Chương 5
Ta vừa cười vừa nhìn đoàn người phía sau ngài ấy: “Ngài muốn gói bao nhiêu chiếc? Hai mươi hay ba mươi? Tất cả đều mới ra lò sáng nay, vẫn còn nóng hổi.”
Vị nam nhân khẽ hừ một tiếng, lời nói như khen ngợi nhưng thực ra là mỉa mai: “Biết buôn bán đấy.”
Ngay lập tức ngài rút từ trong áo ra một mảnh bạc ném cho ta: “Gói hết cho ta.”
“Dạ được!” Ta cầm thử miếng bạc: “Nhưng ngài đưa dư rồi.”
“Phần dư là thưởng cho ngươi.”
“Ôi, cảm ơn ngài, ta gói ngay đây. À mà, ngài không thử luôn kẹo hồ lô mới nấu sao? Kẹo của chúng ta ngọt, giòn, không dính răng, tháng Chạp ăn đồ ngọt, cả năm mới sẽ ngọt ngào.”
Ta nhanh nhẹn gói bánh mè trong gánh đưa cho người bên cạnh ngài, rồi nhiệt tình giúp Lưu Sinh ca bán kẹo hồ lô.
Người giàu trên trấn không ít, nhưng kiểu như người trước mặt này, rút bạc không chớp mắt, cũng không phải thường gặp.
Có thể kiếm thêm một chút là tốt nhất!
Lưu Sinh ca đúng là nhanh trí, ta vừa dứt lời, huynh ấy đã bắt chước ngay, rút một xiên kẹo hồ lô đỏ rực từ bó cỏ đưa cho vị nam nhân: “Quý nhân, ngài nếm thử xem, không ngọt, không giòn thì không lấy tiền.”
Vị nam nhân sững lại một lúc: “……”
Ngài ấy không đưa tay nhận xiên kẹo, cũng chẳng từ chối, chỉ nhàn nhạt đáp: “Cũng gói hết lại đi.”
Lưu Sinh ca mừng rỡ ra mặt: “Được ạ! Ngài đúng là người sảng khoái!”
“Người sảng khoái” rời đi với một túi lớn bánh mè và một bó kẹo hồ lô. Ta và Lưu Sinh ca nhìn nhau, vui sướng đến mức hét toáng lên: “Phát tài rồi!”
Từ ngày đó, ánh mắt ta cứ nhìn chăm chú các đoàn thương nhân qua lại, mong có thể gặp lại một vị khách hào phóng và dễ chịu như thế.
Không ngờ, vận may của ta thật tốt. Chưa đến mấy ngày, quý nhân lại tìm đến.
Chỉ có điều… vẫn là nam nhân hôm trước.
“Hôm đó ăn bánh mè của ngươi, mọi người đều khen ngon. Năm ngày nữa đoàn của ta sẽ đi Bắc Địa. Ngươi có sẵn lòng chuẩn bị chút lương khô cho chúng ta không?”
Ngài ấy khoác một chiếc áo choàng màu xanh đậm, vóc dáng cao gầy, dáng vẻ thanh cao, đứng trước quầy bánh mè đơn sơ của ta, trông thật nổi bật.
Nhìn thấy ngài ấy, tim ta đột nhiên đập mạnh, mặt đỏ lên vì sợ rằng ngài ấy quay lại đòi lại số bạc đã trả dư. Nhưng lời nói của ngài khiến ta vui mừng khôn xiết.
“Chịu chứ, chịu chứ! Ngài cần chuẩn bị lương khô cho mấy ngày ạ?”
“Khoảng mười lăm, mười sáu người, đi và về mất khoảng hai mươi ngày.”
“Đoàn của ngài trên đường chắc chắn sẽ nghỉ tại quán trọ, nơi đó có lẽ không thiếu thức ăn. Vậy ta chuẩn bị cho ngài 500 chiếc bánh mè, 30 cân thịt khô và 40 cân dưa muối làm đồ ăn nhẹ trên đường, có lẽ là đủ.”
“Được.” Lần này, ngài ấy lấy ra một thỏi bạc từ trong áo: “Đây là 20 lượng, cầm lấy.”
Ta hoảng hốt xua tay: “Không được, không được, nhiều quá rồi.”
Ngài ấy liền cau đôi lông mày lá liễu của mình —— Ôi trời, một nam nhân lại có đôi lông mày lá liễu đẹp đến thế, còn để cho nữ tử trên đời sống nổi không đây ——
Nhưng ta mơ hồ cảm thấy, giữa đôi lông mày ấy có ẩn chứa một nét buồn nhẹ.
“Đừng lắm lời, cứ chuẩn bị chu đáo là được.”
Bề ngoài ta miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong lòng vui như mở hội: “Vậy được rồi ạ.”
“Bốn ngày sau đem đến nhà trọ Thanh Phong.”
“Vâng!”
Cầm 20 lượng bạc về nhà, cả nhà ta đều sững sờ.
“Đây là… 20 lượng thật sao?”
Thu muội xoa thỏi bạc trên bàn, ánh mắt ngơ ngẩn như người mất hồn.
Tổ mẫu vỗ mạnh lên đầu muội ấy: “Chùi nước miếng đi, không khéo rơi lên bạc, bạc tan ra thì biết làm sao?!”
Cha ta ngơ ngác: “Xuân nhi à, vị khách đó không phải có ý đồ xấu gì chứ?”
Tổ mẫu quay đầu lại tặng ông thêm một cái vỗ mạnh: “Tháng Chạp lạnh giá, đừng có nói gở!”
Vẫn là bà Mã giàu kinh nghiệm nhất, bà đếm ngón tay, thong thả nói: “Bốn ngày cũng hơi gấp đấy. Xuân nhi, dưa muối nhà mình có sẵn, không cần làm. Thịt khô cũng dễ thôi, bây giờ là tháng Chạp, nhà nào chẳng treo thịt khô dưới mái hiên, chúng ta mua là được, chỉ mất vài lượng bạc. Còn bánh mè thì cả nhà cùng làm, chắc là kịp. Sao nào, giờ bắt tay nhào bột luôn không?”
Chi An và An Chi cùng đứng dậy: “Chúng con đi nhóm lửa, chuẩn bị lò nướng!”
Mẹ ta, đang bế Đông Bảo trên giường, tỏ vẻ áy náy: “Mẹ thế này, thật chẳng giúp được gì cho các con ——”
Ngoài trời tuyết rơi tơi bời, trong nhà bếp lửa ấm áp rực hồng. Nhìn quanh căn nhà toàn những người thân yêu, lòng ta cảm thấy thật ấm áp.
Đúng vậy, cuộc sống có muôn vàn khó khăn, nhưng nếu người thân luôn bên cạnh, thì còn sợ gì đây?
Bốn ngày trôi qua nhanh như chớp. Ta đi nhờ xe bò của Triệu thúc ở làng Đào Thủy, đến thị trấn, gõ cửa nhà trọ Thanh Phong.
Trong một căn phòng sạch sẽ và rộng rãi, vị khách thanh tú kiêu ngạo nhìn đống hành lý lớn nhỏ dưới đất, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng.
“Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng làm việc nhanh nhẹn.” Sau đó, ngài ấy chỉ vào một bọc lớn, tò mò hỏi: “Đây là gì?”
“Là vài bộ bảo vệ đầu gối, găng tay và khăn quàng cổ bằng bông. Người lớn trong nhà nói, không thể nhận bạc của ngài mà không đáp lại, nên đã thức đêm làm những thứ này, nghĩ là có thể sẽ hữu ích. À đúng rồi, trong đây còn có một chiếc mũ da cáo làm riêng cho ngài. Tuy đường may thô, nhưng đội chắn gió thì rất tốt.”
Ta cẩn thận lấy chiếc mũ da cáo ra, đưa cho ngài ấy. Khi ngẩng lên, bắt gặp đôi lông mày lá liễu đẹp đến mức họa sĩ thiên tài nhất cũng không thể vẽ nổi, mặt ta bất giác nóng lên.
Người này… đẹp quá mức cho phép rồi.
Đẹp hơn cả “tiểu Bàn An chốn thôn quê” – người bán kẹo hồ lô Lưu Sinh ca.
Nhưng vẻ đẹp của Lưu đại ca là kiểu khiến người ta cảm thấy huynh ấy có thể ngồi ở đầu làng cùng bạn uống nước lá cây và gặm khoai nướng.
Còn người trước mặt là tuyết trên đỉnh núi, trăng trong mây – chỉ có thể nhìn từ xa, chứ không thể chạm tới.
Thấy chiếc mũ trên tay ta, “Tuyết trên đỉnh núi” có vẻ bất ngờ: “Cho ta? Ai làm thế?”
Ta cắn môi, khẽ nói: “……Tổ mẫu ta.”
“Thật khéo tay, cảm ơn.”
Ta không ngờ ngài ấy lại vui vẻ thử đội chiếc mũ, chiếc mũ da cáo trắng rất hợp với bộ quần áo màu xanh nhạt ngài đang mặc hôm nay.
Sau khi kiểm tra hàng, ngài ấy dặn người mang tất cả đồ xuống. Khi trong phòng chỉ còn lại ta và ngài, ngài ngồi trên ghế, ánh mắt sâu thẳm, hỏi: “Ngươi có muốn đến kinh thành mở tiệm không? Ta có vài mối quan hệ ở kinh thành, có thể giúp ngươi.”
Kinh thành——
Trong thoáng chốc, hình ảnh của Chu di nương chợt hiện lên trong đầu ta.
Mọi người đều nói kinh thành tốt, nhưng ân nhân của ta lại phải chet không nơi ch//ôn thây. Một nơi ăn thịt người không nhả xương như thế, liệu có thực sự tốt không?
Vì thế, ta lắc đầu, từ chối: “Ta chỉ là một cô gái nhà quê chưa từng trải đời, có cơm ăn đã là mãn nguyện rồi.”
“Ồ? Thật nghĩ như vậy sao? Ta thấy ngươi rất yêu bạc, nếu đến kinh thành, biết đâu có thể kiếm được vài hòm sính lễ cho bản thân.”
Không ngờ ta lại từ chối thẳng thừng như vậy, trong mắt ngài lóe lên vài tia sáng khó hiểu.
Ta vẫn lắc đầu: “Người lớn trong nhà từng nói, con người có số phận, không thể tham lam.”
Ánh mắt ngài ấy lướt qua gương mặt ta một lúc lâu, cuối cùng chỉ khẽ “ừm” một tiếng, nhấp một ngụm trà thơm: “Ngươi rất tốt, gia đình ngươi cũng hiểu biết lễ nghĩa, thật tốt.”
Trên gương mặt trẻ trung của ngài ấy, không hiểu sao lại lộ ra vài phần nhẹ nhõm. Chẳng lẽ những lời vừa rồi là để thử lòng ta ư?
Quả nhiên tâm tư của người có tiền không phải thứ mà một kẻ dân đen như ta có thể đoán mò.
Một lần mua bán, bạc trao hàng đổi.
Nhưng khi rời khỏi khách điếm, ngài ấy lại thoải mái gọi ta lại, ném một cái túi vải qua.
“Cho mấy đứa nhóc trong nhà ngươi ăn vặt.”
Làm xong mối này, ta cảm thấy người nhẹ nhõm, chân tay thoăn thoắt. Từ thị trấn về thôn Đào Thủy, hơn chục dặm đường, ta đi thoắt cái là về đến nơi.
Không ngờ, vừa đến giếng nước ở đầu thôn, ta đã thấy một nhóm người đang tụm lại cãi vã.
Lắng tai nghe, trời ơi, người đang cãi vã kia không phải từng là phu nhân Quốc Công của ta – bà Mã – hay sao?
À, và cả tổ mẫu của ta – “chị đại lợi hại của thôn Đào Thủy” – bà Lý Đại Hoa.
Đối đầu với hai bà chính là góa phụ họ Trương, người nổi tiếng là “bà chằn” trong thôn.
Chồng bà Trương mất vì bệnh phù thũng từ nhiều năm trước, giờ bà một mình nuôi ba đứa con trai, thường xuyên bữa no bữa đói. Người trong thôn vốn tốt bụng, thường mang thức ăn cho con cái bà, nhưng vì bà hay ganh ghét, nói lời chua ngoa, nên lòng tốt ấy cũng dần phai nhạt.
Cách đây không lâu, bà Trương không còn cách nào khác, phải bán hai mẫu ruộng cằn cỗi của mình, mà người mua lại chính là cha ta. Hôm nay bà Trương không hiểu chuyện gì lại tức tối, kiếm chuyện gây sự với hai tổ mẫu của ta.
“Lý Đại Hoa, ta thấy bà chứa chấp người không rõ lai lịch, không chừng là kẻ ăn tr//ộm tiền của chủ nhân rồi bỏ trốn. Nếu không, sao nhà bà tự dưng có tiền mua đất được? Cái loại vô dụng như cha con Xuân nhi, hừ! Mua đất? Không chet đói đã là giỏi!”
Ta: “……”
Cha ta dù là người cố chấp, nhưng bụng dạ không xấu. Nghe bà Trương mắng vậy, ta thật khó kiềm lòng. Nhưng người không vui hơn ta lại chính là tổ mẫu ta.
Bà Trương vừa mắng xong, tổ mẫu ta đã nhảy dựng lên, lao tới túm lấy tóc bà ta, gằn giọng:
“Con trai ta dù vô dụng cũng không đến lượt loại đàn bà lòng dạ đen tối như bà có quyền xỉa xói! Nhớ lại mà xem, năm xưa chồng bà đau bụng kêu la, rõ ràng thầy thuốc bảo có thể cứu, nhưng bà không chịu bỏ bạc ra chữa, chính bà hại chet ông ấy!”
“Nhà ta có người thân nào tại sao phải báo cho bà biết? Rảnh rỗi như thế, sao không lo mà giữ lấy mẫu đất nát còn lại của mình đi, để năm sau khỏi phải đi ăn xin?”
“Nhớ đợt hạn hán ba năm trước, nếu không có bà ấy giúp đỡ, mấy hộ trong thôn Đào Thủy đã chet đói rồi! Người ta đối với ta có ơn, đối với thôn Đào Thủy cũng có ơn! Còn bà thì sao, thứ vô dụng, đúng là bùn nhão không trát nổi tường, phì phì phì!”
Bà Mã không làm được chuyện giật tóc người khác, nhưng cũng học theo tổ mẫu ta, chống nạnh mắng lớn: “Đàn bà góa như bà, ngay cả cơm cũng ăn không no, thế mà còn tô son trét phấn, cài hoa trên đầu. Nhìn thôi cũng biết là nuôi đàn ông hoang rồi!”
Ta: “…”
Bà Lý: “…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com