Chương 3
07
Anh ấy tất nhiên là chưa ngủ mà đang điên cuồng tag “@anh em của tôi hơi ngốc” để chia sẻ niềm vui.
[A a a a a, cô ấy hôn tôi rồi.]
[Ý này là sao?]
[Có phải cô ấy thích tôi không?]
“anh em của tôi hơi ngốc” không trả lời, nhưng những người khác thì bùng nổ.
[Cái này mà cũng tán đổ được à.]
[Hóa ra là trò yêu đương của đôi trẻ, tôi còn tưởng thật cơ haha, tôi không bị tổn thương đâu.]
[Nghiêm túc nghi ngờ chủ thớt đang câu like, lừa anh em thì được chứ đừng tự lừa mình.]
Thời Quyện trả lời từng bình luận một cách dữ dội.
Tôi đọc hết sức thích thú, cuối cùng thì tắt điện thoại đi ngủ.
Sáng hôm sau, Thời Quyện đôi mắt thâm quầng xuất hiện trong nhà ăn.
Anh ấy trông có vẻ ngủ không ngon.
Nhưng tôi thì ngủ rất ngon.
Tôi bình thản ăn sáng.
Anh ấy căng thẳng ngồi xuống đối diện tôi.
Nhìn tôi ăn tỉnh bơ suốt mười phút mà vẫn chưa nói gì, Thời Quyện không nhịn được nữa.
Anh ấy dò hỏi: “Tối qua…”
“Tối qua anh uống nhiều quá rồi.”
“Rồi sao nữa?”
“Hết rồi.”
Ánh sáng trong mắt Thời Quyện vụt tắt.
Anh ấy có chút ấm ức: “Sao em không chịu trách nhiệm?”
“Cái gì cơ?”
Thời Quyện quên luôn chuyện giả say, vô cùng nghiêm túc nói: “Tối qua em đã hôn anh.
“Nên em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Khóe môi tôi hơi nhếch lên: “Anh nhớ rõ vậy à? Nhưng tối qua anh uống không ít đâu nha.”
Thời Quyện có chút chột dạ, không dám nhìn tôi, lí nhí phản bác: “Anh không giống người khác.”
Tôi đặt chiếc sandwich xuống, nghiêm túc nhìn anh ấy.
“Được rồi, giữa hai chúng ta đúng là không đơn thuần.”
Ánh sáng trong mắt Thời Quyện lại bùng lên.
Giọng anh ấy run run vì kích động: “Vậy… quan hệ giữa chúng ta là gì?”
Tôi ngập ngừng một chút, cuối cùng chậm rãi nói trong ánh mắt mong đợi của anh ấy:
“Chúng ta là… bạn hôn.”
“Bạn hôn?”
“Chỉ hôn nhau, không có trách nhiệm.”
Bầu trời của Thời Quyện sụp đổ, giọng anh ấy run rẩy.
“Ba năm sau em trở nên cởi mở thế này sao?”
Trông anh ấy cứ như vừa bị giáng cho một đòn nặng nề.
Tôi cúi đầu, vẻ mặt đầy mất mát: “Nếu bây giờ anh không chấp nhận được, em cũng có thể đi tìm người khác.”
Thời Quyện buột miệng: “Không được!”
Dù vẫn chưa thể chấp nhận tôi cởi mở như vậy, nhưng anh ấy càng không thể chấp nhận chuyện tôi tìm người khác.
Anh ấy hít sâu, điều chỉnh lại suy nghĩ.
“Vậy, quan hệ bạn hôn này… cụ thể là phải làm gì?”
Tôi thản nhiên đáp: “Thì hôn nhau thôi.”
Khóe miệng Thời Quyện giật giật: “Chỉ hôn?”
“Ừ, hôn cho thỏa thôi.”
CPU của anh ấy hoàn toàn treo máy.
“Anh cần thời gian để tiêu hóa chuyện này.”
Nói xong câu đó, anh ấy như gặp ma mà chạy về phòng.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy, khóe môi khẽ cong lên, mở điện thoại ra.
Quả nhiên, anh ấy lại đi tìm “@anh em của tôi hơi ngốc”.
[Anh em! Loạn hết cả rồi! Cô ấy nói quan hệ giữa bọn tôi chỉ là bạn hôn!]
[Bạn hôn???]
[Tức là chỉ hôn nhau thôi.]
[…Đỉnh thật.]
Rõ ràng “@anh em của tôi hơi ngốc” cũng bị sốc nặng.
Vài giây sau, tôi nhận được tin nhắn từ Lộ Triệu.
[Chị dâu, chị đỉnh thật, em bái phục.]
Cuối cùng cậu ta cũng không diễn nổi nữa.
[anh em của tôi hơi ngốc, đừng nói thế, dù gì cậu cũng làm quân sư cho Thời Quyện suốt ba năm mà.]
Lộ Triệu thấy câu này, lập tức thú nhận.
[Chị dâu! Đúng là hồi đó em bày kế cho Thời Quyện, nể tình chị với anh ấy hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đừng nói với anh ấy “anh em của tôi hơi ngốc” chính là em nhé.]
Nếu không phải mỗi lần cậu ta chỉ bày cho Thời Quyện đúng ba chiêu này.
Tôi cũng không phát hiện ra “@anh em của tôi hơi ngốc” chính là Lộ Triệu.
Càng không phát hiện ra ba năm trước cũng chính là cậu ta bày mấy cái kế tệ hại đó.
Tôi đã bảo mà, Thời Quyện đâu có vẻ gì là người nghĩ ra mấy trò này.
Dù sao thì, về chuyện tình cảm, anh ấy thực sự không được thông minh lắm.
08
Từ khi biết tôi và anh có một loại quan hệ gọi là “bạn môi”, Thời Quyện bắt đầu cố ý tránh mặt tôi.
Nhưng rồi lại không kiềm chế được mà đến gần tôi.
Anh ấy dường như rất giằng co trong lòng.
Một mặt cảm thấy quan hệ giữa chúng tôi không còn trong sáng nữa.
Một mặt lại nghĩ, dù không trong sáng thì vẫn tốt hơn là chỉ đơn thuần là bạn cùng phòng.
Đúng lúc buổi họp lớp yêu cầu dẫn theo người thân, tôi quyết định tung đòn cuối cùng.
Lần này anh ấy nhất định phải tỏ tình với tôi thì thôi!
Tôi chặn đường Thời Quyện khi anh ấy định trốn chạy, anh bị tôi dồn vào góc đến mức không dám nhìn thẳng vào tôi.
“Em có thể dọn ra ngoài nếu anh thấy phiền.”
“Anh không thấy phiền gì cả!”
Nói dối.
Lông mày anh nhíu chặt đến mức sắp tạo thành rãnh sâu như vực Mariana rồi kìa.
“Vậy anh có thể đi họp lớp cùng em không?”
“Hả? anh á?”
“Ừ.”
Ánh mắt anh lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ khó nhận ra: “Vậy, anh là gì của em?”
Tôi nháy mắt cười với anh: “Đương nhiên là chồng em rồi.”
Từ lúc có danh phận “chồng” trên danh nghĩa, Thời Quyện không còn trốn tránh tôi nữa.
Nhìn anh có vẻ như đang vui vì mối quan hệ mờ ám này cuối cùng cũng được công khai vậy.
—
Ngày họp lớp, Thời Quyện bước ra khỏi phòng trong bộ vest cao cấp.
Mắt tôi hoa lên ngay lập tức.
Tôi lập tức bắt anh thay bộ khác.
Anh có chút không cam tâm.
“Ai biết được em có gặp lại bạch nguyệt quang thời cấp ba không, anh không thể thua kém.”
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực, trực tiếp lấy một bộ khác từ tủ quần áo của anh đưa qua.
Anh tuy không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn thay đồ.
Sau khi thay xong, tôi gật đầu hài lòng.
“Chúng ta mặc đồ đôi, vừa nhìn đã biết là một cặp.”
Vì câu này, tâm trạng anh được dỗ dành ngay lập tức.
—
Khi tôi và Thời Quyện đến nhà hàng, phần lớn mọi người đã có mặt.
Tô Dữ Hạ thấy tôi thì đứng lên chào hỏi.
Tôi nắm tay Thời Quyện ngồi xuống cạnh cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn Thời Quyện, trêu đùa: “Chồng cậu trông hơi khác hồi trước nhỉ?”
Đúng là khác thật.
Trước đây anh cắt đầu đinh, trông như một chú chó sói con.
Giờ thì tóc xoăn nhẹ, nhìn giống một bé cún bông.
“Nếu không nhìn kỹ, tớ còn tưởng cậu đổi chồng rồi đấy.”
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Thời Quyện nghe xong lập tức trầm mặc, ánh mắt khẽ dao động.
Trong lòng xoay vần đủ kiểu suy nghĩ, đã mặc định rằng người tôi từng đưa đến trước đây không phải là anh.
Anh có chút không cam tâm, muốn tìm cách lấy lại thế chủ động.
“Đúng là đổi rồi, đổi sang người đẹp trai hơn.”
Tô Dữ Hạ tưởng anh nói đùa, cười vô tư.
Hoàn toàn không để ý đến khí thế ngày càng u ám của Thời Quyện.
Trông anh thế này cũng khá thú vị.
Dù gì tôi cũng chưa từng thấy anh tự ghen với chính mình.
Thời Quyện cầm cốc nước lên uống, đồng thời liếc tôi một cái.
Như đang đợi tôi giải thích.
Tôi giả vờ không thấy, mải mê trò chuyện với Tô Dữ Hạ.
Vài phút sau, anh không chịu nổi nữa.
Ghé sát tai tôi, hỏi đầy nguy hiểm: “Anh ta với em cũng là kiểu quan hệ đó à?”
Tôi giả ngốc: “Anh ta nào cơ?”
“Tiền bối của anh.”
Tôi nhịn không được bật cười.
Có ai lại gọi tình địch là tiền bối chứ.
“Quan hệ gì cơ?”
Anh nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ: “Quan hệ bạn hôn.”
Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh cười.
Anh tưởng rằng tôi đã ngầm thừa nhận, giọng nói chua hơn cả giấm lâu năm.
“Ba người thì chật chội quá.”
Anh ấy hiểu lầm triệt để rồi.
Tôi định giải thích một chút.
Dù sao cũng là chồng tôi mà.
Tôi ngoắc tay với Thời Quyện, anh do dự vài giây rồi đưa tai lại gần.
Tôi ghé sát, hơi thở lướt qua gò má anh.
“Thời Quyện, em và anh ta chỉ là bạn bè thuần khiết. Em chỉ hôn môi một mình anh thôi.”
Nói xong, tôi nghiêng đầu đặt một nụ hôn thoáng qua lên má anh.
Thời Quyện cứng đờ như bị điểm huyệt.
Nhưng gương mặt lại đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Sau khi nhận ra tôi vừa làm gì, anh càng thêm lúng túng, hành động loạn xạ, hoàn toàn không giấu nổi ý cười nơi khóe miệng.
Anh ngồi trong góc vừa vui sướng, vừa như đang suy nghĩ gì đó.
Cuối cùng, gương mặt nghiêm túc như vừa hạ quyết tâm chuyện trọng đại.
Tôi tò mò nhìn anh cầm điện thoại lên gõ gì đó.
Ngay khi anh đặt điện thoại xuống, tin nhắn từ Lộ Triệu bật lên.
[Chị dâu, tự chị xem đi.]
Kèm theo là ảnh chụp tin nhắn mà Thời Quyện gửi cho “anh em của tôi hơi ngốc”, chính là Lộ Triệu.
[Bro, tôi quyết định tỏ tình rồi. Cô ấy chắc chắn thích tôi, chỉ là hơi dè dặt. Cô ấy nói chỉ từng hôn mình tôi, có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất.]
Nhìn câu này, tôi chìm vào im lặng hồi lâu.
May mà Thời Quyện gặp được tôi.
Nếu không thì với cái kiểu tự ảo tưởng ra đường tình duyên cho chính mình này, anh ấy mà bị người ta lừa bán cũng chỉ nghĩ rằng: “Cô ấy chỉ bán mình mình, chứng tỏ trong lòng cô ấy có minh.”
—
Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Thời Quyện vẫn duy trì trạng thái căng thẳng cao độ.
Tôi và anh rời khỏi nhà hàng, làn gió đêm thổi qua khiến tôi không kiềm được mà run lên.
Thời Quyện thấy vậy, liền cởi áo khoác phủ lên người tôi.
Hương thơm quen thuộc từ áo anh bao trùm lấy tôi.
Nhìn anh đứng trước mặt mình, tôi rốt cuộc không nhịn được mà nhào vào lòng anh.
Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể anh.
Không những không đẩy ra, anh còn theo phản xạ ôm chặt lấy tôi.
Tôi biết, đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể sau nhiều lần ôm nhau.
Có thể vì ánh trăng đêm nay quá đẹp.
Cũng có thể vì tình cảm đã cuộn trào đến mức không thể kiềm chế nữa.
Thời Quyện ôm lấy tôi, dễ dàng thốt ra câu nói mà tôi mong chờ bấy lâu.
“Vưu Ngâm.
“Dù là bạn hôn hay tình bạn thuần khiết, anh cũng không thể tiếp tục duy trì nữa.
“Mỗi lần nhìn thấy em, nhịp tim anh đều nhắc nhở anh rằng… anh thích em.”
Tôi cảm nhận được lồng ngực anh rung lên.
Cũng hiểu rõ trái tim anh lúc này đang đập vì tôi.
Thế nên tôi nói: “Vậy thì chúng ta bên nhau đi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com