Chương 4
Phủ nha lệnh cho người đánh Tưởng Nguyên hai mươi trượng, lại bắt hắn phải công khai xin lỗi ta và Bạch Mục Tinh.
Tưởng Nguyên còn muốn cứng miệng, nói ta từng cùng hắn có tư tình, nhưng lúc này lời nói ấy lại trở nên vô cùng hoang đường.
Sau một trận ồn ào, ta mới về lại nhà, cơm canh đã nguội lạnh.
Đành phải nổi lửa hâm nóng lại bữa ăn.
Bạch Mộ Thiên nhận lấy chén rượu ta rót, đột nhiên đứng dậy kính ta một ly: “Tẩu tẩu, trước đây ta tin lầm kẻ xấu, trong lòng luôn có thành kiến với người.”
“Hôm nay trở về, thấy trong nhà chu toàn mọi bề, đại ca trong thư cũng thường nhắc đến tẩu là người thông tuệ giỏi quán xuyến, ta mới biết trước kia đã trách lầm tẩu. Ly này, ta kính tẩu!”
So với sự trầm mặc ít nói của Bạch Mục Tinh, Bạch Mộ Thiên tuổi còn nhỏ, dường như hoạt bát hơn nhiều.
Hắn chủ động kính rượu, ta cũng vui vẻ nhận lấy.
Dùng bữa xong, Bạch Mộ Thiên tranh dọn bát đũa giúp ta, còn như hiến vật quý, lấy ra lễ vật đã chuẩn bị từ trước để tặng.
Là một cây trâm bạc đơn giản, không quá đắt đỏ nhưng hoa văn khắc trên lại rất tinh tế.
Ta vui vẻ cài lên búi tóc: “Đa tạ tiểu thúc, ta rất thích.”
Hắn thoáng ngượng ngùng: “Không có gì, ta vẫn còn là học đồ, ngày thường nhờ ca ca chu cấp.”
“Tẩu tẩu chưa bao giờ trách ca ca dùng tiền trong nhà giúp ta, vậy nên khi kiếm được bạc, ta đương nhiên phải hiếu kính tẩu đầu tiên.”
Nói xong, khuôn mặt hắn đã đỏ bừng.
Dẫu sao hắn cũng chỉ mới mười lăm tuổi, vẫn còn là một hài tử.
Ta khẽ xoa đầu hắn: “Được rồi, người một nhà hà tất phải khách sáo.”
Chuyện Bạch Mục Tinh chu cấp cho đệ đệ, y đã sớm nói với ta. Huynh trưởng nuôi dạy đệ đệ, đó cũng là lẽ thường tình.
Đang nói chuyện, Bạch Mục Tinh bỗng nhiên bước vào bếp.
Y vỗ nhẹ cánh tay Bạch Mộ Thiên: “Đệ đi đường mệt rồi, mau nghỉ đi, để ca giúp tẩu tẩu là được.”
Dứt lời, y tự nhiên cầm lấy chén bát từ tay ta, cúi đầu rửa sạch.
Không phải lần đầu tiên y giúp việc nhà, ta cũng không ngăn cản.
Chỉ là hôm nay, sắc mặt y dường như có chút không ổn.
Ta chẳng nghĩ nhiều, chỉ cười nói: “Vậy phiền phu quân rồi, ta đi xem tiểu thúc còn cần sắp xếp gì cho phòng của đệ ấy không.”
“Ừm…” Bạch Mục Tinh đáp lời, nhưng giọng nói cực kỳ khẽ, có chút bất thường.
Có lẽ là không quen uống rượu, lát nữa ta sẽ sắc cho y chén canh giải rượu.
Nghĩ vậy, ta liền theo Bạch Mộ Thiên về phòng hắn.
Phòng đã được sửa sang, không còn gió lùa mưa dột, chăn đệm cũng dày dặn ấm áp.
Bạch Mộ Thiên vành mắt hoe đỏ, liên tục nói: “Rất tốt, đã làm phiền tẩu tẩu bận tâm.”
Nói chuyện một lát, ta quay về phòng mình thì thấy Bạch Mục Tinh đang cầm sách đọc.
“Phu quân thật chăm chỉ, ngay cả ngày tết cũng không quên đọc sách. Chỉ là… sao lại cầm ngược rồi?”
Bạch Mục Tinh nghe vậy, giật mình trở lại, vội lật lại sách, nhưng ngay sau đó lại sững sờ.
Y không hề cầm ngược sách.
Mặt y lập tức đỏ bừng.
“Nếu mệt rồi thì ngủ một lát đi.” Ta vươn tay định lấy sách từ tay y, lại bị y nắm lấy.
“Ta không buồn ngủ.” Y nói vậy, nhưng lại không hề buông tay.
Ta cúi đầu, vừa hay trông thấy trên tay y có vết xước, chắc là do đánh Tưởng Nguyên mà bị thương.
“Chàng bị thương sao không nói một lời?”
Vừa giúp y băng bó, ta vừa trách: “Phu quân biết rõ Tưởng Nguyên cố tình chọc giận chàng, sao còn động thủ?”
“Hắn… không nên nói về nàng như vậy.”
“Ừm?” Ta ngước mắt nhìn y, y có chút lắp bắp: “Nàng là… thê tử của ta, không thể để hắn nhục mạ.”
9.
Trong lòng ta dâng lên một tia vui sướng, trên môi bất giác nở nụ cười.
Ta bật cười thành tiếng: “Đa tạ phu quân.”
“Đa tạ chàng đã không để bụng chuyện cũ, dù bị ép thành thân với ta nhưng vẫn chịu đối đãi tốt. Chỉ là ta hiểu, tất cả đều nhờ tấm lòng rộng rãi của chàng, không so đo cùng ta.
“Chờ thêm ít ngày nữa, khi đã thu xếp ổn thỏa, ta cũng nên rời đi rồi.”
Bạch Mục Tinh sắc mặt khẽ biến: “Rời đi?”
“Phu quân lẽ nào định cứ sống thế này với ta cả đời?
“Chàng không thích ta, sau khi hòa ly rồi, chàng có thể cưới người mình yêu.”
Ta nghiêm túc nói, nhưng trong mắt Bạch Mục Tinh lại thoáng qua một tia hoảng loạn. Y đột nhiên nắm chặt tay ta: “Không được!
“Là ta làm gì không đúng, khiến nàng không vui sao?
“Ta biết bản thân không được yêu thích như Mộ Thiên, nhưng nàng thích thế nào, ta đều có thể học theo.”
Xưa nay y ít khi nhiều lời như vậy, vừa dứt câu đã nắm lấy tay ta thật chặt, như sợ ta sẽ lập tức bỏ đi.
Ta bật cười: “Phu quân sao lại tự so sánh mình với tiểu thúc? Trong lòng ta, phu quân là nam nhân tốt nhất.”
Thì ra hôm nay y có chút buồn bã, là vì ta chỉ mải nói chuyện với Bạch Mộ Thiên, mà có phần lạnh nhạt với y.
Người đối diện mặt càng lúc càng đỏ: “Thật chứ? Vậy nàng đừng rời đi có được không?”
Có lẽ vì thấy ta không rút tay về, Bạch Mục Tinh tiến gần hơn một chút: “Ta chỉ muốn cùng nàng sống tốt qua ngày.”
Y nói rất chân thành, nhưng ta lại vô thức nghĩ đến những tình tiết trong sách.
Thực ra, đến khi Bạch Mục Tinh được hoàng đế nhận lại, câu chuyện mới chính thức bắt đầu.
Một hoàng tử lưu lạc từ nhỏ, sau khi thi đậu thám hoa, khi vào triều bái kiến đã được hoàng đế nhận tổ quy tông.
Những kẻ từng khinh thường, nhạo báng y đều lập tức bị giẫm dưới chân.
Song, y bi ai phát hiện, dù mình đã là hoàng tử, vẫn không thể ở bên nữ nhân mình yêu.
Bởi vì người y yêu, là thái tử phi danh chính ngôn thuận.
Bạch Mục Tinh hận. Nếu năm đó y không bị thất lạc, có lẽ y cũng là thái tử.
Mang tâm tư ấy, y ngày càng điên cuồng, ngấm ngầm chiêu binh mãi mã, ý đồ soán vị, ngồi lên ngai vàng.
Nghĩ đến đây, chút vui mừng trong lòng ta liền tan biến: Đời người rất dài, có quá nhiều biến số.
Hiện tại Bạch Mục Tinh muốn sống tốt với ta, nhưng trong nguyên tác, y cũng từng lập chí làm một vị quan tốt.
Rốt cuộc, khi thân phận hoàng tử khôi phục, y bị quyền lực mê hoặc, trở thành kẻ tâm địa độc ác, coi mạng người như cỏ rác.
Làm sao đảm bảo sau này y vẫn luôn chung tình với ta?
Ta không muốn dựa vào y mà sống, càng không muốn bị cuốn vào vòng xoáy ân oán tình thù.
“Phu quân ôm chí lớn, nhưng ta chỉ nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền, đôi ta vốn không xứng đôi.”
“Trước đây là ta tham luyến dung mạo phu quân mà sinh ra vọng tưởng.”
“Những lời hôm nay của phu quân, ta tin là thật lòng. Nhưng vài năm sau, phu quân lại phát hiện ta không giỏi văn thơ, chẳng thể cùng chàng ngắm hoa dưới trăng, khi đó phải làm sao?”
“Sẽ không đâu.” Bạch Mục Tinh nghiêm túc đáp, “Ta tuyệt đối không.”
“Nàng không giỏi văn thơ, ta sẽ dạy nàng. Nếu nàng không muốn học, cũng chẳng sao cả.”
Nói đến cuối cùng, y lại hơi nghẹn ngào, giọng khàn khàn.
Đang yên đang lành đón năm mới, sao lại thành ra thế này. Ta bèn an ủi: “Được rồi, một năm chưa hết, ta vẫn còn ở đây mà.”
—
Đêm đó, tuyết rơi lả tả.
Nửa mê nửa tỉnh, ta bỗng nghe thấy tiếng động khe khẽ của Bạch Mục Tinh.
“Phu quân?”
Y khẽ đáp, nhưng giọng hơi khác thường, như đang nhẫn nhịn cơn đau.
Ta vội vàng thắp đèn, thấy y mím môi, trông có chút đáng thương: “Đau.”
Kỳ lạ, chân y nhờ ngâm thuốc liên tục, đã tốt hơn nhiều.
Sao lại đau?
“Để ta xoa bóp cho chàng.”
Nói xong, ánh mắt y sáng lên, nhưng miệng vẫn bảo: “Vậy phiền nàng rồi.”
Trước đây ta chưa nhận ra, thì ra y là người ngoài cứng trong mềm.
Sau khi xoa bóp xong, ta chuẩn bị ngủ thì y lại xuống giường, lấy ra một vật từ dưới gối, đưa cho ta.
Là hai cây trâm ngọc được điêu khắc tinh xảo.
Tuy chất ngọc không phải thượng hạng, nhưng hoa văn điêu khắc rất tinh tế, đóa mai trên trâm sinh động như thật.
“Tặng ta?”
“Ừm.” Bạch Mục Tinh gật đầu, “Là ta vẽ mẫu, nhờ người chế tác, mong nàng đừng ghét bỏ.”
“Thật đẹp.” Ta chân thành khen ngợi.
“So… so với của Mục Thiên tặng, có đẹp hơn không?” Y siết chặt tay, hỏi nhỏ.
Ta dở khóc dở cười, sao lại đi so với Bạch Mộ Thiên nữa rồi.
“Đều đẹp, nhưng quà của phu quân, ta đặc biệt thích.”
Nghe vậy, Bạch Mục Tinh lập tức liếc ta một cái, rồi vội chui vào chăn: “Ừ, ta ngủ đây.”
Giọng nói nghe không có vẻ gì là vui lắm, nếu không phải ta thấy rõ vành tai y đỏ ửng, suýt nữa đã bị y lừa rồi.
Nằm trên giường, ta chợt nghĩ: Nếu có thể luôn như thế này, dường như cũng không tệ.
Nhà cửa hòa thuận, ta có thể toàn tâm lo chuyện buôn bán.
Mùa xuân tới, thuê cửa hàng, mở tiệm bánh kẹo.
Quả khô đã ướp sẵn từ trước, nguồn đường cũng dễ nhập.
Ta tốn công cải thiện bao bì, chia nhỏ kẹo rẻ bán, kẹo đẹp thì lót giấy nếp, xếp vào giỏ trúc đặt riêng.
Ban đầu, khách chỉ đứng ngoài nhìn, chưa dám vào.
Ta bèn cho thử miễn phí, kèm ưu đãi.
Tiệm mới khai trương, giảm giá một nửa, mua nhiều tặng nhiều, dần thu hút được khách.
Hai huynh đệ nhà họ Bạch cũng giúp ta trông quán, sau đó ta tự xoay xở được, liền thúc Bạch Mục Tinh lo chuyện học hành.
Nhà không còn túng thiếu, Mục Thiên cũng nên tiếp tục đèn sách.
Cả hai đồng ý, gần đây Mục Thiên ở nhà ôn bài.
Bạch Mục Tinh thì mang cơm cho ta.
“Tay nghề không bằng nàng, nhưng ta nguyện học.”
Ta cắn miếng bánh xuân y làm, cảm giác ấm áp lan ra: “Rất ngon, phu quân đừng tự coi nhẹ mình.”
Y khẽ đỏ mặt: “Ta chưa từng cùng ai ngắm hoa dưới trăng. Nếu nàng thích, ta nguyện làm cơm cho nàng cả đời.”
Là… tỏ tình?
Tim ta đập loạn.
Chưa kịp đáp lời, đột nhiên có ba đại hán bước vào quán…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com