Chương 1
01
“Ta luôn xem huynh là ca ca, chỉ là ca ca mà thôi, tuyệt đối không có ý gì khác.”
Sư muội trà xanh nước mắt lưng tròng, khóe mắt long lanh, yếu đuối ngã vào lòng nhị sư đệ.
“Nhưng không biết vì sao Tiểu Bạch lại hiểu lầm, tất cả là lỗi của ta, mới khiến hai người nảy sinh tranh chấp.”
“Thật xin lỗi, tất cả đều là ta sai, ta không muốn nhị sư huynh khó xử, ta đi đây, rời khỏi Huyền Chánh Tông.”
Lời vừa dứt, nhị sư đệ bỗng rơi nước mắt ròng ròng vì cảm động.
Hắn giữ chặt tay sư muội trà xanh:
“Không, sư muội đừng đi! Đều tại Tiểu Bạch lòng dạ hẹp hòi, sai là ở nàng!”
“Muội vô tội mà!”
“Phụt!”
Một bên, linh hồ Tiểu Bạch của nhị sư đệ tức đến hộc máu tại chỗ.
Bốn chân duỗi thẳng, ngất xỉu ngay lập tức.
Đáng thương thay, linh trí vừa mới khai mở đã bị cao thủ cấp bậc đại lão trà xanh đè bẹp.
Nó không chỉ nếm trải nỗi đau bị chủ nhân phản bội mà còn tận mắt chứng kiến sự hiểm ác của nhân tâm giới tu tiên.
Ta mắt sáng rực – đó là khát vọng tri thức.
Ta vội vàng lấy bút và giấy ra, cắm cúi ghi chép.
Nhị sư đệ sốt ruột ôm linh hồ tội nghiệp của mình chạy đi tìm tam sư đệ xin đan dược chữa trị.
Nơi này chỉ còn lại ta và sư muội.
Ta chân thành tán thưởng:
“Một chiêu ly gián thật hay! Lấy lùi làm tiến, giết người vô hình, quả thực khiến ta bội phục vạn phần!”
“Hương trà đậm đà, lan tỏa khắp nơi.”
“Xin sư muội hãy truyền thụ cho ta Trà Đạo!”
Ánh mắt ta nóng rực, đó là sự khao khát tri thức và sức mạnh.
Sư muội trà xanh cao lãnh ngẩng mày, rời khỏi bên ta.
Chẳng bao lâu, sư tôn truyền lệnh triệu kiến ta.
Sư muội trà xanh yếu đuối quỳ xuống trước mặt sư tôn, nức nở:
“Ta cũng không biết tại sao đại sư tỷ lại đối xử với ta như vậy, tại sao lại nhục mạ ta, ta thực sự vô tội. Xin sư tôn làm chủ cho ta!”
Nghe vậy, lòng ta dâng lên cảm giác kính nể, như ngước nhìn một ngọn núi hùng vĩ.
Lợi hại!
Khi rơi vào thế yếu, nàng không trực diện đối đầu mà giữ sức lực, đi tìm một người có thể khắc chế ta, đảo ngược thế công thủ.
Thầy trà xanh, cảm tạ ngươi, lại dạy cho ta một bài học.
Đời trước, ta từng là học bá, tất nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của học đi đôi với hành.
Đối diện tình cảnh hiện tại, ta lập tức áp dụng những gì vừa học vào thực tế.
Nhưng trước đó, ta lấy sổ ghi chép ra ôn lại bài, tránh mắc sai lầm.
Sau đó, ta bắt chước dáng vẻ yếu đuối của sư muội trà xanh, dịu dàng tựa vào người sư tôn râu bạc…
Bị né tránh…
Ta lại tựa tiếp…
Lại bị sư tôn tránh né.
Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của lão nhân gia, ta trầm tư.
Bước đầu tiên của kế hoạch đã sai, phải làm sao đây?
Đời trước, ta là kiếm tu chuyên tu Vô Tình Đạo, có một kinh nghiệm quý báu:
Gặp vấn đề, cách giải quyết nhanh gọn và tiết kiệm thời gian nhất chính là dùng vũ lực tuyệt đối nghiền nát đối phương.
Để việc học tập diễn ra thuận lợi,
Ta trói sư tôn lại.
“Nghịch đồ! Ngươi muốn tạo phản à?! Còn không mau thả vi sư ra!”
Ta nhíu mày. Vừa rồi nhị sư đệ đâu có không phối hợp thế này?
Ta nhét giẻ vào miệng sư tôn.
Sư muội trà xanh: …
Biểu cảm cứng đờ.jpg
Sư tôn bị trói như bánh chưng: …
Vẻ mặt đáng thương.jpg
Ta hài lòng, dịu dàng nói:
“Ta luôn xem sư tôn là sư phụ, chỉ là sư phụ mà thôi, tuyệt đối không có ý gì khác.”
Ta nước mắt lưng tròng, khóe mắt long lanh, sư tôn ngã xuống đất, ta chỉ có thể rút kiếm, dùng nó làm chỗ dựa.
“Nhưng không biết vì sao tiểu sư muội lại hiểu lầm, tất cả là lỗi của ta, mới khiến hai người xảy ra tranh chấp.”
“Thật xin lỗi, tất cả đều là ta sai, ta không muốn các người vì ta mà khó xử, ta đi đây, rời khỏi Huyền Chánh Tông.”
Sư muội trà xanh: …
Tại sao mùi trà này quen thuộc thế?
Ta nói xong, đến lượt sư tôn bày tỏ.
Ta tháo giẻ trong miệng sư tôn ra.
Sư tôn: “… Vậy, ngươi đi đi?”
Ta: …
Ta nhìn sư muội trà xanh bằng ánh mắt cầu cứu.
Sư tôn không đi theo kịch bản, phải làm sao đây?
Sư muội trà xanh hiểu ra ý đồ của ta.
Sắc mặt nàng cứng đờ:
“Sư tôn, đại sư tỷ luyện kiếm đến hỏng đầu rồi!”
02
Ta đã chết hai lần.
Đời thứ nhất, ta là một học bá thiên tài phát triển toàn diện đức – trí – thể – mỹ – lao.
Ta yêu thích học tập, không ngừng trau dồi bản thân, có kế hoạch rõ ràng cho tương lai.
Bạn bè có chung một nhận xét về ta:
“IQ cao, EQ thấp, chính trực đến mức cả đời độc thân, miễn nhiễm với yêu đương.”
Ta: …
Một ngày nọ, ta bị xe tải đâm chết khi cố cứu một đứa trẻ chạy ẩu qua đèn đỏ.
Sau đó, ta nhận được một tấm thẻ trải nghiệm xuyên không, trở thành đại sư tỷ của tông môn Huyền Chánh Tông trong giới tu tiên.
Với bản tính yêu học hỏi, thế giới mới, mọi thứ mới mẻ đã khơi dậy khao khát học tập của ta.
Ta xem việc phi thăng thành thần như một kỳ thi đại học của đời mình, bù đắp tiếc nuối kiếp trước.
Ta tìm đến sư tôn để xin chỉ dẫn.
Sư tôn xoa đầu ta, vẻ mặt phức tạp:
“Vô Tình Đạo đi! Khí chất cô độc của ngươi, sinh ra chính là để bước trên con đường này!”
“Kiếm tu! Không cần do dự! Sau này gặp vấn đề, cứ vác kiếm lên, dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền nát đối phương!”
“Tính cách ngay thẳng của ngươi, trời sinh là dành cho kiếm đạo!”
Ta gật đầu.
Lời này của sư tôn… có phải là đang khen ta rất có thiên phú tu tiên?
Trong lòng ta không khỏi phấn khởi.
Ánh mắt ta kiên định:
“Ta nhất định không phụ kỳ vọng của sư tôn! Trở thành cường giả mạnh nhất giới tu tiên, làm rạng danh Huyền Chánh Tông!”
Nhưng cuối cùng, ta đã thất bại.
Không thể trở thành kẻ mạnh nhất, không thể bảo vệ tông môn.
Kẻ phản bội tiếp ứng, ma tộc xâm nhập.
Ta cùng sư tôn đều chết dưới tay Ma Tôn, trúng độc của ma tộc, ngay cả một vết thương cũng không thể để lại trên người hắn.
Chỉ có một mình sư muội trà xanh giết được Ma Tôn.
Nàng giữ vững danh dự tông môn, báo thù cho môn phái.
03
Vận may bùng nổ, ta có được tấm vé hồi sinh trọng sinh, lúc này đang đứng trước mặt sư muội trà xanh.
Ánh mắt ta mang theo sự kiên định đặc trưng của kiếm tu, quanh người tỏa ra khí lạnh, sắc mặt nghiêm túc.
Một lần nữa, ta khẩn thiết cầu xin:
“Xin sư muội truyền thụ cho ta Trà Đạo!”
Sư muội: “… Vô Tình Đạo của tỷ không tốt sao? Tại sao lại nghĩ không thông mà muốn học cái thứ tà môn này?”
Ta nghiêm túc sửa lại nhận thức sai lầm của nàng:
“Không, sư muội không được tự coi nhẹ mình. Trà Đạo mới là mạnh nhất! Ta muốn phi thăng thành tiên với tư cách kẻ mạnh nhất, vì thế ta phải tìm ra con đường mạnh nhất!”
Sư muội: “…”
Ta nói: “Xin sư muội đừng tiếc chỉ dạy, ta sẽ dốc hết sức lĩnh hội mọi thứ mà muội truyền thụ!”
Sau khi xác nhận ta không phải đang trêu đùa nàng, sư muội bắt đầu có hứng thú.
Nàng cụp mắt, ngón tay nghịch lọn tóc đen, khóe môi khẽ cong.
Giọng nàng vẫn dịu dàng, khiến người khác không thể ghét bỏ.
“Được thôi, nghe cũng thú vị đấy.”
Một người muốn học, một người dám dạy.
Nhóm học tập trà xanh chính thức thành lập!
Nhiệm vụ học tập: Trước khi ma giáo diệt tông môn, phải lĩnh hội Trà Đạo mạnh nhất, thay đổi vận mệnh bị đồ sát của sư môn!
04
Tiểu sư muội trà xanh khai giảng rồi.
– Địa điểm học tập: Lò luyện đan của tam sư đệ.
– Mục tiêu: Tam sư đệ tu luyện đan đạo.
– Nhiệm vụ: Lấy được đan dược dưỡng nhan mới luyện mà không tốn linh thạch.
– Phương pháp học tập: Tiểu sư muội trà xanh đích thân thị phạm, sau đó ta thực hành.
05
“Tam sư huynh lợi hại quá! Đây chính là dưỡng nhan đan sao?”
Tiểu sư muội trà xanh chắp tay sau lưng, kiễng chân, nghiêng đầu nhìn về phía lò luyện đan, nơi những viên đan dược phát sáng lấp lánh.
Tam sư đệ tính tình hướng nội, quanh năm ru rú trong lò luyện đan, mang dáng vẻ của một chàng trai mọt sách ngành kỹ thuật vừa ngại ngùng vừa không biết phải làm sao.
Hắn khẽ gật đầu, nói năng lắp bắp:
“Là… là do sư muội, trước đó, nhờ ta, giúp…”
Tai hắn đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào tiểu sư muội trà xanh.
Nàng nhẹ nhàng tiến sát hơn một chút, tam sư đệ bối rối đến mức giống như một thiếu nữ bị ép buộc, lùi lại mấy bước.
Sau lưng hắn là lò luyện đan, không còn đường lui.
Cả người căng thẳng, cắn chặt môi, hương thơm nhàn nhạt trên người thiếu nữ bao bọc lấy hắn, khiến tim hắn đập loạn nhịp.
Ta trốn trong góc, quan sát chiến thuật của tiểu sư muội trà xanh, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
Ngây thơ, không hiểu sự đời, IQ cao, kỹ thuật giỏi, nhút nhát, dễ dụ, ngọt ngào ngốc nghếch.
Đây là cách mà tiểu sư muội trà xanh định vị tam sư đệ.
Chỉ thấy nàng bắt đầu ra tay.
“Cho muội được không?”
Nàng chớp chớp mắt to.
Tam sư đệ ngẩn người: “Nhưng… dược liệu để luyện chế đan dược, trước đó sư muội bảo ta ứng trước…”
Tiểu sư muội trà xanh lộ vẻ tổn thương: “Sư huynh nghĩ muội tham tiền của huynh, muốn lấy không sao?”
Không đợi tam sư đệ lên tiếng, nàng che mặt, nức nở:
“Thì ra trong lòng sư huynh, muội là kẻ đáng khinh như vậy. Muội thực sự rất đau lòng!”
Tam sư đệ lắp bắp: “Không… không phải, ta không có ý đó…”
Tiểu sư muội lại tiếp lời, hàng mi long lanh nước mắt, như đóa hoa bạch liên cứng cỏi trong cơn mưa:
“Không sao đâu, muội biết sư huynh vốn có lòng tốt. Đặc biệt vì muội mà tỉ mỉ luyện chế dưỡng nhan đan để tặng muội.”
Tam sư đệ: “Ơ?”
Hắn cảm giác có gì đó sai sai.
“Muội tha thứ cho sư huynh, nhưng đừng vì muội mà thức đêm luyện thêm vài lò dưỡng nhan đan nữa.”
“Muội không nỡ để huynh phải vất vả như vậy đâu.”
Tam sư đệ mơ hồ gật đầu, định mở miệng đồng ý, nhưng chút lý trí còn sót lại đã kéo hắn về thực tại.
“Nhưng tiền luyện đan…”
“Sư huynh tốt quá, muội là cô gái hạnh phúc nhất trên đời! Có một người huynh trưởng lợi hại như vậy, nguyện ý vì muội luyện chế đan dược dưỡng nhan, muội thích sư huynh nhất!”
Mũi tên “thích nhất” bắn thẳng vào tim tam sư đệ.
“Luyện đan nhớ giữ sức khỏe, đừng quá vất vả nhé.”
Mũi tên “nữ thần quan tâm” bắn trúng mặt tam sư đệ.
Nhìn thấy hắn sắp đầu hàng, hắn cố gắng chống cự một lần cuối cùng:
“Sư… sư muội, dạo này ta tập trung nghiên cứu đơn thuốc mới, đã dồn hết linh thạch vào đó, hiện tại thật sự không còn tiền…”
Hắn chưa kịp nói hết câu thì khựng lại.
Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống gò má trắng nõn, đôi mắt sư muội ngập nước, tay áo khẽ lau đi lệ, cổ tay mảnh mai run run.
Ta dụi dụi mắt.
Tại sao ta lại cảm giác xung quanh sư muội xuất hiện vô số đóa thủy tiên mềm mại động lòng người?
Có phải do hào quang trà xanh tỏa ra quá mạnh?
“Muội hiểu rồi. Sư huynh đam mê luyện chế đan dược, muội cũng thường xuyên cảm thấy hổ thẹn vì sự tùy hứng của mình đã làm phiền huynh.”
“Sư huynh có biết không? Muội từng ghen tị với lò luyện đan của huynh.”
“Tại sao muốn gặp huynh một lần lại khó như vậy, còn thứ đồ vô tri vô giác ấy lại có thể ngày đêm bên cạnh huynh, nhận được sự vuốt ve chăm sóc của huynh.”
“Muội thật sự…”
Lời chưa dứt, nước mắt lại lăn dài.
Mũi tên thứ ba mang theo ánh vàng chói lóa, xuyên qua thời gian không gian, đâm thẳng vào lồng ngực tam sư đệ.
Hắn chìm trong ánh sáng thánh khiết, thất thần quỳ sụp xuống.
“Sư muội, đan dược này… ta tặng muội.”
Tam sư đệ: THẤT BẠI!
Tiểu sư muội trà xanh: CHIẾN THẮNG!
Nàng cầm đan dược mới luyện ra, khi lướt qua ta, khẽ liếc một cái.
“Đến lượt tỷ rồi.”
Ta nghiêm túc gật đầu, lấy ra quyển sổ ghi chép học tập của mình.
“Xin hãy tin ta.”
Tam sư đệ không hiểu sao rùng mình một cái.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com