Chương 8
Đầu xuân, trông hắn có vẻ rất nóng, mồ hôi rịn ra trên trán. Vương Hành tối qua cùng chúng ta đi bộ về nhà, sáng sớm nay đã dậy, kịp leo lên xe bò của Triệu thúc.
Chàng công tử thanh nhã, mặc áo dài bằng lụa, giờ ngồi trên xe bò, ôm một túi hành lý cũ, nghe Triệu thúc thỉnh thoảng hét to: “Nhặt phân nào—”
Cảnh tượng ấy buồn cười hết sức, ta cố nhịn cười, nhưng cuối cùng không nhịn được mà “khúc khích khúc khích” bật cười thành tiếng.
“Ta cứ tưởng con gà mái nhà ai đang cười chứ.”
Công tử khôi ngô biết mình bị trêu, sắc mặt rất khó coi.
Ta cố tình chọc hắn: “Nhà ta có gà mái đấy, nếu cữu cữu thích, lần sau nhớ bắt hai con mang theo.”
“Hừ.”
Chi An bên cạnh cũng đang cố nhịn cười, nhưng không nỡ thấy cữu cữu mình bối rối, nên kéo áo ta cầu xin.
Ta thấy vậy liền dừng lại, không trêu chọc nữa.
Cứ thế, cả đoạn đường không ai nói gì. Đến trấn, sau khi tiễn Chi An vào học viện, Vương Hành vội vàng quay lưng định đi ngay.
Nhìn bóng lưng hắn, ta lại thấy buồn cười, hắn bỗng dừng bước, quay đầu lại.
“Ta đi buôn bán, sống nay đây mai đó. Nếu có việc gì, cứ truyền tin đến nhà trọ Thanh Phong. Yên tâm, sau này các người, đều sẽ được ta – Vương Hành, che chở.”
Trong làn gió xuân, dưới tán liễu, chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú ấy, nghiêm túc nói với ta như vậy.
05
Khi Vương Hành rời khỏi thôn Đào Thủy, hắn từng định để lại mấy túi bạc, nhưng bị bà Mã từ chối.
“Với thân phận hiện tại của chúng ta, giữ nhiều bạc như vậy bên người là họa chứ không phải phúc. Những kẻ sa cơ lỡ vận cần làm việc thận trọng và khiêm nhường. Trong làng đông người, nhiều chuyện thị phi, sau này cậu cũng nên ít đến đây, đừng để nhà họ Trần gặp phiền phức.”
Sau biến cố bị tịch biên gia sản, bà Mã dường như càng sống thấu đáo hơn.
Sự thấu đáo của bà cũng ảnh hưởng đến Chi An. Từ khi biết tin cha mẹ và ông nội vẫn bình an, khuôn mặt nhỏ bé của Chi An đã nở nụ cười mà lâu nay không thấy, dần dần, cậu cũng nói nhiều hơn.
Cậu vốn là một đứa trẻ hoạt bát, ngây thơ và thích cười mà.
Còn về An Chi——
Giờ đây, An Chi được Thu muội dẫn dắt, đã trở thành một cô bé hoang dã đúng nghĩa.
Nhổ mầm liễu, bứt lá dương, hái quả du, cô bé đi chân trần, ôm lấy thân cây to bằng cả vòng tay, thoăn thoắt leo lên ngọn cây như một chú khỉ con.
Ngoài leo cây, An Chi còn thường xuyên đánh nhau với đám trẻ nghịch ngợm trong làng.
Một hôm, con trai thứ hai của góa phụ Trương nói xấu An Chi và Chi An sau lưng. An Chi vác gậy vừa đánh vừa đuổi, đuổi liền hai dặm đường.
Một cậu nhóc cao hơn muội ấy nửa cái đầu mà bị dọa chạy té khói. Nhưng dù vậy, so với Thu muội, mấy trò này của An Chi vẫn còn kém xa.
Thu muội tám tuổi, không thích học may vá thêu thùa, lại ưa làm những việc kinh thiên động địa, chẳng hạn như đè người ta xuống rồi dùng kim đâm mạnh vào người họ.
Người đâm thì mắt sáng như sao, người bị đâm thì gào khóc như m//a.
Giờ đây, danh tiếng “ác qu//ỷ nhỏ” của Thu muội đã lan khắp thôn Đào Thủy, trở thành một “bá vương” nhỏ trong làng.
Ấy vậy mà muội ấy lại mạnh miệng, bảo mình không phải bá vương, mà đang châm cứu cho người ta.
Trong làng có một ông lão mù lập dị, nghe nói hồi trẻ là một thầy thuốc khá giỏi, rất thạo nghề châm cứu. Nhưng một ngày nọ, ông châm cứu không đúng cách, khiến bệnh nhân tử vong.
Gia đình người chet tất nhiên kiện lên quan huyện, ông bị giam nhiều năm. Đến khi ra tù, tóc ông đã bạc, mắt mù, tính tình cũng thay đổi.
Bình thường, ông lão lập dị này sống khép kín, ít giao thiệp với dân làng, không ai biết ông sống dựa vào gì.
Thế nhưng, Thu muội – con bé nghịch ngợm này – không biết từ lúc nào lại quấn lấy ông, thường xuyên lén chạy đến học châm cứu. Điều kỳ lạ là ông lão lại sẵn lòng dạy muội ấy.
Phải nói rằng, Thu Muội thông minh lanh lợi, quả thật đã học được một chút nghề.
Một lần, Chi An bị nhiệt miệng, đau họng đến mức không ăn nổi cơm. Thu muội nắm lấy tay cậu, nhanh nhẹn châm hai mũi kim vào ngón tay, nặn ra vài giọt máu đen. Chưa đầy một giờ sau, Chi An đã bớt đau hẳn.
Lần khác, Đông Bảo bị cảm lạnh, sốt cao giữa đêm. Thu muội không nói không rằng, ngồi dậy xoa bóp cánh tay và ngón tay cho đệ ấy. Động tác thành thạo, ánh mắt kiên định, ra dáng một thầy thuốc. Dưới bàn tay Thu muội, Đông Bảo đổ mồ hôi, ngủ yên giấc, và đến sáng thì hạ sốt.
Điều này khiến Thu muội tự hào vô cùng——
“Ông Điền bảo rồi, gan dạ, cẩn thận, ta đúng là nhân tài châm cứu trời sinh!”
An Chi bên cạnh bĩu môi: “Ông Điền? Tháng trước tỷ còn gọi ông ấy là ‘ông mù’ cơ mà.”
“Lúc đó chưa quen!”
Tổ mẫu ta vừa tức vừa buồn cười, liền véo má Thu muội: “Chưa quen mà dám gọi bậy à? Con bé hư, ta nói cho mà biết, dù có biết châm cứu, sau này cũng không được châm lung tung. Giờ đây đám trẻ trong làng đều tránh xa con, tiếng xấu của con bay tám trăm dặm rồi đấy!”
“Đợi đấy, rồi sẽ có ngày bọn họ phải cầu xin con châm cứu!”
An Chi nhăn mặt lè lưỡi: “Xí, tỷ nói khoác!”
Thu muội không dám làm loạn với tổ mẫu, nhưng lại chẳng ngại bắt nạt An Chi.
Chỉ thấy muội ấy chống nạnh, trừng mắt nhìn An Chi, khí thế đầy mình hét lớn: “An Chi!”
Quả nhiên, An Chi sợ đến mức co chân chạy ngay, vừa chạy vừa cầu xin: “Muội đi nhặt quả du, tỷ tỷ có muốn ăn cơm quả du không?”
Một người như mèo hoang nhỏ biết cào, một người như hổ lớn biết gầm. Chẳng lẽ đây chính là “uy áp huyết thống” trong truyền thuyết sao?
Tổ mẫu ta ngồi bên làm đế giày, thở dài: “Haizz, hai tỷ muội này mà nghịch ngợm thế này, sau này lấy chồng làm sao đây?”
Bà Mã thì lại thấy an ủi: “Ba mỹ nhân nhà ta, Xuân nhi thì không nói, giờ đã gánh vác nửa cái nhà. Còn hai đứa này, Thu nhi thì có đầu óc, An Chi thì gan dạ, đều là những đứa trẻ tốt.
Bà à, lời bà ta nghe không thích đâu. Đợi chúng nó lớn, ta sợ là người đến làm mai phải giẫm nát ngưỡng cửa nhà mình ấy chứ.”
“Ha ha ha ha—”
Tổ mẫu ta trong lòng cũng tự hào, nhưng ngoài miệng cố tình chê bai: “Ngưỡng cửa này e rằng không phải bị mấy bà mối giẫm nát, mà là bị mấy nhà bị chúng nó bắt nạt đến phá cửa đấy.”
“Haizz, bà nói xem cữu cữu của Chi An, một chàng trai tốt như thế, sao chuyện cưới xin lại hỏng bét thế nhỉ?”
Nói đến đây, tổ mẫu ta đột nhiên nhớ đến Vương Hành, không nhịn được thay hắn bất bình.
Bà Mã lạnh lùng cười nhạt: “Nhà họ Thôi ở Khởi Châu ấy à, cũng chỉ là một lũ hám lợi. Thấy Vương hành bị tộc họ không chấp nhận, sợ liên lụy đến con gái nhà mình thôi. Theo ta, người có phúc không lấy kẻ vô phúc, thiên hạ còn nhiều cô gái tốt lắm, rồi sẽ có ngày nhà họ Thôi phải hối hận.”
Ta: “…”
Xu nịnh, thấy lợi quên nghĩa, trèo cao đạp thấp, khinh nghèo chuộng giàu, đúng là mấy gia đình quyền thế này chẳng thiếu thủ đoạn.
Họ chỉ hơn người ở chỗ biết chữ nghĩa, bề ngoài đạo đức, nhưng thực ra lòng dạ đen tối, lại tự tô vẽ bản thân là biết thời biết thế.
Thời buổi gì thế này!
Nhà ta có tám mẫu đất, ba mẫu đã trồng lúa mì từ mùa thu đông năm ngoái, giờ còn lại năm mẫu. Cha ta định trồng ngô, đậu tương, bông và vừng.
Tháng tư ở nông thôn, mùa xuân cày cấy bận rộn, nhìn ruộng nhà khác đã gieo xong, ruộng nhà ta còn chưa cày xong, ta đành nhờ Triệu thúc đưa đón Chi An mấy hôm, ở nhà phụ cha trồng trọt.
Tổ mẫu ta và bà Mã đều lớn tuổi, ở thôn Đào Thủy này, các bà lão thường chỉ ngồi nhà làm việc kim chỉ, rất ít ra đồng làm việc. Cha ta là người trọng sĩ diện, nhất quyết không để hai bà phải nhúng tay vào việc đồng áng.
Mẹ ta sau khi sinh Đông Bảo thì để lại bệnh, quanh năm cảm thấy lạnh trong xương, đến mùa hè nóng nực vẫn phải mặc áo bông mới thấy dễ chịu. Hễ vận động là mồ hôi nhễ nhại, nên việc đồng áng bà không làm nổi.
Còn đám trẻ nghịch ngợm kia thì không thể trông chờ được. Vậy nên, việc cày cấy mùa xuân đành đổ lên vai cha và ta.
Những ngày ấy, cha con ta bận rộn ngoài đồng cả ngày, bữa trưa cũng do Thu muội mang đến ruộng.
“Làm nhanh chút đi, lý chính bảo mai có mưa, đừng để lỡ việc!”
Sáng sớm, vừa ra đến đồng, Vương Tam thúc nhà bên dẫn theo cả gia đình sáu người làm cật lực, lo lắng hét với cha ta: “Được rồi!”
Cha ta vội vàng, làm nông trông cả vào mùa vụ, nếu lỡ mất xuân cày, cả năm phải chịu đói.
Nhưng vội cũng chẳng ích gì, thiếu nhân lực mà——
Buổi sáng, cha con ta thay nhau cầm cày, rải hạt, kéo cào, đến mức lưng áo đẫm mồ hôi, nhưng mới chỉ gieo được một mẫu.
Còn hai mẫu nữa, buổi chiều chắc phải cố hết sức.
“Cha, hay là đi nhờ người trong làng giúp đi.”
Ta ngồi xổm xuống đất, cổ họng khô khốc, thở hổn hển nói.
Cha ta mồ hôi nhễ nhại, trên mặt là những vệt bùn do mồ hôi chảy ra: “Đang mùa vụ, nhà nào cũng bận, lấy đâu ra người rảnh.”
Mấy đám mây đen lớn trôi qua bầu trời, gió lạnh lùa nhẹ, thổi qua tóc, trán và cổ đầy mồ hôi của ta, mát thật——
Nhưng cái mát này, thật sự không đúng lúc.
“Cha—Đại tỷ—— Có người đến giúp rồi—— Cữu cữu của muội đến rồi——”
Bất ngờ, từ phía bờ ruộng xa xa, bốn năm người và một con trâu đang dần tiến đến, chạy phía trước là An Chi. Sau lưng muội ấy là một nam nhân trẻ có đôi mày lá liễu.
Là Vương Hành.
Ta: “…”
Những công tử nhà quyền quý, búi tóc ngọc, mặc lụa là, thắt đai lưng, đi giày sang trọng, đây là đến làm ruộng hay đi khoe của vậy?
“Đại tỷ, cữu cữu muội đến thăm Chi An, nghe nói đất nhà mình làm không xong nên dẫn người đến giúp đấy!”
An Chi chạy đến trước mặt ta, ngửa khuôn mặt hồng hào, cười vui vẻ nói.
Ta không nhịn được véo má muội ấy: “Đến thật đúng lúc!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com