Chương 3
07.
Phương pháp của ta rất hiệu quả.
Những phần thịt kho Đông Pha đầu tiên được phát miễn phí đã nhận được sự yêu thích nồng nhiệt, nhiều thực khách đề nghị mua.
Ngày hôm sau, ta chỉ làm ra năm phần, mỗi phần bán một lượng bạc.
Vừa mới treo bảng hiệu lên, chưa bao lâu, thức ăn đã bán hết sạch.
Ta chỉ có một mình, không tham lam làm nhiều, mỗi ngày kiếm được một khoản là đủ.
Năm lượng bạc, sau khi chia tiền rồi thì đi mua nguyên liệu, chuẩn bị cho món ăn ngày mai.
Nếu mỗi ngày đều có thu nhập như vậy, nửa năm một năm nữa cũng có thể mở một cửa hàng nhỏ.
Nhà hàng tửu quán thì thôi đi, ta chỉ muốn làm đồ ăn vặt như các loại mứt hoa quả, thịt khô, kẹo bánh.
Vừa dễ bảo quản lại vừa không có ai bán thứ này ở gần đây.
Liên tiếp năm ngày, thực đơn khác nhau, giá cả cũng khác, ta đã tiết kiệm được gần mười lượng bạc.
Thấy mùa đông sắp đến, cần phải mua thêm quần áo ấm. Tiểu thúc nhất định sẽ trở về ăn Tết, lại cần thêm hai tấm chăn bông mới có thể ngủ ấm được.
Tính toán kỹ lại, còn có giày mùa đông, trái cây, rượu… Còn cả học phí năm sau của Bạch Mục Tinh cũng phải chuẩn bị.
Thật là phiền phức.
Nếu sau này ta giàu rồi, nhất định phải thuê mười tám kế toán tới tính toán giúp, chứ đống con số này làm ta đau cả đầu.
Bạch Mục Tinh đang ngâm chân trong thùng gỗ, ngâm thuốc. Ta không tiện đụng vào đồ của chàng, bèn hỏi:
“Phu quân, ta có thể lấy giấy của chàng để ghi chép một chút không?”
Chàng gật đầu, như thể sợ ta không biết viết, còn bảo ta đọc lên để chàng viết giúp.
Ta đọc, chàng viết.
Đợi ta liệt kê xong, nhìn lại tờ giấy, số tiền cần dùng cũng gần hai mươi lăm lượng.
Cũng không quá nhiều, dựa theo thu nhập của ta, sang năm có thể dành dụm được một khoản kha khá để mở tiệm kẹo.
Đang suy nghĩ, Bạch Mục Tinh đột nhiên nói:
“Trong nhà phải dùng nhiều tiền như vậy, là ta sơ sót.”
“Tháng trước ta vẽ bức bình phong cho nhà họ Hứa, đã lấy được tiền công. Còn có mấy bức thư họa nữa, cộng lại cũng khoảng mười một, mười hai lượng bạc.”
Ta nhìn chàng, người đọc sách kiếm tiền nhanh thật đấy. Vẽ bức bình phong thôi mà kiếm được nhiều như vậy, ta liền cười nói:
“Phu quân thật lợi hại.”
Bạch Mục Tinh mím môi, khuôn mặt thoáng đỏ, quay đầu đi không nhìn ta:
“Bạc ở trong túi tiền bên hông ta.”
Nghe vậy, ta liền đưa tay vòng qua eo chàng, sờ một vòng, rồi mới mò thấy túi tiền bên kia, thuận tay cởi xuống.
Ngẩng đầu lên, thấy mặt Bạch Mục Tinh đỏ ửng như quả chín.
Chỉ lo lấy tiền, ta lại quên mất chàng không thích bị người khác đến gần như vậy.
Ta vội vàng lùi ra xa một chút:
“Chờ khi nào mua được chăn mới, chúng ta ngủ riêng, phu quân sẽ không thấy không thoải mái nữa.”
Chàng nhẹ nhàng ừ một tiếng, hàng mi dài che khuất ánh mắt, không rõ cảm xúc.
Hôm sau, món ăn chính là gà nướng đất, ta cố ý chuẩn bị thêm một con để mang cho Bạch Mục Tinh vào buổi trưa.
Tối qua ôm eo chàng, gầy đến giật mình.
Dù chàng không thích ta, nhưng tiền trong nhà đều do ta giữ, ta cũng không thể để chàng bị đói được.
Sáng sớm chàng đã đến thư viện học, ta ở nhà một mình.
Lại mưa nữa.
Nghe tiếng cửa mở, ta còn tưởng Bạch Mục Tinh quên mang ô.
Không ngờ người đẩy cửa vào lại là gương mặt trắng trẻo đáng ghê tởm của Tưởng Nguyên.
“Yên Yên!”
Hắn chạy vội đến, cười nịnh nọt:
“Ta biết mà, Yên Yên vẫn còn nhớ đến ta, nhất định sẽ giúp ta trả nợ!”
“Yên Yên, gần đây ta túng thiếu, nàng xem—”
“Cút!” Ta cầm vá lên, quất thẳng vào đầu hắn. “Còn dám xuất hiện, ta đánh chết ngươi!”
Tưởng Nguyên giật mình, ôm đầu kêu lên:
“Gì vậy, nàng nói thật à?”
“Vậy nàng đưa bạc cho ta, ta cho nàng ngủ một đêm.”
Cái gì!
Ta lập tức vung vá đánh tới:
“Có soi gương chưa hả? Ngủ ngươi? Ta nhổ vào!”
Lời còn chưa dứt, cửa viện lại lần nữa bị đẩy ra.
Lần này trở về là Bạch Mục Tinh.
Cảnh tượng chàng nhìn thấy có lẽ là ta cầm vũ khí trong tay, miệng lại nói chuyện gì mà ngủ với ai đó.
Thật sự, rất chi là xấu hổ.
Tưởng Nguyên đứng trong sân, thấy Bạch Mục Tinh đi có chút khập khiễng, lại muốn mở miệng châm chọc.
Nhưng lần này, Bạch Mục Tinh không cho hắn cơ hội nói chuyện:
“Hoặc là cút ngay, hoặc là ta gọi một tiếng, bọn chủ nợ ngoài kia lập tức biết ngươi đang ở đâu.”
Tưởng Nguyên chửi thề một tiếng, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Bạch Mục Tinh và ta nhìn nhau một cái, chàng cầm lấy ô treo ở cửa, không nói một lời, rời đi.
Chắc không phải hiểu lầm ta còn qua lại với Tưởng Nguyên chứ? Chuyện này ta phải nói rõ.
Trưa hôm đó, ta mang gà nướng đến Thiên Hương Các, sau đó đến thư viện.
Trong thư viện, có người về nhà ăn cơm trưa, có người ở lại đọc sách viết chữ.
Hỏi qua môn đồng, có người dẫn ta tìm được Bạch Mục Tinh.
Chàng không biết ta sẽ mang cơm đến, đang cầm nửa cái bánh thừa từ tối qua, chăm chú đọc sách.
“Phu quân, nghỉ một lát đi.” Ta đi đến, bày cơm trưa lên bàn chàng.
Bạch Mục Tinh thoáng sững sờ.
Mấy học trò bên cạnh cười trêu:
“Quả nhiên là có thê tử thương yêu.”
Sách có viết rằng vì học vấn giỏi, Bạch Mục Tinh rất được trọng dụng trong thư viện. Cũng chỉ ở đây, chàng mới có thể thoải mái một chút, bạn học cũng đối xử tốt với chàng.
Vậy nên ta cũng mời họ nếm thử tay nghề của ta, ngoài gà nướng đất còn có hai món ăn nhỏ.
Mọi người vui vẻ, khen không dứt lời.
Nhưng ta lại thấy Bạch Mục Tinh dường như không vui.
Ghét ta chưa trang điểm mà ra ngoài tìm chàng sao?
Hừ, quả nhiên là một nam nhân coi trọng vẻ bề ngoài, vậy mà ta còn lo lắng tẩm bổ cho chàng.
Chờ mọi người ăn xong, ta xách hộp cơm định đi, Bạch Mục Tinh vội vàng đi theo, xách hộp giúp ta, đưa ta ra cổng thư viện.
“Phu quân không thích ta đến đây, lần sau ta sẽ không đến nữa.” Lúc chia tay, ta không nhịn được nói với chàng.
Bạch Mục Tinh nhìn ta quay người đi, không nói gì.
Đột nhiên chàng chạy đến, kéo tay áo ta lại:
“Không phải.”
Chàng nói nhanh đến nỗi ta suýt không nghe rõ.
Sau đó lại trở nên ấp úng:
“Rõ ràng là mang cho ta, vậy mà nàng lại chia hết cho bọn họ…”
Hóa ra là vì ta chia thức ăn cho người khác nên không vui?
Ta bật cười:
“Nếu phu quân thích, tối nay ta làm thêm một phần nữa.”
Chàng không nói thích hay không, chỉ cúi đầu, vẫn chưa buông tay áo ta:
“Nàng đến, ta rất vui.”
Hắn nói xong cũng không thèm ngẩng đầu lên, quay người rời đi, như thể sợ ta sẽ ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Có thể nghe được một câu như thế từ miệng hắn, đúng là không dễ dàng gì.
Ta mỉm cười đầy ẩn ý: Nếu cứ phát triển theo hướng này, ngày sau hắn phát đạt rồi, chắc sẽ không tìm ta trả thù đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, ta liền gọi hắn lại, nghiêm túc nói: “Hôm nay Tưởng Nguyên đến nhà, ta hoàn toàn không biết trước. Giữa ta và hắn, từ lâu đã không còn quan hệ gì.”
—
Ngày tháng cứ thế trôi qua, số bạc ta tích lũy trong tay ngày càng nhiều.
Thế nhưng, lão bản của Thiên Hương Các lại nảy sinh tâm tư khác, bảo đầu bếp lén học trộm tay nghề của ta, rồi đem những món ăn đặc sắc của ta ra bán cho thực khách.
Biết được chuyện này, ta chẳng hề ngạc nhiên.
Thiên hạ nhốn nháo chẳng qua vì lợi ích, người làm ăn sao có thể không muốn vơ vét bạc vào túi?
Thế nên, ta dứt khoát chủ động dạy lại cho họ những món mà họ đã sao chép được. Đương nhiên, cuốn thực đơn này coi như bán đứt, bọn họ phải bù thêm một phần chênh lệch.
Đến cuối năm, ta không chỉ thuê người sửa sang lại tiểu viện trong nhà, mà còn sắm sửa rất nhiều vật dụng cần thiết cho cuộc sống.
Ngôi nhà vốn đơn sơ, cũ nát nay cuối cùng cũng mang chút hơi ấm của gia đình.
8.
Ta chỉ lo kiếm tiền, chẳng ngờ trên phố lại bắt đầu truyền tai nhau những lời đồn nhảm về ta.
Bọn họ nói khi ta vừa gả vào cửa đã không an phận, về sau lại càng ít khi ở nhà.
Tiểu thúc Bạch Mộ Thiên hồi phủ, Bạch Mục Tinh tự mình ra bến thuyền đón.
Ta ở nhà chuẩn bị cơm canh, thế nhưng đợi mãi chẳng thấy huynh đệ bọn họ trở về.
Tuyết rơi lả tả, ta định bung ô đi tìm, không ngờ cửa lại bị gõ vang.
Tiểu nha đầu nhà bên vội vã nói: “Không hay rồi! Bạch đại ca đánh nhau với người ta!”
Cái gì?
Ta hoảng hốt, ngay cả ô cũng chẳng kịp cầm, vội vàng chạy theo tiểu nha đầu ra ngoài.
Quẹo qua hai con phố, nơi đầu hẻm đã kết thúc trận ẩu đả.
Bạch Mục Tinh cùng một thiếu niên cao ráo đứng chung một chỗ, trừng mắt nhìn đám người Tưởng Nguyên đối diện.
Thiếu niên kia hẳn là tiểu thúc Bạch Mộ Thiên.
Trên mặt Tưởng Nguyên có vài vết bầm, vậy mà vẫn ngang ngược cứng cổ: “Ta nói sai sao? Thê tử ngươi chẳng phải tiện nhân ư?”
“Mỗi ngày đều lui tới Thiên Hương Các, chẳng phải là đem chính mình dâng cho thực khách?”
Bạch gia huynh đệ lại muốn động thủ, ta vội hô lên: “Phu quân!”
Lúc này, quan sai tuần tra đã tiến đến. Nếu bọn họ còn đánh nữa, e rằng dù có lý cũng khó phân rõ.
Tưởng Nguyên thấy ta ngăn cản, cứ tưởng ta sợ hãi, liền đắc ý dào dạt liếc nhìn Bạch Mục Tinh.
Nhưng ta chỉ đi thẳng đến trước mặt vị bộ khoái dẫn đầu, tố giác Tưởng Nguyên ngang nhiên sinh sự.
Thế là sau đó, ta, huynh đệ Bạch gia cùng đám người Tưởng Nguyên đều bị đưa đến nha môn.
Nếu hôm nay không xử lý ổn thỏa, ngày sau không biết ta sẽ bị người ta gièm pha thế nào, chi bằng nhân cơ hội này, nói rõ mọi chuyện.
Ta tố cáo Tưởng Nguyên bôi nhọ thanh danh của ta.
Lão gia phủ nha sai người gọi chưởng quầy Thiên Hương Các cùng những kẻ liên quan tới chất vấn.
Chưởng quầy Trương cùng mọi người đều thuật lại sự thật, rằng ta chỉ có quan hệ làm ăn với họ.
Hơn nữa, trong đám người hóng chuyện cũng có thực khách của Thiên Hương Các, tất cả đều có thể làm chứng.
Như vậy mới có thể chứng minh Tưởng Nguyên sinh sự trước, vô cớ bôi nhọ nữ tử đoan chính.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com