Chương 1
01
Thời Quyện bị tai nạn xe.
Khi nghe tin này, tôi như rơi vào hầm băng, vội vã chạy đến bệnh viện.
Mở cửa phòng bệnh ra, anh đang trò chuyện với anh em chí cốt Lộ Triệu.
Nhìn thấy anh không có vấn đề gì nghiêm trọng, tôi mới nhẹ nhõm thở phào.
Tôi nhanh chóng bước đến bên cạnh anh, trong lòng vẫn còn rất hoảng sợ, hốc mắt cũng hơi đỏ lên.
Thời Quyện ngẩng đầu nhìn tôi, có vẻ hơi ngơ ngác.
“Sao anh lại bất cẩn như vậy chứ?”
Tôi lên tiếng, giọng hơi nghẹn lại.
Anh nghe xong lại càng thêm mông lung, quay sang Lộ Triệu, như đang cầu cứu.
Tôi nhíu mày: “Anh đừng mong Lộ Triệu đỡ hộ anh.”
Thời Quyện quay đầu lại, do dự nhìn tôi rồi nói: “Cô quen tôi sao?”
Bây giờ đến lượt tôi ngơ ngác.
Tôi hoàn hồn, cảm thấy giận dữ: “Thời Quyện, bây giờ anh còn có tâm trạng đùa giỡn với em?”
Nói xong, tôi vươn tay định kéo áo anh.
Anh như gặp đại địch, né tránh ngay lập tức.
Cả người cứ như vừa bị quấy rối vậy.
“Vị tiểu thư này, tôi không quen cô, cô có thể đừng động tay động chân với tôi không?”
Bàn tay đang vươn ra của tôi dừng lại giữa không trung, người chết sững, chỉ biết trừng mắt nhìn anh.
Cuối cùng, tôi thất vọng nhận ra rằng, anh không hề nói dối.
Ở bên Thời Quyện mấy năm nay, những tiểu động tác của anh không thể nào qua mắt tôi được.
Dáng vẻ của anh lúc này hoàn toàn là mất trí nhớ rồi.
Quên mất tôi, cũng quên rằng chúng tôi đã kết hôn.
Những giọt nước mắt vốn cố nén lại, giờ cuối cùng cũng trào ra.
Thấy tôi khóc, vẻ mặt Thời Quyện thoáng chốc trở nên bối rối, anh đưa tay lên như định lau nước mắt cho tôi.
Nhưng rồi anh ngây người vì hành động vô thức của chính mình, cuối cùng thu tay về.
Tôi đưa tay lau nước mắt, nhìn sang Lộ Triệu đang đứng bên cạnh.
Anh ấy bắt gặp ánh mắt của tôi, bèn giải thích: “Bác sĩ nói não cậu ấy vẫn còn một ít máu tụ, có thể sẽ quên một số chuyện.”
Quên một số chuyện cái gì chứ.
Là hoàn toàn quên mất tôi luôn rồi!
Ánh mắt Thời Quyện nhìn tôi đầy xa lạ, trong lòng tôi chua xót khôn nguôi.
“Tôi đi hỏi bác sĩ một chút.”
Tôi gần như chạy trối chết ra khỏi phòng bệnh.
Dựa lưng vào cửa, tôi cố gắng bình ổn lại tâm trạng.
Vừa định rời đi, thì bỗng nghe thấy giọng nói đầy kích động của Thời Quyện từ trong phòng bệnh truyền ra.
“Xong rồi, tôi đã rơi vào lưới tình mất rồi.
“Tôi vừa trúng tiếng sét ái tình với cô gái vừa nãy.
“Không dám tưởng tượng nếu cô ấy là vợ tôi thì tôi sẽ hạnh phúc đến nhường nào.”
Tôi – người đã là vợ ảnh: ???
Tâm trạng buồn bã của tôi lập tức tan biến không còn dấu vết.
Trong phòng bệnh, Lộ Triệu nghe vậy thì sững lại vài giây, cố nhịn cười hỏi: “Anh muốn theo đuổi cô ấy?”
“Không được à?”
“Anh có quen cô ấy không?”
Lộ Triệu hoàn toàn không có ý định nói thật, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: “Tôi quen mà.
“Anh cũng quen.”
“Thật sao?!” Thời Quyện nghe xong thì kích động, giọng nói cũng lớn hơn: “Bảo sao tôi vừa bị tai nạn xong cô ấy đã chạy đến đây.
“Quan hệ của bọn tôi tốt lắm sao?”
“Hai người ấy hả? Quan hệ có chút phức tạp đấy.”
“Phức tạp thế nào?”
“Hai người đang sống chung.”
Thời Quyện như bị sét đánh: “Sống chung?!”
Tôi – người cũng là một bên liên quan: “……”
Lộ Triệu đúng là đang nhân lúc Thời Quyện mất trí để chém gió cho đã miệng.
Thời Quyện bắt đầu hoài nghi nhân sinh: “Tại sao tôi lại sống chung với cô ấy?
“Chẳng lẽ tôi ép buộc cô ấy yêu tôi?”
Lộ Triệu cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.
Xác nhận rồi, đây đúng là anh em chí cốt.
Thời Quyện năm đó là người thích tôi trước, nhưng không biết ai xúi giục mà anh lại không dám quang minh chính đại theo đuổi tôi, mà cứ lén lút thả thính.
Tôi bị anh câu mất rồi.
Không còn cách nào khác.
Bụng tám múi, vòng eo rắn chắc, cùng gương mặt đẹp như điêu khắc của anh.
Thật sự rất khó để không động lòng.
Nghĩ đến đây, tôi quyết định không vào phòng nói rõ sự thật nữa.
Trời xanh có mắt.
Đã đến lúc để anh nghiêm túc theo đuổi tôi một lần rồi.
Lần này nhất định phải để anh tỏ tình trước.
02
Bác sĩ nói với tôi rằng tình trạng của Thời Quyện không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài tháng là có thể hồi phục.
Sau khi ra khỏi phòng khám, tôi lập tức về nhà.
Tôi cất hết ảnh cưới, chuyển toàn bộ đồ dùng cá nhân trong phòng ngủ chính sang phòng ngủ phụ.
Sau khi chắc chắn sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào, tôi quay lại bệnh viện.
Lần thứ hai gặp tôi, Thời Quyện không còn lạnh lùng như trước.
Anh ấy nhìn tôi, cố gắng hạ thấp giọng hết mức có thể: “Nghe nói chúng ta đang sống chung?”
Lộ Triệu đứng bên cạnh nhịn cười đến mức sắp nội thương.
Tôi cố nhịn cười, giữ khuôn mặt vô cảm đáp: “Nói chính xác thì là ở ghép.”
“Ở ghép?” Thời Quyện khó tin: “Tôi với cô?”
“Đúng vậy.
“Anh đầu tư thất bại, tiêu sạch tiền, không có thu nhập, chỉ còn lại một căn hộ vẫn chưa trả hết khoản vay. Không còn cách nào khác, anh đành phải cho thuê phòng để kiếm tiền trang trải cuộc sống.”
Tôi không hề nói sai.
Vì đây chính là lý do mà năm đó Thời Quyện viện cớ để được sống cùng tôi.
Mà tôi lại còn tin thật.
Thời Quyện sững người vài giây, không dám tin mà quay sang nhìn Lộ Triệu.
Lộ Triệu vội thu lại nụ cười, giơ tay vỗ vai anh ấy, thở dài một hơi.
“Anh em à, đúng là như vậy đấy.
“Hiện tại anh đúng là rất nghèo, tháng trước còn phải vay tiền tôi để trả nợ căn hộ nữa kìa.”
Tên Lộ Triệu này, đúng là mở miệng liền bịa chuyện, không cần suy nghĩ.
“Tôi trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi rồi?”
Thời Quyện lặng lẽ nhắm mắt lại, trông có vẻ như mất hết hy vọng.
Tôi hiểu cảm giác này.
Dù gì thì ai mà chớp mắt một cái đã mất ba năm ký ức, còn từ một thiếu gia nhà giàu biến thành kẻ không xu dính túi, cũng sẽ cảm thấy suy sụp.
Anh ấy nhìn tôi, có vẻ hơi khó mở lời: “Ý cô là, bây giờ tôi hoàn toàn dựa vào cô để nuôi sống bản thân?”
Trông anh ấy lúc này thật sự rất đáng yêu.
Nếu không phải đang diễn kịch, tôi chắc chắn đã nhào tới hôn anh ấy rồi.
Tôi cố đè nén suy nghĩ không đúng lúc này, cố gắng giữ giọng điệu xa cách: “Không thể nói như vậy, chúng ta chỉ là quan hệ chủ nhà và người thuê thôi.”
Có lẽ vì mối quan hệ giữa chúng tôi quá đơn thuần, Thời Quyện nghe xong thì có chút thất vọng.
Ánh mắt Lộ Triệu và tôi chạm nhau, tôi lập tức hiểu ý cậu ta.
Vở kịch này quá thú vị, cậu ta vẫn muốn diễn tiếp.
Cậu ta giả vờ không quen biết tôi, giọng điệu uyển chuyển nhất có thể:
“Chị dâu… À không, cô Úc, cô xem Thời Quyện mới gặp tai nạn, không tiện sinh hoạt, có thể phiền cô chăm sóc anh ấy trong một, hai tháng tới không?
“Chỉ cần cho anh ấy một bữa ăn là được, coi như trừ vào tiền thuê nhà mấy tháng này.”
Nghe xong lời này, mắt Thời Quyện lập tức sáng rực lên.
Nhìn cứ như muốn nói: “Sao tôi không nghĩ ra nhỉ, không hổ là anh em tốt của tôi!”
Tôi không lên tiếng, làm ra vẻ khó xử.
Thời Quyện ngẩng đầu nhìn tôi, cẩn thận hỏi: “Có được không?”
Chậc.
Anh ấy năm đó cũng dùng khuôn mặt thuần khiết vô hại này để câu tôi đây mà.
Không ngờ, bao nhiêu năm trôi qua, anh ấy vẫn thích chiêu này.
Tôi nở một nụ cười với anh ấy: “Vậy được rồi.”
03
Sau vài ngày nằm viện, Thời Quyện được xuất viện về nhà.
Để làm cho vở kịch này thêm chân thật, tôi dọn vào phòng ngủ phụ, còn lén đổi lại tên lưu trong điện thoại anh ấy.
Nhưng phải thừa nhận rằng, thói quen thực sự là một thứ đáng sợ.
Không có Thời Quyện ôm ngủ, tôi hiếm khi bị mất ngủ.
Dù có chơi điện thoại cũng chẳng thấy buồn ngủ, ngược lại còn càng lướt càng tỉnh táo.
Mãi cho đến khi tôi bấm vào một bài viết trên Zhihu, phát hiện một tài khoản quen thuộc.
Là của Thời Quyện.
Tôi biết tài khoản của anh ấy, thường dùng để trả lời các câu hỏi chuyên môn. Nhưng nửa tiếng trước lại xuất hiện một bài đăng hết sức lạc quẻ.
[Mới gặp đã yêu bạn cùng phòng, làm sao để theo đuổi cô ấy?]
Bên dưới là một loạt bình luận phong phú:
[Đã sống chung rồi mà còn chưa theo đuổi được? Tôi chỉ có thể nói là ông còn phải luyện thêm.]
[Có tiền thì tung tiền, có body đẹp thì dùng sắc dụ, biết nấu ăn thì chiếm lấy dạ dày của cô ấy, không có gì thì chỉ còn nước mơ mộng.]
[Nhảy thẳng vào vấn đề đi, đàn ông mà, đừng có rụt rè!]
Có lẽ cảm thấy mấy cách trên không thực tế, Thời Quyện lại bổ sung một thông tin mới.
[Quên nói, tôi không có việc làm, là chủ nhà kiêm bạn cùng phòng của cô ấy, hiện tại sống hoàn toàn dựa vào tiền thuê nhà cô ấy đóng.]
Bình luận này vừa đăng lên, ngay lập tức bị cả đám người phản đối.
[Ông cứ mơ đi.]
[Nghi ngờ sâu sắc ông đăng bài chỉ để dọa bạn nữ kia tăng tiền thuê.]
[Ông bạn, việc cấp bách hiện tại là tìm việc chứ không phải cua gái.]
Dựa vào hiểu biết của tôi về Thời Quyện, đọc được mấy bình luận này có lẽ anh ấy sẽ càng bị kích thích mà càng cố gắng hơn.
Dù sao thì, năm đó anh ấy cũng kiên trì như vậy để theo đuổi tôi.
Tôi quyết định trêu anh ấy một chút.
Tôi bình luận một câu bên dưới: [Anh chắc bạn cùng phòng của mình chưa có người yêu không?]
Bình luận vừa gửi đi chưa đến năm phút, tôi đã nhận được tin nhắn của Thời Quyện trên WeChat.
[Em ngủ chưa?]
[Chưa.]
[Ừm… Anh có chuyện muốn hỏi em.]
[Chuyện gì?]
[Em có bạn trai không?]
Tôi nhìn tin nhắn này, bật cười.
[Không có.]
Cách một cánh cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng Thời Quyện vui mừng.
Tôi cong môi, tay vẫn không ngừng gõ chữ.
[Nhưng tôi đã kết hôn rồi.]
Có lẽ tôi trêu hơi quá, Thời Quyện im lặng suốt mười phút mà chưa nhắn lại.
Anh ấy không định bỏ cuộc đấy chứ?
Tôi định đứng dậy nói rõ mọi chuyện với anh ấy. Vừa mở cửa ra liền chạm mặt anh ấy.
Anh ấy nhìn tôi với vẻ hoảng loạn, còn có chút tủi thân, do dự một hồi cuối cùng vẫn không cam tâm mà hỏi:
“Em… thật sự đã kết hôn rồi?”
Tôi không nói gì, chỉ khẽ thở dài.
Thời Quyện nhìn vẻ mặt tôi như muốn nói lại thôi, ánh mắt dần trở nên u ám, tràn đầy đau khổ.
Tôi mềm lòng.
Hết cách rồi.
Dùng gương mặt hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của tôi mà nhìn tôi đáng thương như vậy, tôi thực sự không thể không xiêu lòng.
“Thôi được rồi… Thật ra tôi lừa anh thôi.”
Thời Quyện nghe xong, biểu cảm lập tức từ u ám chuyển sang rạng rỡ.
Nếu anh có đuôi, thì có lẽ giờ đã vẫy lên tận trời rồi.
Tôi khổ sở tiếp tục nói: “Luôn có người lấy danh nghĩa theo đuổi tôi để quấy rầy tôi, nên tôi đành phải nói mình đã kết hôn, đang sống cùng chồng.
“Nếu anh cảm thấy không thoải mái, ngày mai tôi sẽ chuyển đi.”
Tôi chậm rãi cúi đầu, cố gắng tỏ ra đáng thương hết mức có thể.
“Không sao cả! Dĩ nhiên là không sao!”
Thời Quyện lập tức khẳng định, như thể sợ tôi sẽ thu dọn hành lý ngay bây giờ vậy.
“Thật không?” Tôi ngước lên nhìn anh, giọng mềm mại, “Thời Quyện, anh thật tốt.”
Đầu tai anh lập tức đỏ bừng, lắp bắp: “Tôi… tôi cũng bình thường thôi… không tốt lắm đâu.”
Có lẽ nhận ra bản thân hơi thất thố, Thời Quyện cứng nhắc nói: “Vậy tôi về phòng ngủ trước đây, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Anh đi về phòng với dáng vẻ lúng túng đến mức chân nọ đá chân kia.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com