Chương 2
6.
“Cô chính là món đồ chơi đó sao?”
“Tôi sắp đính hôn với Dung Lan rồi. Tôi khuyên cô nên biết điều một chút, tự mình rời đi. Tôi còn có thể cho phép cô mang theo tất cả những gì hiện tại cô đang có. Nhưng nếu không biết điều, tôi sẽ khiến cô ra đi tay trắng.”
Kiều Tiểu thư khoanh tay, đắc ý khiêu khích.
Tôi vốn định hỏi xem có thật không, nhưng giờ thì không cần nữa. “Xin lỗi, nhưng thứ thuộc về tôi, chính là Dung Lan.”
Sắc mặt Kiều tiểu thư lập tức thay đổi. “Cô nghĩ mình là ai? Chỉ là một món đồ chơi trên giường mà thôi! Không cha không mẹ, sao có thể ở bên Dung Lan được?”
Tôi cảm thấy hơi buồn cười.
Ai cũng nghĩ tôi đã sớm trở thành người của hắn.
Nhưng thực ra, ngay cả hôn, thiếu gia cũng chưa từng chạm vào tôi.
Ánh mắt Kiều tiểu thư đầy khinh miệt khi nhìn bộ quần áo tôi mặc. “Mặc hàng chợ mà cũng dám phô trương.”
Tôi càng thấy buồn cười hơn.
Từ váy dạ hội cho đến tất chân, tất cả quần áo của tôi đều là hàng đặt may riêng. Là thiếu gia đích thân chọn chất liệu, kiểu dáng, màu sắc.
Đến cả băng vệ sinh cũng là hắn mở hẳn một dây chuyền sản xuất riêng.
Tôi lười đôi co, định quay người trở về thì thiếu gia đã trở lại.
“Dung Lan…” Kiều tiểu thư vội vàng cất giọng dịu dàng chào hỏi, nhưng người thanh niên kia chẳng hề để ý đến cô ta, mà trực tiếp chạy về phía tôi, vùi đầu vào ngực tôi như không xương, từ cổ họng phát ra một tiếng thở dài đầy khát khao.
Hắn đã hơn một tuần không gặp tôi, chắc hẳn sớm đã không chịu nổi rồi.
Tôi bị thiếu gia áp sát vào tay vịn cầu thang, hắn dụi đầu vào cổ tôi, rầm rì đòi tôi xoa dịu.
“Phù Phù, ngoan nào, nhanh lên…”
Kiều tiểu thư hoàn toàn chết lặng.
Cô ta có lẽ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng tôi và thiếu gia lại có cách ở chung như vậy.
Không ai biết.
Thậm chí, trong giới còn chẳng có mấy người thấy mặt tôi khi đã trưởng thành.
Tôi ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mặt và cổ hắn, ánh mắt điềm nhiên mang theo ý cười nhìn Kiều tiểu thư đang há hốc miệng, rồi cúi xuống hôn lên trán thiếu gia.
Hắn thoáng khựng lại, nhưng rồi toàn thân run lên, càng thêm khát cầu, đến mức tôi gần như ôm không nổi. “Thiếu gia, về phòng đi.”
Hắn chưa bao giờ hôn tôi, nhưng lại không chịu nổi việc tôi hôn hắn.
Thiếu gia bế thốc tôi lên, đi thẳng về phòng ngủ. Kiều tiểu thư từ đầu đến cuối chẳng nhận được dù chỉ một ánh mắt, chỉ có thể không cam lòng hét lên: “Dung Lan!”
Nhưng bước chân của hắn không hề dừng lại.
Hắn đặt tôi lên giường, động tác như thể muốn làm tình, rồi cọ sát vào tôi, bàn tay bắt đầu cởi bỏ quần áo của cả hai. Hắn dụi vào lòng tôi, lồng ngực rắn chắc phập phồng, những đường cơ bắp đẹp đẽ thu hút ánh nhìn.
Tôi nhìn trần nhà, bất đắc dĩ tiếp tục xoa dịu hắn.
Thiếu gia à, tôi dù có vẻ như một thú cưng bị giam cầm, nhưng cũng là một con người bình thường đấy. Ngày nào cũng bị cậu quyến rũ như vậy, tôi làm sao chịu nổi chứ?
Chúng tôi quấn lấy nhau.
Không thể phủ nhận, cơ bắp của thiếu gia thật sự rất đẹp, bờ vai rộng, eo thon, làn da mịn màng, lạnh trắng, cơ ngực và cơ bụng đầy đủ, đường nhân ngư dọc theo xương hông kéo xuống…
Tay tôi bị giữ chặt.
Thiếu gia ngước mắt lên, màu đen trong đáy mắt hắn cuồn cuộn trôi nổi, khóe môi cong lên thành một nụ cười. “Phù Phù hư quá, muốn làm gì đây?”
“Xoa dịu thiếu gia.” Tôi chớp mắt vô tội.
“Không cần chỗ đó, bẩn.” Hắn lại vùi đầu xuống.
Dây váy ngủ lụa hồng phấn của tôi bị hắn cọ đến trễ xuống, lơ lửng nơi khuỷu tay, xuân sắc lộ ra.
Ai bước vào cũng sẽ nghĩ rằng chúng tôi đã làm gì đó.
Dưới mắt hắn có quầng thâm, chắc là đã lâu rồi không nghỉ ngơi. Tôi kéo chăn đắp lên người hắn, ôm hắn ngủ.
Đến tối tỉnh dậy, thiếu gia đã rời khỏi lòng tôi, ngồi bên cạnh, ăn mặc chỉnh tề xử lý công việc.
Tôi nhìn hắn một lúc, giọng điệu lười biếng, mềm mại. “Thiếu gia, cậu sắp kết hôn à?”
“Gọi là anh.” Hắn không hài lòng nhìn tôi, đặt laptop xuống, ôm tôi lên đùi. “Anh không kết hôn, em biết mà.”
Đúng vậy, thiếu gia ghét hôn nhân, cảm thấy nó bẩn thỉu ghê tởm.
Có lẽ vì cha hắn lăng nhăng vô độ, còn mẹ hắn thì ngược đãi hắn suốt nhiều năm.
“Vậy anh sắp đính hôn? Với tiểu thư Kiều?” Tôi hỏi tiếp.
Thiếu gia tùy ý nghịch dây váy ngủ của tôi, lơ đãng gật đầu. “Chỉ là trao đổi lợi ích thôi.”
Tôi quan sát sắc mặt hắn. “Vậy em không nên ở lại nhà nữa.”
Dung Lan nhíu mày, lại dịu dàng dỗ tôi. “Chỉ là đính hôn, anh còn chẳng gặp cô ta. Không quá ba tháng sẽ hủy hôn. Phù Phù ngoan nào, được không?”
Tôi cười thầm trong lòng.
Tên ngốc này lại còn hỏi tôi có được không, trong mắt người ngoài, tôi căn bản không nên có bất cứ ảnh hưởng nào đến quyết định của hắn.
Tôi nghiêng đầu. “Không được. Em thích thiếu gia, nếu thiếu gia đính hôn với người khác, em sẽ không ở lại nhà nữa đâu. Em sẽ ghen đấy.”
Sắc mặt Dung Lan thay đổi, chậm rãi nâng cằm tôi lên, ánh mắt trầm xuống, như mặt biển đen giá lạnh giữa mùa đông, băng vụn lơ lửng, vẻ mặt vô tình lạnh lẽo. “Phù Phù, anh đã nói, không được nhắc đến từ đó, không được như vậy.”
“Phù Phù không ngoan, thì sẽ bị trừng phạt.”
7.
Từ khi tôi sáu tuổi đến bên cạnh thiếu gia, tôi chỉ bị hắn trừng phạt một lần duy nhất.
Là khi tôi mười sáu, lần đầu tỏ tình với hắn.
Trước đó, dù tôi có khóc nháo, ngang ngược, hay vô tình làm hắn bị thương, phá hỏng đồ đạc của hắn, hắn cũng chỉ dỗ dành tôi.
Chỉ duy nhất lần ấy, khi tôi lấy hết can đảm, mặt đỏ bừng, tỏ tình với hắn trong lúc xem phim ở nhà.
“Thiếu gia, em thích anh, giống như trong phim nói vậy.”
Rồi tôi bị hắn khóa trên giường ba ngày ba đêm, mông bị đánh đến sưng đỏ, khóc cầu xin cũng vô ích.
Cuối cùng, tôi khàn giọng nói rằng sẽ không thích hắn nữa, mới được buông tha.
…
Mà tôi không ngờ, có chuyện còn nghiêm trọng hơn cả việc có con riêng.
8.
Tôi lại bị Dung Lan khóa chặt trên giường.
Sợi xích đen ánh vàng treo lủng lẳng những chiếc chuông nhỏ, theo từng cử động của tôi mà vang lên thành một mảnh âm thanh leng keng.
Dung Lan có một cái lồng chuyên để giam tôi, nhưng không phải căn phòng tối hay một chiếc lồng thật sự, mà là một tòa lâu đài thu nhỏ được chế tác riêng cho tôi.
Hắn nói tôi là búp bê của hắn, mà búp bê trong cửa hàng đồ chơi đều sống trong lâu đài, thế nên tôi cũng phải có một tòa.
Tôi có rất nhiều chiếc váy công chúa lòe loẹt, tất cả đều do hắn tự tay may cho, mặc một năm cũng không trùng lặp.
Có đôi khi tôi cũng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của hắn, thôi kệ đi, dù sao tôi cũng thích.
Tôi đung đưa đôi chân, đoán xem lần này hắn định nhốt tôi bao lâu.
Tôi cảm thấy mình làm con chim trong lồng của một kẻ bệnh kiều đúng là không đủ chuyên nghiệp chút nào.
Thế là tôi cuộn người lại, ôm lấy chính mình rồi bắt đầu khóc rấm rứt.
Giống như đang rất sợ hãi vậy.
Tôi khóc đến mệt lả rồi thiếp đi, mơ hồ cảm nhận được có người nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt tôi, giọng nói trầm thấp khe khẽ thở dài:
“Phù Phù, ngoan nào, đừng khóc nữa, được không?”
Tim tôi khẽ nhói lên.
Không được.
Tôi muốn hắn thừa nhận rằng hắn thích tôi, rằng hắn yêu tôi.
Tôi có thể làm được.
Ban ngày tôi khóc, ban đêm tôi ngủ, rất nhanh cơ thể trở nên gầy guộc, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe.
Dung Lan bước vào, sắc mặt u ám:
“Ai cho em lá gan không ăn cơm hả?”
Tôi cúi đầu, vừa khóc vừa không nói một lời.
Là anh đó, thiếu gia.
Hắn giật mạnh sợi xích kéo tôi lại gần, bóp cằm tôi bắt mở miệng, sau đó lạnh mặt đút cơm cho tôi ăn.
Tôi nước mắt rơi như mưa, sống mũi đỏ ửng, gương mặt cũng đỏ ửng, ấm ức đáng thương nhìn hắn.
Hắn thua trận.
“Biết sai chưa?”
Tôi dụi đầu vào tay hắn, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, giọng khàn khàn:
“Biết sai rồi.”
“Sau này còn tái phạm không?” Hắn hỏi tiếp.
Tôi ngoan ngoãn lắc đầu.
Hắn ôm tôi vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ lên má tôi, giọng điệu cưng chiều:
“Con mèo nhỏ bướng bỉnh.”
Tôi được hắn bế ra ngoài, nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, sau đó quay lại trường học.
Và rồi, tôi gặp một vị khách không mời mà đến.
“Tôi biết cô là ai, Sở Phù. Tôi biết cô và Dung Lan có quan hệ gì.”
9.
Từ lúc sáu tuổi bị thiếu gia mang về, cho đến tận học kỳ hai lớp mười hai, tôi chưa từng xuất hiện trước mặt người đời.
Giới hào môn ai ai cũng biết tiểu thiếu gia nhà họ Dung có một món đồ chơi nuôi từ nhỏ đến lớn, nhưng chưa ai từng thấy tôi, cũng chẳng ai biết thân phận của tôi.
Bên ngoài, tôi chỉ là một nữ sinh ngoan ngoãn, chẳng có chút quan hệ nào với nhà họ Dung.
Thanh niên trước mặt lên tiếng, giọng trầm thấp:
“Tôi biết cô và Dung Lan… rất thân mật. Nhưng tốt nhất cô nên tìm cho mình một đường lui, bởi vì nhà họ Dung sắp gặp chuyện rồi.”
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn:
“Vậy anh là gì của Dung Lan? Bại tướng dưới tay hắn à?”
Đối phương khẽ cười:
“Rất nhanh thôi, cô sẽ biết.”
Bất giác, tôi cảm thấy có chút bất an.
“Anh có ý gì?”
Hắn không trả lời, chỉ xoay người rời đi:
“Sở Phù, cô rất xuất sắc. Nhưng đừng thích người không nên thích, hãy tự bảo vệ mình.”
Tôi gọi điện cho thiếu gia, nhưng không liên lạc được với hắn.
Những ngày tiếp theo, hắn đều không xuất hiện.
Mãi đến ngày đính hôn.
Tôi không tham dự, nhưng đã thấy tin tức nóng hổi trên mạng.
#Dung Lan – Thiếu gia giả mạo cướp tổ chiếm ổ#
#Thiếu gia thật sự nhà họ Dung trở về#
Tất nhiên, còn có cả scandal tiểu thư họ Kiều bị phản đòn khi cố hạ thuốc Dung Lan, nhưng chẳng ai còn để ý nữa.
Tôi vốn nghĩ cùng lắm chỉ xuất hiện một đứa con riêng mà thôi.
Nhưng không ngờ rằng, thiếu gia… không phải người nhà họ Dung?!
10.
Tôi đã không thể chờ được đến khi Dung Lan quay về.
Vị thiếu gia thật sự của nhà Dung, chính là người hôm đó cảnh cáo tôi ở trường—Dung Quyết.
“Khi nào anh biết Dung Lan không phải là thiếu gia thật?” Tôi hỏi hắn.
Dung Quyết bình tĩnh nhìn tôi, “Tôi không muốn lừa em, tôi luôn luôn biết, cha tôi cũng vậy.”
“Dung Lan, chỉ là tấm chắn mà ông ấy tìm cho tôi, thuận thế mà làm thôi.”
Tôi khó tin, “Ý anh là, ngay từ đầu, bác Dung đã biết Dung Lan không phải con ruột, nhưng vẫn nuông chiều và bồi dưỡng hắn, chỉ để dọn sạch hết chướng ngại trong nhà Dung, sau đó để anh tiếp nhận?”
Dung Quyết gật đầu.
Tôi nhắm mắt lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay, chóp mũi cay cay.
Thiếu gia…
Thật là thảm quá.
“Tôi biết em bị Dung Lan nhốt giữ suốt bao năm, từ nay em có thể đường đường chính chính xuất hiện, làm vị hôn thê của tôi.” Dung Quyết bước đến gần hơn, ánh mắt nóng rực.
Tôi lùi lại, bình tĩnh từ chối, “Tôi muốn đi tìm thiếu gia.”
Dung Quyết ngạc nhiên, dường như không ngờ và cũng bị sốc vì sự không phản kháng của tôi. “Em bị PUA à? Hay là hội chứng Stockholm, nảy sinh tình cảm vặn vẹo với kẻ ngược đãi mình?” (PUA – ám chỉ thao túng tâm lý tình cảm)
Hắn lại hạ giọng, dịu dàng trấn an, “Phù Phù, tôi sẽ đi cùng em gặp bác sĩ tâm lý, không sao cả, sau này em an toàn rồi, đừng sợ. Em dựa dẫm vào Dung Lan chẳng qua vì ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ cần em bước ra ngoài, em sẽ nhận ra…”
“Tôi không sợ. Ngược lại, là anh đang sợ cái gì? Cứ nhất quyết giữ tôi lại?” Tôi cắt ngang, phản hỏi.
Dung Quyết cứng đờ.
Tôi quan sát hắn, đột nhiên bật cười, “Anh có biết tôi thi đại học được bao nhiêu điểm không?”
Dung Quyết mơ hồ, không hiểu vì sao tôi lại hỏi vậy.
“Tôi đứng top 50 toàn thành phố, nên tôi không ngu. Anh nghĩ tôi chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng tôi đã từng đặt chân đến khắp nơi trên thế giới.” Tôi bình thản nói.
“Tôi có nhân cách lành mạnh, khả năng suy nghĩ độc lập, nên làm ơn, đừng tự cho mình là đúng.”
Nói xong, tôi vòng qua hắn mà đi.
Những gì thiếu gia cho tôi, tôi không thể mang đi, thật đáng tiếc.
Thế nên, tôi đốt sạch.
Nếu thiếu gia nhìn thấy thì tốt rồi.
Hắn thích nhất là làm mấy chuyện này.
Nhưng tôi không liên lạc được với hắn.
Cũng không sao, tôi có cách ép hắn ra mặt.
Tôi đến quán bar.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com