Chương 4
Tiệc rượu linh đình, tiếng cười rộn rã, không khí vui vẻ vô cùng.
Ta nâng chén rượu, thoáng ngửi thấy hương vị quen thuộc của kiếp trước, liền cong môi cười, uống cạn một hơi.
Ánh mắt người Hồng Hiên Tông thoáng hiện vẻ chế giễu, thấy mọi người đều đã uống rượu độc, lập tức ném chén xuống đất làm hiệu lệnh.
Toàn bộ yến tiệc tựa như bị ấn nút dừng lại.
Tông chủ Hồng Hiên Tông ngửa đầu cười lớn:
“Ha ha ha! Các ngươi đều đã trúng độc dược của ma tu, hiện tại tu vi mất sạch, còn không mau giao ra chí bảo, quỳ xuống dập đầu cầu xin, ta có thể tha mạng chó của các ngươi!”
Lời vừa dứt, hộ sơn đại trận bị phá, tiếng ma tu gào thét chém giết vang vọng khắp trời.
“Nói bậy nói bạ!”
“Thật sự cho rằng Huyền Chính Tông là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?! Lão tặc, tiếp ta mấy chiêu rồi hãy nói!”
Sư tôn quát lớn, vung kiếm lao lên, chiến đấu kịch liệt giữa không trung.
Chỉ sau vài hiệp, tông chủ Hồng Hiên Tông đã bại dưới kiếm pháp sắc bén của người, thân hình rơi thẳng xuống đất!
Tông chủ hộc một búng máu, vẻ mặt kinh hoảng:
“Rõ ràng ta tận mắt thấy các ngươi uống độc tửu, cớ sao vẫn còn giữ được tu vi?!”
Ta lạnh lùng cười khẽ, giải đáp thắc mắc của hắn: “Chỉ cần uống giải dược trước, chẳng phải sẽ vô sự sao?”
Sắc mặt tông chủ đại biến: “Đây là cái bẫy của các ngươi!”
Chẳng bao lâu sau, tông chủ Hồng Hiên Tông chẳng còn phản ứng gì nữa.
Một kẻ chỉ có chút thủ đoạn ba xu như hắn, cuối cùng cũng bị sư tôn ta một kiếm xuyên tim.
Ta quay sang nhìn tam sư đệ đan tu, chỉ thấy hắn – một kẻ tay trói gà không chặt – dưới đôi mắt thâm quầng, đang trốn sau nhị sư huynh ngự thú, cố gắng tránh né đòn công kích của đám ma tu.
Ta thản nhiên nói: “Tam sư đệ quả thật vất vả rồi, công lao của ngươi đối với tông môn, chúng ta chắc chắn sẽ khắc ghi.”
Tam sư đệ đan tu lập tức run lên, liền co người, tiếp tục núp kín sau nhị sư huynh, như thể muốn ta quên mất sự tồn tại của hắn.
Những ngày qua ta ngày đêm cùng hắn luyện chế giải dược, nhưng ta hoàn toàn không biết, trong lòng hắn, ta đã trở thành một đại ma vương còn đáng sợ hơn đám ma tu kia.
Nhưng… việc báo thù vẫn chưa kết thúc.
Hộ sơn đại trận vốn đóng chặt nay lại mở ra một lần nữa, giam cầm toàn bộ ma tu trong Huyền Chính Tông.
Kiếm của chính đạo đã nhắm thẳng vào địch nhân.
Do kế hoạch thay đổi đột ngột, ma tu nhất thời rơi vào thế hỗn loạn.
Bị vây hãm, đám ma tu giãy giụa trong tuyệt vọng, liều mạng vây lấy ta.
Ta mỉm cười, giữ nguyên phong thái tiếp đãi khách:
“Dù các ngươi không có tên trong danh sách khách mời, nhưng Huyền Chính Tông ta vốn là danh môn chính phái, tự nhiên sẵn sàng rộng mở nghênh đón anh hùng thiên hạ.”
“Chỉ là đã đến đây rồi, lại không mang theo lễ vật thì thật thất lễ quá. Nếu vậy, chi bằng để lại mạng đi.”
Hàn quang lóe lên, kiếm khí sắc bén xuyên qua những điểm chí mạng của đám ma tu.
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ kẻ vây lấy ta đều hóa thành thi thể.
“Mạng chó của các ngươi, Huyền Chính Tông ta miễn cưỡng thu nhận vậy, xem như lễ vật của yến tiệc hôm nay.”
Ta vẩy kiếm, gạt đi vết máu vương trên lưỡi kiếm, động tác tiêu sái vô cùng.
Sư muội chạy tới ứng cứu, thấy ta bình yên vô sự thì thở phào nhẹ nhõm.
“May mà tỷ không ngốc quá, lúc bị dòng người tách ra, muội còn sợ tỷ dùng mấy chiêu trò trà xanh để ứng phó nữa đấy.”
Ta khó hiểu: “Sao ta lại làm vậy chứ?”
Sư muội cười: “May mà tỷ không làm.”
Ta đáp: “Mấy chiêu trò trà xanh ấy vốn ác độc chí mạng, lũ sâu kiến này nào xứng để ta ra tay.”
“Nếu phải đấu, chí ít cũng phải là bậc cường giả như Ma Tôn, mới miễn cưỡng có thể đánh với ta một chiêu.”
Ta hỏi nàng: “Phải rồi, sư muội, muội có thấy Ma Tôn không?”
“Kiếp trước, Ma Tôn cũng tham gia kế hoạch lần này, lẽ ra hắn phải xuất hiện rồi mới phải.”
Ta nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm thân ảnh kia: “Sao vẫn chưa thấy hắn nhỉ?”
Sư muội: …
Tỷ thật sự muốn dùng chiêu trò trà xanh để đấu với Ma Tôn sao?!
Sư muội tỏ vẻ khó chịu:
“Muội gặp Ma Tôn trước tỷ một bước. Cái lão già chết tiệt ấy dám động tay động chân với muội, còn muốn cướp muội về làm phu nhân gì đó! Phì, buồn nôn chết đi được!”
“Muội cố câu giờ, chờ cao thủ chính đạo đến. Trong lúc giao chiến, thừa lúc hắn lơ là, muội đã đâm thẳng vào tim hắn.”
“Ma Tôn chết rồi.”
Nên tỷ bỏ ngay cái suy nghĩ viển vông ấy đi.
Ta thất vọng thở dài: “Sao lại thế này chứ, mấy ngày nay ta thức đêm nghiên cứu đạo trà xanh, rõ ràng đã lĩnh hội được một phần tinh túy.”
Sư muội: …
Đại sư tỷ, đủ rồi đó!
Đột nhiên, mắt ta sáng lên. Sư muội nhìn thấy ánh mắt đó, tim lập tức đập lỗi một nhịp.
Dõi theo ánh nhìn của ta, nàng thấy thiếu tông chủ Hồng Hiên Tông đang nấp ở góc khuất, toàn thân run rẩy, bộ dáng vô cùng thê thảm.
Ta cười khẽ: “Chính là hắn!”
Sư muội: …
Nàng cúi đầu mặc niệm cho thiếu tông chủ ba giây.
Thiếu tông chủ Hồng Hiên Tông lúc này đang kiệt sức, giữa một mảnh máu tanh tử thi, hắn trông thấy một nữ tử dung nhan băng lãnh tuyệt sắc, tay cầm lợi kiếm, từng bước từng bước tiến gần.
Giọng nói vang lên mang theo trào phúng lạnh lùng:
“Thiếu tông chủ thật lợi hại! Đây chính là kế hoạch liên minh giữa Hồng Hiên Tông và ma tu sao?”
Gương mặt trắng trẻo của nàng vương vài giọt huyết sắc, đôi mắt băng lãnh sâu không thấy đáy, sát khí ngập tràn.
Như một vị sát thần hàng thật giá thật.
Thiếu tông chủ run rẩy, nhưng thân thể trọng thương, mất máu quá nhiều, hắn không còn chút sức lực nào.
Hắn cố lết tấm thân tàn, không ngừng lùi về phía sau.
Sợ hãi kêu lên: “Đừng… đừng tới đây!”
Ta làm như không nghe thấy, chậm rãi cúi người, ghé sát hơn, gần hơn.
Hơi thở tràn ngập mùi máu tanh bao trùm lấy hắn, ánh sáng rét buốt của lưỡi kiếm phản chiếu trong mắt, khiến toàn thân thiếu tông chủ run bần bật.
Sư muội thầm nhẩm lại lý thuyết trà xanh: Bước đầu tiên, rút ngắn khoảng cách, tạo ra bầu không khí ám muội.
Ta nở nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói:
“Có thể… tặng mạng của ngươi cho ta không?”
Ta dịu dàng bày tỏ mong muốn.
Câu nói này khiến thiếu tông chủ ngay lập tức đứng hình.
Thân kiếm lạnh lẽo phản chiếu đôi mắt ta lóe lên ánh sáng lạnh. Dù giọng điệu ta mềm mỏng, nhưng nội dung trong đó lại…
Máu chảy thành sông.
Sư muội trà xanh hồi tưởng lại những ghi chép trên lớp của ta:
Bước thứ hai, bày tỏ dã tâm muốn lấy thứ gì đó từ đối phương.
Thứ ta muốn… chính là mạng hắn!
Thiếu tông chủ sợ đến nỗi tè ra quần.
Bị ta dọa đến như vậy.
Ta chán ghét nhíu mày, không ngờ hắn cũng chẳng hợp tác chút nào.
Nhưng, đạo trà xanh của ta đã có đột phá, ta không hề dao động, tiếp tục nói:
“Chàng có thái độ gì vậy? Chẳng lẽ trong lòng chàng, ta chính là nữ tử tàn nhẫn máu lạnh như thế sao?”
“Chàng thực sự làm tổn thương trái tim mong manh của ta rồi!”
Thiếu tông chủ nghẹn họng.
Thiếu tông chủ: Chẳng lẽ không phải à?
Hắn không dám giận, cũng chẳng dám nói.
Hắn nhìn ra sự chán ghét trong mắt ta, cắn răng chịu đựng nỗi nhục nhã từ nơi ướt sũng dưới thân.
Hắn muốn sống.
Ta nhân cơ hội lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách, che mặt giả vờ khóc.
Xa rời mùi hôi thối, ta thở phào nhẹ nhõm.
Không sai, đây chính là đột phá của ta.
Bất kể đối phương có phản ứng ra sao, dù chỉ là một khúc gỗ, ta vẫn có thể tiếp tục diễn xuất, như thế mới có thể thoát khỏi sự khống chế của đối phương!
Đạo trà xanh của ta đã đại thành!
Sư muội trà xanh: Bước thứ ba, tẩy trắng dã tâm của mình.
Nàng chống trán thở dài.
Còn một bước cuối cùng.
“Ta là nữ nhi của chưởng môn Huyền Chính Tông, đại đệ tử kiếm tu dưới trướng sư tôn Thanh Diệp!”
“Quan hệ giữa ta và thiếu tông chủ Hồng Hiên Tông, tất nhiên không hề tầm thường!”
Tự giới thiệu bản thân, khẳng định sự đặc biệt của đối phương, kéo gần quan hệ đôi bên.
Dù rằng kiến thức ta còn hạn hẹp, chưa hoàn toàn lĩnh hội được ý nghĩa của từng bước, nhưng phải tin vào đạo trà xanh.
Cứ làm là được!
△ Nhưng trong tai thiếu tông chủ, câu nói của ta lại có một tầng ý nghĩa khác.
Sắc mặt hắn tái nhợt.
Phải rồi, tất nhiên là không giống nhau.
Tình thế bây giờ, Huyền Chính Tông và Hồng Hiên Tông đã xé toang lớp mặt nạ giả dối.
Đối đầu sinh tử, hoặc sống hoặc chết!
Dựa vào tình hình hiện tại…
Kẻ phải chết, chính là hắn!
Các bước đã gần hoàn tất, dựa vào kinh nghiệm, ta có thể dễ dàng lấy đi thứ ta muốn.
Ta nâng cao thanh kiếm sắc bén, ánh trăng rọi xuống, phản chiếu gương mặt hoảng sợ của con mồi trước khi lìa đời.
Ta muốn lấy mạng hắn!
“Không! Ta sai rồi, cầu xin nàng đừng giết ta!”
“Ta vô tội! Tất cả là lỗi của tông chủ! Chính ông ấy đã chủ động câu kết với ma tu! Ta chỉ bị liên lụy thôi!”
Thiếu tông chủ chật vật ôm lấy chân ta, ta thẳng chân đá bay hắn ra xa.
Trên gương mặt ta, ta học theo sư muội, đôi mắt đẫm lệ, tựa như tiên nữ trên chín tầng trời thương xót chúng sinh, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng vô tình, nhìn xuống thân hình nhếch nhác của hắn.
“Ta coi thiếu tông chủ như tri kỷ, bữa tiệc hôm nay vốn dĩ để chia sẻ niềm vui Huyền Chính Tông đắc bảo! Nhưng các người lại đối đãi với ta thế này!”
“Thực sự khiến lòng người Huyền Chính Tông băng giá!”
“Các người gây ra tội ác tày trời, tàn phá tâm hồn non nớt của ta! Với những kẻ ác như các người, ta chỉ muốn lấy mạng ngươi để bù đắp tổn thương ta đã chịu!”
“Vì sao ngay cả yêu cầu nhỏ nhoi này mà ngươi cũng không thể đáp ứng ta?”
“Ta đáng thương biết bao! Ta vô tội biết bao! Ta mong manh biết bao!”
“Ta chỉ muốn mạng ngươi mà thôi!”
“Ta sai rồi sao?”
Thiếu tông chủ vừa bị chặt một chân, vừa kinh hãi đến vỡ mật, quần vẫn chưa kịp khô, phụ thân mới chết thảm xong: …
Có bệnh à!?
Ai mới là kẻ đáng thương thực sự đây!?
Trà xanh đáng chết!
Kiếm quang lóe lên, đầu thiếu tông chủ lăn xuống, hắn chết.
Ta lấy mạng hắn.
Sư muội trà xanh: …
“Bốp, bốp, bốp.”
Nàng nâng tay, vỗ tay tán thưởng màn biểu diễn xuất sắc của ta.
Sư muội cười nhạt: “Thực ra, dù tỷ không giết hắn, ta thấy hắn cũng sẽ bị tỷ chọc tức đến chết thôi.”
“Tỷ đã chạm đến chân lý của trà xanh, tiến bộ thần tốc, ngay cả ta cũng không bằng tỷ nữa!”
Tiếng chém giết dần dần lắng xuống, chiến thắng của chính đạo theo ánh sáng ban mai mà ló rạng chân trời.
Những vì sao còn le lói nơi rìa bầu trời cũng sẽ bị ánh dương xua tan, chung quy chỉ có thể lặng lẽ lụi tàn.
Huyền Chính Tông đã vượt qua đại kiếp nạn, ngày sau ắt sẽ huy hoàng rạng rỡ.
Sư muội nhìn ta, cảm khái vạn phần.
Ta khuyên nhủ nàng bằng giọng điệu đầy chân thành:
“Sư muội, quay đầu là bờ, còn chưa muộn đâu!”
“Cớ gì lại bỏ qua con đường sáng sủa, mà lại tìm đến cái đạo vô tình đầy tà lệch kia?”
“Đạo trà xanh, mới là mạnh nhất!”
Sư muội: …
Nàng lạnh giọng: “Cút!”
– Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com