, sống bên nhau đến bạc đầu, cũng là một cuộc đời mỹ mãn.”
Ta sững người: “Vậy còn tiền đồ xán lạn của chàng thì sao?”
Chàng véo nhẹ mũi ta, ánh mắt đầy yêu thương: “Đồ ngốc, gần vua như gần hổ. Bị tịch biên, bị trục xuất, động đất, dịch bệnh, trải qua bao lần sinh tử, sau ngần ấy biến cố, vinh hoa phú quý trong mắt ta đã trở thành cát bụi. Những thứ phàm tục ấy, làm sao bằng một chút dịu dàng của người đầu gối tay ấp?”
Chàng nói với ánh mắt đầy sâu lắng, ta bất giác đắm chìm, chỉ mong cả đời không tỉnh lại.
Ngày 28 tháng 6, cuối cùng cũng đến.
Hôm đó, cả nhà Quốc công, nhà ngoại của Vương Hành, đồng liêu cũ trong triều, dân làng Đào Thủy, người của thư viện Cô Trúc, ông lang già, Lưu Đại ca… tất cả đều đến.
Dưới cây hòe lớn, bày tới sáu mươi bàn tiệc, rượu và thịt được dọn lên liên tục như dòng nước chảy. Không khí náo nhiệt đến mức vang vọng khắp nơi.
Hoàng đế và Hoàng hậu vốn dĩ cũng muốn đến góp vui, nhưng vì quy tắc trong cung quá nhiều nên cuối cùng không thể đi được.
Ta nghĩ bụng: “Mình là một cô gái nhỏ, đi đường xa thế này đến làm khách, người ta nhất định không nỡ để mình về tay không!”
“Hay quá.”
Cả nhà ta đều tò mò, không biết sẽ là bất ngờ gì đây?!
Trong đám khách ngồi ăn tiệc, có một ông lão thấp lùn, da đen và béo tròn. Ông ăn uống rất vui vẻ, còn khoác vai nói chuyện thân thiết với lý chính trong thôn, trò chuyện vô cùng rôm rả.
“Ông bạn, ông làm lý chính bao nhiêu năm rồi?”
Lý chính đưa tay tính toán một lúc, đầy vẻ tự hào: “Tròn hai mươi năm rồi!”
“Ồ, vậy ông thấy hai mươi năm qua thế nào?”
“Biển yên sông lặng, thiên hạ thái bình, tốt lắm.”
Ông lão béo mừng rỡ, uống cạn chén rượu trong tay: “Nói vậy thì, Thái thượng hoàng trị vì cũng tạm được nhỉ?”
Lý chính đã uống thêm vài chén, hơi rượu bốc lên mặt: “Tạm được gì? Phải nói là rất được, chỉ có điều cứ hay đổi niên hiệu, hơi thích làm màu thôi.”
“Hahaha, đúng thế, mà cũng không biết ông ấy đổi để làm gì nữa—”
Hưng Quốc công ngồi gần đó, nghe mà mặt càng lúc càng căng, tay cầm đũa cũng hơi run. Nhìn sang những quan khách triều đình khác đang có mặt, ai nấy đều cúi đầu ăn ngấu nghiến, giả vờ như không nghe thấy, nhưng rõ ràng vẻ mặt ai cũng đầy lo lắng.
Ở thôn Đào Thủy không có tục lệ tân nương không được ngồi tiệc. Sau khi ta vén khăn trùm đầu và uống rượu giao bôi, liền tò mò hỏi Vương Hành: “Ông lão đó là họ hàng nhà chàng à?”
Vương Hành ngạc nhiên lắc đầu: “Ta còn tưởng là họ hàng nhà nàng. Vừa rồi ta nghe ông ấy nói thôn Đào Thủy sơn thủy hữu tình, ông ấy bất ngờ quyết định muốn ở lại đây luôn, không đi nữa.”
Ta bật cười: “Thôn Đào Thủy quả là nơi lý tưởng để dưỡng già. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, ta thấy ông ấy tuy mặc áo vải, nhưng từ khí chất toát lên lại có vẻ như một bậc vương giả. Món quà lớn trong cung nói đến, chẳng lẽ là ông ấy?”
Mặt Vương Hành lập tức méo xệch như quả mướp đắng: “Nàng nói… không phải chứ? Vị này mà đến, chúng ta sao hầu nổi.”
“Chà, ông ấy không nhắc, thì chúng ta cứ giả vờ như không biết đi. Dù sao, mình không ăn trộm, không lừa gạt, sống ngay thẳng, sợ gì ai chứ.”
“Phu nhân nói phải, từ nay phu quân nghe nàng hết.”
“…Vào vai nhanh thật đấy.”
Trong số những khách mời, các học trò của thư viện Cô Trúc là nhóm ồn ào nhất. Dù sao cũng là một nhóm thiếu niên sôi nổi, uống vài chén rượu mạnh liền hưng phấn không kiềm chế được.
Trong đó có một thiếu niên được mệnh danh là “đệ nhất tài tử” của thư viện. Mọi người liền chọc ghẹo: “Không phải cậu từng làm thơ riêng cho tiệm hoành thánh, còn đặt biệt danh Tiểu Tây Thi Hoành Thánh cho tân nương sao? Hôm nay sao chỉ lo uống rượu thế?”
Thiếu niên kia đã ngà ngà say, liếc mắt nhìn mọi người, đáp: “Không thì, ta ngâm một bài thơ trào phúng nhé?”
Mọi người hùa lên: “Ngâm đi, ngâm đi!”
“Được!” Cậu cầm lấy bình rượu, lảo đảo đứng dậy, vung tay áo dài, bước bảy bước liền làm nên thơ:
“Thương người đói khát, giúp nghèo khổ,
Tâm Phật hiện ra, kết thiện duyên,
Phúc lành đâu phải trời ban sẵn,
Cạn chén rượu mừng, chúc lương duyên.”
Ta và Vương Hành vừa uống ngụm rượu liền phun ra ngay: “…”
Hay quá, hay quá!
Đúng là một bài thơ dễ hiểu, khuyên đời, cảnh tỉnh, khiến người ta không kìm được vỗ tay tán thưởng!
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com