Chương 3
02
Tổ mẫu kể, bà tìm thấy Quốc công phu nhân và hai đứa trẻ trong một ngôi miếu đổ nát ở kinh thành.
Trải qua cú sốc lớn, Quốc công phu nhân lâm bệnh nặng. Tổ mẫu ta đã tốn không ít tiền mời ba vị lang y từ trấn trên về chữa trị, nhưng bệnh tình của người vẫn không thuyên giảm.
Bởi lẽ, người đã tuyệt vọng, không còn muốn sống, đến thuốc cũng không chịu uống.
Những loại thuốc quý giá trước kia người từng tặng cho nhà chúng ta, giờ đây dù chất đầy trước mặt cũng vô ích, vì người không chịu uống.
Thấy người sắp không qua khỏi, tổ mẫu bèn nghĩ cách. Bà lấy một cành cây dính đầy chất bẩn từ nhà vệ sinh, nhíu mày, đặt dưới mũi Quốc công phu nhân.
Quả nhiên, không lâu sau, Quốc công phu nhân bắt đầu nôn mửa liên tục.
Tổ mẫu nhanh tay nhanh mắt, vừa ôm lấy vai người, vừa lợi dụng lúc người hé miệng thở gấp, mạnh tay đổ thuốc vào cổ họng người.
“Quốc công phu nhân, xin lỗi người. Ta biết người không muốn sống, nhưng người phải sống! Người còn cháu trai, cháu gái nữa! Chúng còn nhỏ thế kia, giờ cả nhà người đã làm Hoàng thượng phật ý. Nếu người không chăm sóc chúng cẩn thận, e rằng không ai bảo vệ được chúng. Người là tổ mẫu, không thể chỉ nghĩ cho riêng mình.”
Vừa nói, tổ mẫu vừa xoa ngực cho Quốc công phu nhân: “Cháu gái người xinh đẹp thế kia, giống như búp bê trong tranh Tết vậy. Nếu bị bọn buôn người bán vào lầu xanh, thì sẽ ra sao đây?”
“Còn cháu trai người, giống như cậu bé Ngọc Đồng nhỏ nhắn. Người nỡ để thằng bé bị người ta bắt làm nô lệ, bị chà đạp hay sao?”
“Ta hơn người vài tuổi, dù chưa từng trải qua nhiều sự đời, nhưng ít ra cũng sống lâu hơn vài năm. Người nông dân chúng ta có câu: ‘Còn núi xanh, chẳng lo thiếu củi đốt.’ Ta lén nói nhỏ với người một chuyện: ta biết tướng số. Ta nhìn ra rồi, phúc khí của người vẫn còn ở phía trước đấy.”
“…”
Không biết là do thuốc bắt đầu có hiệu quả hay do những lời nói bừa của tổ mẫu, mà từ hôm đó, bệnh tình của Quốc công phu nhân dần dần khá lên.
Đến đầu đông, người đã có thể ngồi trên tảng đá trong sân, uống nước pha lá cây và phơi nắng.
Cặp song sinh của Quốc công phủ, cậu bé tên là Đỗ Chi An, cô bé tên là Đỗ An Chi, chỉ nhỏ hơn Thu muội một tuổi.
Ta còn nhớ lần đầu gặp Chi An ở Quốc công phủ, cậu là một đứa trẻ rất hay cười, nhưng giờ đây, cậu thường xuyên nhíu mày, ít nói hẳn.
Trái lại, An Chi, dưới ảnh hưởng của Thu muội, đã trở thành một cô bé hoạt bát, mạnh mẽ. Có lần, ta còn thấy cô bé xách cây gậy đi đánh nhau với lũ nhóc trong làng.
Tuy vậy, hai đứa trẻ vẫn giữ được những quy tắc được dạy từ nhỏ. Từ khi đến nhà ta, mỗi lần ăn cơm, chúng nhất định chờ đầy đủ người lớn trong nhà mới chịu động đũa.
Khổ nỗi, cha ta là một người kỳ lạ. Trong mắt ông, chỉ có công việc đồng áng. Một khi làm việc, ông thường quên cả giờ ăn.
Nhưng hai đứa trẻ cứ khăng khăng chờ ông. Ông không đến, chúng nhất định không ăn.
Về sau, cha ta ngại quá, đành phải tự giác ngồi vào bàn ăn đúng giờ và còn rửa tay thật sạch sẽ nữa.
Tổ mẫu thường lén nói xấu cha ta với Quốc công phu nhân: “Quốc công phu nhân, bà xem đấy, con trai ta đúng là một con lừa cứng đầu!”
Quốc công phu nhân xua tay, tỏ vẻ không hài lòng: “Nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là ‘Quốc công phu nhân’. Bà lớn hơn ta vài tuổi, cứ gọi ta là ‘muội’, hoặc gọi tên ta cũng được. Ta tên là Mã Ngọc Hoa. Sau này, bảo lũ trẻ gọi la là ‘bà Mã’ là được.”
Tổ mẫu vừa ngại ngùng vừa ngưỡng mộ: “Sao mà được chứ? Thân phận người cao quý như vậy, còn ta… Mà đúng là cái tên ‘Ngọc Hoa’ hay thật, đẹp đẽ lại còn cao sang.”
“Đừng nói thế—” Quốc công phu nhân cũng tò mò hỏi: “Vậy tỷ tên là gì?”
Tổ mẫu miễn cưỡng đáp: “Lý Đại Hoa.”
Quốc công phu nhân khẽ cười: “… cũng hay đấy chứ.”
Nhà ta có ba gian: hai phòng ngủ và một gian bếp.
Hiện giờ cả nhà chín người. Cha mẹ ta và Đông Bảo ngủ ở phòng phía tây, tổ mẫu, Quốc công phu nhân, ta, Thu muội và hai đứa trẻ ngủ ở phòng phía đông.
May mà phòng phía đông có một cái giường đất dài, nếu không chắc không chứa nổi.
Dù vậy, hồi mới ngủ trên giường đất, cặp song sinh cũng gây ra không ít chuyện cười.
Hóa ra chúng chưa bao giờ ngủ giường đất, ban đêm nóng quá, cứ la lên rằng “mông bị cháy”. Tội nghiệp hai đứa nhỏ da dẻ mỏng manh, bây giờ sa cơ lỡ vận về quê, đến cái mông cũng phải chịu khổ.
Sau đó, cha ta không dám đốt giường đất quá nóng nữa.
Cha ta là người ít nói nhưng lại rất biết ơn, không phải ai cũng có thể cảm nhận được tấm lòng của ông.
Quốc công phủ bị tịch thu quá đột ngột, bà Mã và hai đứa nhỏ chẳng mang theo được quần áo thay.
Tổ mẫu định sửa lại mấy bộ đồ cũ mà trước đây Quốc công phủ từng tặng để họ mặc. Dù là đồ cũ nhưng vải đều rất tốt, mặc vào chắc chắn vừa thoải mái vừa sang trọng.
Nhưng bà Mã kiên quyết từ chối: “Bây giờ chúng ta là kẻ sa cơ, ăn mặc quá tốt sẽ dễ bị người ta bắt bẻ. Từ nay, các người sống thế nào, chúng ta cũng sẽ sống như vậy.”
Cuộc sống ở làng Đào Thủy thực sự rất khổ.
Ở đây mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, phần lớn là bánh màn thầu làm từ bột thô, cháo loãng và dưa muối.
Thỉnh thoảng cũng có rau tươi, nhưng người nông dân không nỡ ăn, dù thu hoạch được cũng mang ra chợ bán. Còn thịt, thì khỏi phải nghĩ đến.
Từ khi bà Mã đến, cha ta đã lên núi săn được hai con thỏ rừng.
Tối hôm đó, cả nhà được một bữa thịnh soạn với món thỏ hầm, khiến bà Mã xót xa đến mức kêu trời: “Phí của! Như đang ăn bạc trắng vậy!”
Thu muội vốn ham ăn, vừa gặm đầu thỏ vừa cãi lại: “Bà Mã, hai con thỏ này bán cũng chỉ được vài chục đồng thôi mà.”
“Vài chục đồng không phải tiền à? Thật là…!”
Từ lúc nào, bà Mã còn trở nên tằn tiện hơn cả tổ mẫu ta.
Đột nhiên thêm ba miệng ăn, trong đó có hai đứa trẻ cần bồi bổ, áp lực của cả nhà rất lớn.
Thế nên, vào mùa đông nhàn rỗi, cha ta thường lên núi chặt củi, săn bắn. Gặp may thì bắt được gà rừng, thỏ rừng, hoặc hươu nai.
Mẹ ta thì nhận việc giặt đồ cho các gia đình giàu có trong trấn. Mỗi món được trả ba đồng, nhưng nước giếng mùa đông rất lạnh, tay bà ngày nào cũng đỏ bừng như củ cà rốt.
Tổ mẫu ta cũng không rảnh rỗi. Suốt ngày, bà miệt mài sửa quần áo, đính đế giày. Không còn cách nào khác, trong nhà có đến năm đứa trẻ, không thể để chúng mặc đồ rách được.
Là con gái lớn trong nhà, thấy người lớn ai cũng bận rộn, ta dẫn mấy đứa nhỏ lên núi nhặt hạt thông để bán. Người nhà giàu rất thích món này. Sau khi nhặt hạt thông, chúng ta ngồi trên giường đất ấp trứng gà, để mùa xuân năm sau có thể có thật nhiều trứng để ăn.
Cả nhà ai cũng bận rộn, chỉ có bà Mã là không có việc gì làm, khiến bà bứt rứt không yên.
“Bà Lý ơi, ta sắp thành người ăn không ngồi rồi mất. Không được, hôm nay bà nhất định phải tìm cho ta việc gì đó để làm!”
Bà Mã mặc chiếc áo bông to, ngồi trên giường đất, tỏ vẻ rất bất mãn nói với tổ mẫu ta.
Tổ mẫu ngẩng đầu lên, cổ mỏi nhừ, ngập ngừng hồi lâu mới rụt rè đề nghị: “Hay là bà đi dạo quanh làng, hỏi xem nhà nào muốn bán đất? Cha Xuân nhi bảo năm sau muốn trồng thêm ít ruộng.”
“Được! Việc này cứ giao cho ta!”
Bà Mã xắn tay áo, xoay người bước đi. Thật kỳ lạ, trước giờ thân thể bà rất yếu, lâu nay ăn toàn cám bã mà đi lại nhanh nhẹn như bay.
Quả thực, dù trước đây bà Mã sống trong nhung lụa, mười đầu ngón tay không chạm nước xuân, nhưng vì tính cách thẳng thắn, rộng rãi, nên ở làng Đào Thủy lại rất được lòng mọi người.
Chỉ vài ngày sau, bà về báo tin với tổ mẫu: Có ba nhà trong làng muốn bán đất, tổng cộng 12 mẫu, giá mỗi mẫu là ba lượng bạc, đến lý chính làm hợp đồng là xong.
Tổ mẫu nghe xong há hốc miệng kinh ngạc: “12 mẫu? Tức là 36 lượng bạc. Nhà mình… nhà mình không mua nổi đâu.”
Bà Mã sững người: “Ồ, vậy để ta đi ép giá thêm nhé?”
Ép giá thì tốt, nhưng 12 mẫu đất quả thật không thể mua nổi. Tất cả tiền tiết kiệm trong nhà cộng lại cũng chưa đến 30 lượng bạc.
Cuối cùng, cha ta chỉ cắn răng mua 5 mẫu, mỗi mẫu hai lượng tám tiền, giá cả rất phải chăng.
Tháng 11, làng Đào Thủy đón trận tuyết đầu tiên. Thu muội và An Chi vui vẻ chạy ra ngoài chơi ném tuyết với lũ trẻ, còn Chi An thì lẩn tránh mọi người, cầm một cành cây khô, lặng lẽ viết chữ trên nền tuyết.
Ta không biết chữ, nhưng cũng nhìn ra chữ của đệ ấy rất đẹp.
Đứa cháu đích tôn của Quốc công phủ năm xưa, được muôn vàn yêu chiều, vô cùng cao quý, giờ đây lại phải mặc chiếc áo bông cũ chắp vá, ngồi xổm trên tuyết viết chữ bằng cành cây, ngay cả cây bút lông rẻ nhất cũng không có. Nhìn bóng dáng nhỏ bé, cô đơn và lạnh lẽo của đệ, sống mũi ta cay xè, suýt rơi nước mắt.
Nửa tháng sau, đến sinh nhật của cặp song sinh, ta vui vẻ hỏi: “Nói cho đại tỷ nghe, hai đứa muốn quà gì nào?”
Đúng như dự đoán, Chi An lắc đầu, không muốn gì cả.
Ta quay sang nhìn An Chi, cô bé cười ngượng ngùng: “Đại tỷ, muội… muội muốn ăn bánh mè dầu muối của Quốc công phủ.”
“Được!”
Ta đáp lời rất nhanh, liền đi tìm bà Mã. Không tìm không được, bánh mè dầu muối, lại còn của Quốc công phủ, ta đâu biết làm.
Nghe xong, bà Mã tức giận: “Con bé này thật khó chiều, bánh mè dầu muối mà dễ làm à?!”
Ta vội hỏi: “Bà Mã, chỉ là cái bánh thôi mà, làm có khó không?”
“Không khó, nhưng cần lò nướng có nhiệt độ chuẩn.”
“Việc này dễ mà. Bảo cha con đào đất, dựng cái lò là được.”
Bà Mã gắt lên: “Thế đâu được, chỉ để ăn một miếng bánh, làm thế không đáng.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com