Chương 1
01.
Ngày khai giảng của trường quý tộc quốc tế.
Trong đại lễ đường chật kín học sinh mới, tiếng bàn tán rôm rả vang lên.
“AAA may mắn quá! Anh Dung Lan về nước rồi, còn đích thân phát biểu chào mừng tụi mình!”
“Dung Lan á?! Trời ơi, lát nữa tôi phải chụp thật nhiều ảnh! Được gặp Dung Lan rồi, chết cũng mãn nguyện!”
“Chụp chung với anh ấy được không?!”
“Xì, cậu không biết à? Anh Dung Lan ghét nhất là bị người khác chạm vào, dù có qua lớp quần áo cũng không được, thiếu gia có khiết phích đó.”
Tôi lặng lẽ ngồi một chỗ, lắng nghe giọng nói hào hứng của những cô gái xung quanh, trong lòng dấy lên gợn sóng.
“Phù Phù, nhà cậu làm ăn ở Bạch Thành mà, đã từng gặp Dung Lan bao giờ chưa?” Bạn cùng phòng tò mò hỏi.
Mấy cô gái xung quanh cũng hóng hớt nhìn sang.
Tôi lắc đầu, “Chưa từng gặp.”
Bên cạnh có một cô gái ôm mặt nói: “Có một lần tớ theo ba mẹ tham gia tiệc thường niên, nhìn thấy anh ấy từ xa, ôi, đẹp trai lắm! Nhưng cũng lạnh lùng lắm luôn.”
Bỗng nhiên, cả hội trường náo động. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thanh niên trẻ bước lên sân khấu, đứng dưới ánh đèn tập trung.
Dung Lan.
Người thanh niên ấy có gương mặt tinh xảo nhưng lạnh lùng, quý phái mà xa cách. Chiếc sơ mi lụa đen ôm sát vóc dáng cao gầy nhưng rắn rỏi, vòng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp.
Đôi mắt đào hoa ẩn chứa tia lạnh nhạt, xa cách vạn dặm.
Môi mỏng mà đỏ hồng, làn da trắng lạnh như tuyết, cả con người tựa như một bức tượng điêu khắc tinh mỹ bằng băng.
Thiếu gia nhà họ Dung, danh chấn Bạch Thành, cao quý rực rỡ, kiêu ngạo thất thường, tính tình kỳ quái. Nhà họ Dung nuông chiều hắn đến mức không còn phép tắc gì nữa.
Hắn sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, và cực kỳ ghét người khác đến gần.
Giống như một đóa hoa cao ngạo trên đỉnh núi, chỉ có thể ngước nhìn từ xa.
Dung Lan trên sân khấu bắt đầu bài phát biểu. Tôi nghe một hồi thì có chút mất tập trung. Đến khi bài phát biểu kết thúc, tôi mới hoàn hồn, cùng mọi người vỗ tay.
“Phù Phù, trưa nay cả phòng mình đi ăn chung nhé? Rồi chiều đi dạo xung quanh một chút?” Bạn cùng phòng hỏi tôi.
Tôi áy náy lắc đầu: “Xin lỗi, trưa nay nhà có việc, chắc không đi được, lần sau tôi mời nhé?”
Bạn cùng phòng không nhịn được mà véo má tôi: “Sao cậu mềm thế này chứ! Đáng yêu quá đi mất!”
Tôi hơi ngượng ngùng cười.
Là thiếu gia nuôi mà.
Buổi lễ kết thúc, tôi vừa ra khỏi hội trường liền mở điện thoại xem.
Quả nhiên, có một tin nhắn nằm đó: “Ra ngoài.”
Tôi vội vàng cầm điện thoại chạy nhanh ra cổng trường, đang tìm xe thì đột nhiên bị kéo lên một chiếc Bentley màu xanh.
Còn chưa kịp kêu lên, tôi đã rơi vào một vòng tay thoang thoảng mùi trầm hương.
“Đừng động đậy, ngoan nào, Phù Phù.” Giọng nói trầm thấp và trong trẻo vang lên.
Tôi thả lỏng cơ thể, ngoan ngoãn dụi vào người ôm lấy tôi:
“Thiếu gia.”
Người thanh niên đẹp đến yêu nghiệt không hài lòng siết chặt eo tôi:
“Gọi anh là anh trai.”
Tôi đỏ mặt, hàng mi dày khẽ run, mềm mại gọi:
“Anh trai…”
“Ngoan lắm.” Người thanh niên nâng mặt khỏi hõm cổ tôi.
Chính là người vừa rồi còn đứng trên sân khấu, khiến cả hội trường náo loạn – Dung Lan.
2.
Người thanh niên trước mặt không còn vẻ lạnh lùng điềm đạm của một diễn giả trên sân khấu nữa.
Chiếc sơ mi đen đã cởi hai cúc trên cùng, để lộ làn da trắng như ánh trăng, cùng xương quai xanh tinh xảo.
Cạnh xương quai xanh có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, vô tình lộ ra, trông như yêu tinh.
Ánh mắt đào hoa của hắn đã không còn chút lãnh đạm nào, thay vào đó là sự chiếm hữu và yêu thích nặng nề, ánh nhìn mơ hồ, quyến rũ, pha chút cưng chiều.
“Phù Phù, cứu anh đi.”
Tôi cắn môi, đỏ bừng mặt, đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, rồi trượt xuống, nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh, đầu ngón tay mềm mại lướt qua nốt ruồi đỏ ấy.
Dung Lan ôm tôi chặt hơn. Không rõ là hắn đang dựa vào tôi, hay tôi đang tựa vào hắn, hơi thở quấn quýt không rời.
“Ưm… Phù Phù đang giở trò lưu manh, đồ hư.” Đôi môi mỏng của hắn lướt nhẹ qua vành tai tôi, giọng nói trêu chọc ám muội.
Tôi không vui rụt tay lại:
“Vậy em không chạm nữa.”
“Vậy thì anh sẽ chết đấy.” Giọng nói vốn trong trẻo của hắn dường như nhiễm chút men say, nhẹ nhàng dỗ dành.
Dung Lan có chứng khao khát da thịt.
Nên hắn không bao giờ cho ai chạm vào.
Ngoại trừ tôi.
Hắn chỉ muốn tôi chạm vào.
Cơn thèm khát khó lòng kiềm chế, vừa nhìn thấy tôi đã bùng phát, nhất định phải được dỗ dành.
Tôi cũng biết điều đó, đỏ mặt ôm hắn vào lòng, cố tình trách móc:
“Anh không cởi áo ra, làm sao em cứu anh?”
Dung Lan bật cười trầm thấp:
“Vậy Phù Phù cởi đi.”
Cúc áo sơ mi mở đến chiếc thứ năm, để lộ cơ thể rắn chắc của người thanh niên. Tôi vô thức quay mặt đi, chỉ dám đưa tay lên chạm nhẹ.
Dung Lan khẽ cắn đầu lưỡi, cố gắng kiềm chế khát vọng tận đáy lòng. Đôi mắt đen sâu thẳm như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi trong lòng, ngón tay thon dài vô thức vuốt ve khuôn mặt tôi.
Giống như đang mân mê tràng hạt Phật, hay chơi đùa với thú cưng nhỏ, là sự yêu thích dành cho vật sở hữu của mình.
Tôi chính là món đồ thuộc về Dung Lan.
Giới thượng lưu Bạch Thành đều biết điều đó, từ khi Dung Lan chín tuổi.
Nhà tôi từng là danh gia vọng tộc ở Bạch Thành, nhưng sau một tai nạn, phá sản. Cha mẹ tôi không chịu nổi khoản nợ khổng lồ, đã tự sát trước mặt mọi người, bỏ lại tôi khi ấy chỉ mới sáu tuổi.
Không còn ai thân thích.
Lúc mọi người bàn bạc đưa tôi vào cô nhi viện, một cậu thiếu gia chín tuổi lạnh lùng bước lên, giọng nói thờ ơ, đưa tay chỉ vào tôi – cô bé nhỏ nhắn đang khóc nức nở:
“Em ấy là của tôi.”
Mọi người đều sững sờ, còn gia chủ nhà họ Dung thì mừng rỡ ra mặt:
“Được được, từ nay về sau, Sở tiểu thư sẽ ở lại nhà chúng ta.”
Những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau.
Vị thiếu gia Dung Lan này, không phải là người dễ hầu hạ.
Từ nhỏ đã không biết khóc, không biết cười, cảm xúc nhạt nhòa, nhìn người hay đồ vật đều chỉ bằng một ánh mắt, một thái độ.
Là một kẻ lập dị.
3.
Nhưng dù sao thì đến nhà họ Dung cũng tốt hơn vào trại trẻ mồ côi. Hơn nữa, bố mẹ tôi còn đang mang nợ, không chừng sẽ bị trả thù, bị bắt cóc đem bán đi cũng nên.
Nhà họ Dung đã xóa hết nợ của nhà họ Sở, tôi càng không thể rời đi.
Từ đó, tôi chuyển vào nhà họ Dung, trở thành bạn chơi của Dung Lan.
Nói là bạn chơi, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng, chỉ là một món đồ chơi.
Lúc sáu tuổi, tôi lờ mờ nhận ra mình sẽ không bao giờ gặp lại bố mẹ nữa, sẽ phải sống nhờ người khác. Nhưng tôi không dám khóc, chỉ có thể âm thầm kìm nén đến đỏ hoe mắt, lảo đảo chạy theo Dung Lan, rồi vô tình đâm sầm vào lòng hắn. Tôi hoảng sợ đến mức vội vã xin lỗi: “Xin… xin lỗi… hu hu…”
Vừa mở miệng, nước mắt liền không ngăn được nữa.
Dung Lan lạnh lùng nhìn cô bé đang khóc trước mặt mình.
Như một con thỏ nhỏ.
Một con thú cưng.
Của hắn.
Dung Lan giơ tay chạm vào giọt nước mắt của tôi, như giọt sương rơi xuống mặt băng. Hắn rụt tay lại, nhìn chằm chằm vào giọt lệ ấy rồi… liếm một cái.
Tôi sững sờ nhìn hắn, trong mắt vẫn đọng nước, bối rối không biết phải làm gì.
Anh trai nhỏ… sao lại ăn nước mắt của mình …
Bất chợt, Dung Lan cúi sát lại, đôi môi nhạt màu chạm lên khóe mắt tôi.
Tôi hoảng sợ ngã ngồi xuống đất, ngước nhìn hắn đầy sợ hãi.
Dung Lan đột nhiên cong môi, nở một nụ cười thoáng qua, lạnh lẽo đến rợn người: “Chỉ được khóc trước mặt anh.”
Mười mấy năm sau đó, tôi và Dung Lan cùng ăn cùng ở. Cho đến học kỳ hai năm lớp mười hai, khi Dung Lan học năm hai đại học và sắp đi du học trao đổi, tôi mới được phép chuyển ra ngoài sống một mình gần trường, nhưng vẫn luôn bị hắn theo dõi.
Bây giờ, Dung Lan đã trở về.
“Về nhà với anh.”
4.
Tôi làm nũng trong lòng anh: “Anh ơi, em đã vào đại học rồi, có thể ở ký túc xá không?”
Dung Lan vì chứng nghiện da thịt được thỏa mãn mà đôi mắt đỏ hoe, khẽ nhắm lại tựa vào lưng ghế, trông quyến rũ đến mê hoặc.
Hắn khẽ nâng mí mắt lên, ngón tay gõ nhẹ lên ngực tôi: “Ngoan nào, Phù Phù.”
Tôi nghe ra ý cảnh cáo ẩn trong lời hắn, lập tức ngoan ngoãn im miệng.
Bao năm qua, tôi đã quen với việc ở bên hắn, thuộc về hắn, chưa từng trái ý hay nói “không” với bất cứ yêu cầu nào của hắn.
Dung Lan bảo tài xế lái xe, trong khi tay vẫn quấn lấy mái tóc dài của tôi, vùi mặt vào cổ tôi hít hà như một con thú hoang bị bỏ đói từ lâu.
Hắn thích tôi để tóc dài, thích mùi hương tự nhiên trên người tôi, thích chải chuốt tôi như búp bê từ nhỏ.
“Bộ váy này không phải anh mua.” Giọng Dung Lan đột nhiên trầm xuống, ngón tay lần đến dây kéo sau lưng tôi, đáy mắt tràn ngập sự bực bội. “Cởi ra.”
Tôi ngoan ngoãn để hắn kéo khóa xuống.
Dung Lan rất coi trọng sự riêng tư, nên tôi không lo sẽ bị ai nhìn thấy. Ngay từ khi lên xe, tấm chắn đã được nâng lên—đó là quy tắc của hắn.
Ngay lúc tôi định cởi váy ra, hệ thống liên lạc trên xe sáng lên.
“Thiếu gia, có xe đang bám theo chúng ta.”
Dung Lan thờ ơ “ừ” một tiếng: “Cắt đuôi.”
Rồi hắn đưa tay vuốt nhẹ mặt tôi, dịu dàng dỗ dành: “Đừng sợ.”
Tôi ôm chặt lấy hắn, khẽ gật đầu.
Nhà họ Dung đông con cháu, kẻ thù cũng không ít. Dung Lan được nuông chiều, đương nhiên kết oán nhiều, chuyện này không phải lần đầu.
Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn.
Bốn chiếc xe ép sát chúng tôi từ bốn phía, vừa chạy vừa cố tình đâm vào xe chúng tôi, như một cảnh rượt đuổi trong phim hành động.
Tôi lo lắng ôm chặt lấy Dung Lan, nhưng thanh niên lại nở một nụ cười kỳ lạ và phấn khích.
Hắn hoàn toàn không sợ, cũng chẳng quan tâm đến chuyện sống chết.
Phải rồi, hắn là một kẻ điên.
5.
Dung Lan lấy cà vạt của mình bịt mắt tôi lại, một tay siết chặt eo tôi: “Phù Phù, không được mở mắt.”
Tôi không biết hắn định làm gì, chỉ có thể cầu mong anh đừng liều mạng.
Bỗng nhiên, tiếng gió rít bên tai vang lên.
Dung Lan đã mở cửa sổ.
Mái tóc dài của tôi bị gió mạnh thổi tung, tôi cố sức giữ lại.
“Rầm!”
Từng mảnh kính vỡ văng vào xe.
Dung Lan ôm chặt lấy tôi, nhưng xung quanh không ngừng vang lên tiếng va chạm của xe cộ, tiếng phanh gấp rít lên, tiếng nổ chát chúa.
Và… tiếng cười của Dung Lan.
Trong đầu tôi gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn lúc này—đôi mắt sắc bén điên cuồng, nụ cười sảng khoái, hít thở mùi máu tanh trong gió.
Giọng tài xế run rẩy vang lên qua hệ thống liên lạc: “Thiếu gia!… Bình tĩnh lại… thiếu gia!”
Khi đã hưng phấn, Dung Lan rất khó kiểm soát năng lượng và dục vọng phá hoại. Không biết bao nhiêu lần hắn đã đập phá cả nhà, thích giẫm lên những mảnh vỡ, để thủy tinh cứa nát chân mình, máu chảy loang lổ.
Hồi cấp ba, hắn còn tham gia các băng nhóm ngoài trường, đi đánh nhau, đòi nợ thuê, đua xe…
Ai mà biết được, “bạch nguyệt quang” học bá của trường lại có một bộ mặt như vậy?
Trước đây, tôi từng sợ hãi bỏ chạy, nhưng Dung Lan luôn bước qua vũng máu, tóm lấy tôi, giam vào lòng mình, bóp cằm tôi, lạnh lùng nói: “Dám chạy lần nữa, anh chặt chân em.”
Thế nên sau này tôi quen rồi.
Bây giờ, tôi giả vờ run rẩy khóc: “Hu hu, thiếu gia, em sợ…”
Tiếng cười của hắn im bặt, cúi xuống nhìn tôi.
Đầu ngón tay chạm vào cà vạt bịt mắt tôi, rồi lạnh lùng nói: “Đồ nói dối, Phù Phù. Em chẳng có giọt nước mắt nào cả.”
Tôi rúc sâu vào lòng hắn: “Không quan tâm, vẫn sợ.”
Hắn hừ lạnh, vỗ nhẹ lên mông tôi, rồi gọi điện đi đâu đó.
Sau cùng, chúng tôi đổi xe.
Tôi mới biết, chiếc xe cũ đã bị phá hủy, tài xế cũng bị thương nặng.
Nhưng lúc đó, tôi không rảnh để lo lắng.
Bởi vì tôi bị thương, và Dung Lan đang phát điên.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com