Chương 5
“Khách quan, muốn mua gì sao?” Ta vội vàng đứng dậy, niềm nở chào đón khách.
“Hừ, buôn bán của nương tử cũng khấm khá đấy chứ!” Kẻ cầm đầu – một đại hán vạm vỡ – vươn tay nhón lấy một miếng mứt, tiện tay nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Lúc này ta mới nhận ra hắn chính là ác bá của con phố này – Vương Minh.
Muội muội của Vương Minh là thiếp thất của huyện lão gia, ngày thường hắn vẫn ỷ vào quyền thế của tỷ phu mà hoành hành bá đạo.
Bạch Mục Tinh không chút biểu cảm, lặng lẽ đứng chắn trước ta, ngăn cản ánh mắt thô lỗ của ba người kia, khẽ cười: “Phần hiếu kính tháng này, công tử Vương chẳng phải đã nhận rồi sao?”
“Hừ, kiếm được lắm mà chỉ bỏ ra một hai lượng bạc, bố thí ăn mày à?”
Vương Minh khinh miệt phun một ngụm nước bọt: “Từ tháng sau, ít nhất phải nộp năm lượng, nếu không—”
Ánh mắt hắn chuyển sang nhìn ta chòng chọc, tràn đầy dâm tà: “Nếu không thì để nương tử của ngươi hầu hạ lão tử một đêm cũng được.”
Bạch Mục Tinh giận dữ: “Ngươi đừng có quá đáng!”
Vương Minh chưa kịp ra tay, hai tên thuộc hạ đã lao lên, xô ngã Bạch Mục Tinh: “Phế nhân chết tiệt, ngươi tưởng ngươi là ai hả!”
Ba tên đó để lại vài lời hăm dọa, trước khi rời đi còn không quên lấy đi một hũ đường của ta.
Ta vội vàng đỡ Bạch Mục Tinh dậy, y cụp mắt nhìn xuống đất, không chịu đối diện với ta: “Là ta vô dụng, liên lụy đến nàng.”
“Ta thật vô dụng!”
Y bỗng nhiên mắt đỏ hoe, đấm mạnh vào đôi chân tật nguyền của mình.
Trong lòng ta quặn thắt, vô thức ôm lấy y: “Không phải, đây vốn là thế đạo bất công, phu quân chưa từng làm gánh nặng của ta.”
Bạch Mục Tinh cũng siết chặt tay ôm lấy eo ta, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn oán hận: “Ta nhất định sẽ đỗ đạt, từ nay không để ai dám ức hiếp nàng.”
Ta biết y không phải người tầm thường, dù không phải hoàng tử, sớm muộn cũng sẽ đứng nơi triều đường, quan sát thiên hạ.
Chỉ là, y dường như quá vội vàng.
Dựa vào tài trí của mình, y kết giao bằng hữu khắp nơi, bấu víu quyền thế.
Trước kia, y chỉ lặng lẽ đọc sách viết chữ, chẳng mấy khi tham gia thi xã.
Nhưng nay, y lại cả ngày cùng đám công tử phong nhã ngâm thơ đối vịnh.
Hôm đó, Bạch Mục Tinh lại say khướt trở về.
Có lẽ sợ ta phát hiện mùi rượu, y đứng ngoài cửa dội nước lạnh khắp người, sau đó mới nhẹ nhàng leo lên giường.
Đến khi cơ thể ấm lại, y mới dịch đến bên ta, dán sát vào mà ngủ.
Ta biết rõ từng động tác của y, nhưng chưa bao giờ vạch trần.
Ta vẫn chưa ngủ, đợi đến khi y nằm xuống, ta khẽ cất giọng: “Phu quân.”
Toàn thân y cứng đờ: “Yên Yên, ta—” Giọng y hoảng loạn như bị phát hiện điều gì, “Nếu nàng không thích, lần sau ta sẽ không uống nữa.”
Ánh trăng rất đẹp, xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, dù không đốt đèn cũng có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng.
Ta ngồi dậy, nhìn khuôn mặt Bạch Mục Tinh dưới ánh trăng.
“Phu quân, hôm nay ta thấy Vương Minh bị áp giải ra pháp trường.”
Y không nói gì, cũng không nhìn ta.
“Hắn chết thảm lắm, toàn thân đầy thương tích, tứ chi bị bẻ gãy.”
Y lúc này mới nhìn ta, giơ tay ôm lấy ta: “Nàng sợ à?”
Ta lắc đầu: “Không, hắn làm nhiều việc ác, chết cũng đáng.”
Bạch Mục Tinh như trút được gánh nặng: “Vậy thì tốt, từ nay sẽ không ai dám khi dễ nàng nữa, nàng có thể an tâm làm ăn.”
“Nhưng ta không thể an tâm.” Ta nhìn y, mắt dần đỏ hoe, “Vương Minh ỷ thế hiếp người, còn chàng thì sao? Chẳng phải cũng đang dùng quyền thế để áp chế người khác sao?”
Trong sách từng viết, nhân vật phản diện tâm ngoan thủ lạt kia, cuối cùng cũng thức tỉnh rồi.
“Đừng khóc!” Y hốt hoảng lau nước mắt cho ta, bối rối lúng túng: “Ta chỉ lo hắn làm hại nàng.”
“Hiện giờ ta đã kết giao với quận vương, chỉ cần ngài ấy ra lệnh, Vương Minh liền vào đại lao.
“Quyền thế có thể giúp ta bảo vệ nàng, như vậy không tốt sao? Vương Minh chết rồi, nàng không vui sao?”
“Huống chi, quận vương còn nói sẽ tiến cử ta với triều đình.”
Ta ôm lấy eo y, thoang thoảng mùi rượu nhàn nhạt.
“Sống chết của người khác ta không bận tâm, chỉ mong phu quân của ta luôn là một người quân tử ngay thẳng.”
Nói xong, ta buông y ra, lặng lẽ nằm xuống, không nói thêm lời nào.
Trong lòng đã có quyết định, nếu y thật sự chấp mê bất ngộ, ta sẽ thu dọn hành lý rời đi.
Ta không muốn một trượng phu tàn bạo.
Cũng may, Bạch Mục Tinh từ đó không còn ra ngoài xã giao hằng ngày, y lại vùi đầu vào sách vở như trước.
Ngày tháng dường như quay về lúc ban đầu: ta lo việc nhà, còn y thì đọc sách viết chữ.
Nhưng dường như có điều gì đó thay đổi, y trở nên trầm mặc hơn trước. Dẫu mỗi ngày vẫn đưa ta đến tiệm, trưa mang cơm, tối đón về, nhưng lời nói lại ít đi nhiều.
Kỳ thi sắp đến, hôm ấy có một vị khách quý ghé nhà—Tô Vũ Đồng.
Trời mưa, vạt váy nàng ta vương chút nước bẩn, đứng trước cửa nhà ta đòi gặp Bạch Mục Tinh.
“Tổ phụ ta đã đọc qua văn chương của huynh, vô cùng tán thưởng. Lần này huynh lên kinh ứng thí, có thể mang theo ngọc bài của ta, đến bái phỏng người.”
Hai người đứng ngoài trò chuyện, ta vô tình nghe thấy đoạn này.
Trong lòng dâng lên chút chua xót, Bạch Mục Tinh dù là nhân vật phụ, cũng khó mà không động lòng trước một nữ tử tài sắc vẹn toàn như vậy.
Người đi rồi, y bước vào phòng, thấy ta đang xếp y phục, tự nhiên đưa tay giúp một tay.
“Ta và Tô tiểu thư không thân quen, nàng ấy từng đọc văn của ta tại thư viện, đôi lúc đến thỉnh giáo một vài vấn đề.”
“Có lẽ là mến tài, từng chiếu cố ta, nhưng ta đã từ chối.”
“Ta cũng không biết nàng ấy lại tự tiện đưa bài văn của ta cho tổ phụ xem, ta không có ý định nương nhờ Tô gia.”
Y nói một mạch, cuối cùng nhìn ta: “Nàng tin ta, được không?”
“Được!” Ta sợ nếu còn chần chừ, y sẽ tự mình xoắn xuýt đến phát bệnh mất.
“Vậy chàng còn đi bái phỏng Tô lão gia chứ?”
Bạch Mục Tinh lắc đầu: “Ta sẽ đường đường chính chính giành lấy công danh, không để nàng phải mất mặt.”
–
Bạch Mục Tinh vào kinh ứng thí.
Ngày truyền tin đỗ đạt, ta chỉ nhàn nhạt nghĩ: khi hoàng đế nhận ra vết chu sa trên tai y, mọi chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác.
Quả nhiên, điện thí vừa kết thúc, tin tức truyền ra——
Thám hoa lang hóa ra là hoàng tử thất lạc bên ngoài!
Tin tức ấy, như sấm sét nổ vang khắp triều đình.
Tin tức truyền đến chỗ huyện lão gia, hắn kinh hãi đến mức vội vàng triệu thợ đến quét vôi lại tiểu viện trong đêm, đồng thời đưa đến vô số thị nữ dung mạo kiều diễm.
Những quý nhân ngày thường ta còn chưa từng gặp mặt đều lũ lượt kéo đến bái phỏng, chỉ sau một đêm, trước cửa đông như trẩy hội.
Ta vẫn ung dung bình thản, tiếp đãi mọi người không để lộ chút sơ hở nào.
Biết rằng tất yếu sẽ bị đón hồi kinh, ta sớm đã đóng cửa tiệm.
Bạch Mục Tinh nay đã khôi phục thân phận, chính là Tam vương gia Lý Thịnh.
Y không tự mình đến đón ta, mà sai xe ngựa từ kinh thành đến, đưa ta cùng Bạch Mộ Thiên về vương phủ.
Nhưng ta lại bị đưa thẳng vào cung.
Ta quỳ trên mặt đất, bái kiến sinh mẫu của Bạch Mục Tinh – đương kim Hoàng hậu.
Hoàng hậu có hai người con trai, Đại hoàng tử là Thái tử, còn Bạch Mục Tinh là đứa con út mà bà yêu thương nhất.
Mười mấy năm Bạch Mục Tinh thất lạc, người mẹ này chưa một ngày thôi mong nhớ.
Thế nhưng, đứng trước ta, bà không phải một từ mẫu mà là Hoàng hậu cao cao tại thượng.
“Ngẩng đầu lên.” Giọng nói của nữ nhân mang theo uy nghi của kẻ đứng đầu chốn hậu cung.
Ta ngẩng đầu, bình thản nhìn bà. Bà có đường nét rất giống Bạch Mục Tinh, dung mạo tinh xảo xinh đẹp. Dẫu tháng năm để lại dấu vết trên gương mặt, bà vẫn cao quý mỹ lệ.
“Ta đã phái người điều tra, Thịnh nhi vốn không có ý cưới ngươi, là ngươi bám riết không buông mới có hôn sự này.”
Ta không thể phản bác. Khi trước, nguyên chủ vì gả cho Bạch Mục Tinh mà dùng đủ thủ đoạn, khóc lóc om sòm.
“Đúng vậy.”
“Rất tốt.” Hoàng hậu nhìn ta từ trên cao, giọng điệu lãnh đạm. “Thịnh nhi nay thân phận tôn quý, xuất thân của ngươi ngay cả làm thị thiếp cũng không hợp lễ, huống hồ là vương phi.”
“Trước mắt ngươi chỉ có hai con đường, một là ban cho ngươi hưu thư, kèm theo trăm lượng hoàng kim rời khỏi hắn.”
“Hai là ở lại vương phủ làm một quý thiếp, cũng xem như đã nể mặt ngươi.”
Ta cười lạnh trong lòng, quả nhiên, môn đăng hộ đối đã trở thành rào cản ngăn cách giữa ta và Bạch Mục Tinh.
Y cũng nghĩ như vậy sao? Nên mới không tự mình đến đón, ngay cả khi ta đến kinh thành cũng không chịu gặp mặt.
“Ta—”
“Yên Yên!” Bạch Mục Tinh bỗng xông vào từ ngoài điện.
Nhìn thấy ta, ánh mắt y sáng lên, quỳ xuống bên cạnh ta hành lễ với Hoàng hậu: “Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”
Hoàng hậu thoáng sửng sốt: “Thịnh nhi, mau đứng lên.”
Bạch Mục Tinh quay sang nhìn ta: “Nhi thần quỳ cùng Yên Yên cũng không sao.”
“Thôi được, miễn lễ. Đào Yên, ngươi đứng dậy đi.” Hoàng hậu không muốn nói thêm với ta, chỉ mỉm cười hỏi Bạch Mục Tinh: “Thịnh nhi, sao con không ở bên phụ hoàng đánh cờ?”
Thịnh nhi… Đúng vậy, Bạch Mục Tinh giờ là Lý Thịnh, là tôn quý Tam vương gia.
Nhưng ta, vẫn coi y là Bạch Mục Tinh của ta.
Y đứng trước mặt ta, bàn tay buông xuống khẽ kéo lấy ống tay áo ta.
“Lâu rồi không gặp A Yên, nhi thần nhớ nàng lắm, nên xin phụ hoàng cho nghỉ để đến gặp.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com