Chương 4
13.
Đúng vậy, tôi đã bí mật mua nhà từ lâu.
Căn hộ 200m², phong cách Pháp, một tầng một hộ.
Khi thiếu gia ra nước ngoài trao đổi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.
Chuẩn bị để biến Dung Lan hoàn toàn thành của tôi.
Lúc thuê nhà, tôi đã để ý đến khu biệt thự gần đó, nhờ người mua giúp.
Nói tôi có tiền cũng đúng, trang sức, túi xách, đồng hồ cao cấp chất đầy phòng.
Nói tôi không có tiền cũng không sai, vì tôi không có tiền tiêu vặt, muốn gì cũng là thiếu gia mua.
Để có tiền, tôi đã tốn không ít công sức, giả vờ làm vỡ dây chuyền, trang sức, thực chất là tháo ra lén bán đi.
Dung Lan không ở đây, không ai quản được tôi, mà chính hắn cũng sẽ không nghĩ đến chuyện kiểm tra xem tôi có nhà riêng hay không. Hắn sẽ không bao giờ nghĩ rằng tôi lại có thể phản bội và nhắm vào hắn.
May mà Dung Lan chẳng để ý những chuyện này, chỉ quan tâm tôi có đau tay hay không.
Thế là tôi có một căn nhà, và một khoản tài sản.
Bây giờ, tôi bị đuổi đi, càng có thể hành động mà không cần lo lắng.
Chẳng bao lâu, tôi liền thấy vài tin tức.
Thiếu gia giả của nhà họ Dung, Dung Lan, rơi vào cảnh khốn cùng, không chỉ mất sạch tài sản mà còn bị cấm vào các cửa hàng xa xỉ, bị bạn bè cũ chế giễu, dè bỉu.
Kèm theo đó là vài bức ảnh hắn bị đuổi khỏi nhà.
Cùng với đó còn có những lời khen ngợi về Dung Quyết khi hắn xuất hiện ở các sự kiện lớn.
Tôi cau mày, lòng đầy phẫn nộ.
Dung Lan từng vì nhà họ Dung mà đắc tội với không ít người, tuy hắn kỳ quái, khó đoán, nhưng chưa từng chủ động hại ai, đối với bạn bè cũng luôn hào phóng. Vậy mà giờ lại bị người ta dồn đến bước đường này.
Còn những kẻ trong nhà họ Dung kia, ăn trên xương máu của hắn, lại còn dương dương tự đắc.
Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ xem nên làm gì, thì một trận mưa lớn đã mang đến cho tôi một chú chó nhỏ toàn thân ướt sũng.
14.
Hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ quản lý tiệm trang sức, nói rằng chiếc dây chuyền đặt riêng trước đó đã hoàn thành, mời tôi đến thử đeo và xác nhận.
Ban đầu tôi thấy có gì đó không ổn, vì với cấp bậc khách VIP như tôi thì vốn không cần tự mình đến cửa hàng. Sau đó, tôi chợt nhận ra, tuy tôi có rất nhiều trang sức, nhưng tất cả đều là do thiếu gia mua, chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Thế là tôi ra ngoài.
Trên đường đi, trời đột nhiên đổ mưa như trút nước.
Còn lớn hơn cả hôm Chu Vũ và Mộ Dung Vân Hải chia tay.
Đứng trước cửa tiệm, tôi nhìn thấy xe cứu thương cùng với bóng dáng của Dung Lan nằm ngất xỉu ngay trước cửa, bị mưa xối ướt đẫm.
Ôi trời, thiếu gia lại tự biến mình thành thảm thương đến thế này sao?
Tôi nhận lấy dây chuyền rồi đi theo đến bệnh viện.
Gọi cho trợ lý, nhưng vừa nghe thấy giọng tôi, anh ta lập tức cúp máy như thể muốn tránh né.
Thật cô đơn quá nhỉ, thiếu gia?
Tôi thuê một hộ lý đến giúp đỡ, đưa thiếu gia về nhà khi anh vẫn còn hôn mê sau khi truyền dịch.
Tắm rửa sạch sẽ, rồi… trói hắn trên giường của tôi.
15.
Thiếu gia tỉnh lại.
Hắn mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu mình đang ở đâu, cũng không hiểu vì sao lại bị xích lại.
Tôi đang sấy tóc trong phòng tắm, trong lòng nghĩ, thời gian tỉnh dậy của thiếu gia thật đúng lúc.
Mở cửa bước ra, tôi đi vài bước đến bên giường, leo lên, nắm lấy sợi dây xích màu đen ánh vàng kéo hắn về phía mình. Nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn mỹ đầy yêu mị của Dung Lan, tôi mỉm cười mềm mại: “Thiếu gia~”
Sự hoang mang trong mắt hắn vẫn chưa tan đi hết, theo thói quen muốn ôm lấy tôi, nhưng vừa cử động mới phát hiện cổ tay bị kéo căng ra phía sau, vì chiều dài của sợi xích không đủ.
Cơn sốt khiến đầu óc hắn vẫn còn mơ hồ, cuối cùng cũng dần tỉnh táo lại, nhíu mày, giọng khàn khàn gọi tôi: “Phù Phù.”
“Ừm hứm, có thích không? Tôi đã đặc biệt chọn màu sắc và chất liệu này đấy, rất mềm mại, nhưng nếu kéo mạnh thì cũng sẽ hơi đau đấy.” Tôi mỉm cười, chạm vào chiếc vòng cổ trên cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn.
Rồi khi hắn gần như không thở nổi, tôi mới buông tay, nhìn hắn ngã lại xuống giường, khuôn mặt đỏ bừng, thở dốc từng hơi lớn, đôi mắt long lanh giọt lệ sinh lý.
Tôi gần như không kiềm chế nổi nữa.
Thiếu gia đẹp quá, đẹp đến mức khiến tôi muốn chiếm lấy, muốn phá vỡ rồi tái tạo lại, sau đó ôm lấy hắn thật chặt mà dịu dàng dỗ dành.
Tôi liếm môi, muốn hôn hắn, nhưng trước đó, tôi rót cho hắn một cốc nước rồi ép hắn uống: “Thiếu gia, sao lại khiến mình ra nông nỗi này? Ngã bệnh ngay trước mặt tôi, nhưng lúc đuổi tôi đi thì lại tuyệt tình như thế.”
“Chẳng phải tôi là món đồ chơi yêu thích nhất của thiếu gia sao? Vậy mà lại vứt bỏ một cách tùy tiện như thế này ư?”
Nhìn đôi môi hắn trở nên đỏ thắm, tôi rốt cuộc không nhịn được mà cúi xuống cắn lên đó.
Thả hắn ra ư? Sao không thả tôi trước đi? Dù sao thì, hắn cũng là của tôi rồi.
Đôi môi mỏng của thiếu gia bị tôi cắn rách, nhuốm một chút máu. Tôi liếm đi từng chút một, trong miệng là mùi tanh của máu hòa cùng hương bạc hà từ nước súc miệng.
“Sao thiếu gia không nói gì, giận rồi à?” Tôi vùi vào lòng hắn, mềm mại hỏi.
Hắn quay mặt đi: “Phù Phù, em muốn làm gì?”
“Không làm gì cả, chỉ muốn làm lại tất cả những gì thiếu gia đã làm với tôi thôi.” Tôi nhìn vẻ mặt thiếu gia, lòng lại ngứa ngáy, lại muốn hôn hắn.
Nhưng hôn nhiều quá sẽ mất tác dụng.
Thiếu gia nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt vẫn còn hơi nước, như thể không thể tin được: “Em hận tôi sao?”
“Làm sao có thể?” Tôi ngồi trên eo thiếu gia, nâng khuôn mặt hắn lên, chăm chú nhìn, khẽ thở dài: “Tôi yêu anh mà, thiếu gia.”
“Tất cả những gì anh dạy tôi, tôi đều học được rồi. Sau này, tôi nhất định sẽ yêu anh theo cách này. Đừng sợ, còn chuyện của nhà họ Dung, tôi sẽ giúp anh báo thù. Sẽ không ai có thể làm tổn thương anh nữa.”
Tôi chạm trán hắn, bật cười khẽ: “Thiếu gia à, sau này nếu anh muốn nuôi một con thú cưng ngoan ngoãn, nhất định đừng dạy nó đọc chữ hay học hành gù nhé.”
Thiếu gia dường như vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn tình cảnh hiện tại, chỉ mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi. Tôi vừa định chạm vào hắn lần nữa thì chuông cửa vang lên, đành phải ra mở cửa cho người giúp việc vào.
Thế nên tôi không thấy được, trong mắt thiếu gia thoáng qua một tia thỏa mãn và ham muốn mãnh liệt.
16.
Dung Lan khao khát một tình yêu cuồng nhiệt, có thể thiêu rụi tất cả, có thể khiến hắn nghẹt thở đến chết, một tình yêu tinh tế và chặt chẽ bao bọc lấy hắn.
Yêu hay hận, đều không quan trọng. Hận kéo dài hơn yêu, nhưng yêu mạnh mẽ hơn hận.
Dung Lan biết con thú nhỏ của mình vốn không ngoan ngoãn, nhưng nếu cô đã không bỏ đi, thì đừng trách hắn đòi hỏi nhiều hơn.
Hắn nằm trên giường, nhẹ nhàng thở dốc, khó chịu cọ quậy trên ga giường.
Muốn được chạm vào.
Muốn được an ủi.
Cô nhóc hư hỏng, sao còn chưa cho hắn nhiều hơn?
Khóe mắt liếc thấy cô gái trở về, Dung Lan khẽ rũ mi, như thể đang cố nén tiếng thở dốc, nhưng từ kẽ răng vẫn rỉ ra vài âm thanh mê hoặc.
Mau cho hắn đi, hắn muốn bị cô trêu chọc.
17.
Tôi quay lại, nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của thiếu gia liền mỉm cười, đóng cửa phòng ngủ lại.
Không muốn ai nhìn thấy hay nghe thấy.
Tôi vào thư phòng, suy nghĩ cách lật đổ nhà họ Dung. Thực ra cũng không khó lắm, tôi không thể đánh trực diện, nhưng có thể ra tay từ phía sau, từ những đối thủ của nhà họ Dung.
Cảm ơn thiếu gia luôn ôm tôi khi làm việc ở nhà.
Hắn nghĩ tôi không hiểu gì về đống báo cáo và tài liệu, nên khi bàn chuyện công việc cũng chưa bao giờ né tránh tôi.
Vậy nên, tôi tình cờ biết được một vài dự án và đối tác mà tôi có thể tận dụng.
Chuyên ngành đại học của tôi không liên quan đến tài chính, nếu muốn đối đầu trực tiếp với nhà họ Dung thì chắc chắn là không thể. Nhưng ai nói tôi phải đối đầu trực tiếp chứ? Tôi bắt đầu sắp xếp người theo dõi Dung Quyết.
Trong những bức ảnh chụp lại, tôi phát hiện một bóng dáng mờ ảo trông có vẻ quen mắt.
Tôi trầm tư liếc nhìn về phía phòng ngủ, sau đó lại cúi đầu nhìn bức ảnh.
Trợ lý của thiếu gia.
Tôi đặt tấm ảnh xuống, đi vào phòng ngủ mở tủ quần áo để thay đồ. Tối nay tôi có việc phải ra ngoài.
Thiếu gia vẫn bị tôi trói trên giường, những ngày này hắn rất ngoan, nhưng quá ngoan thì tôi cũng không thích.
Tôi trút bỏ quần áo trước mặt hắn, kiễng chân tìm một chiếc váy phù hợp. Từng tấc da thịt trên cơ thể tôi hắn đều quen thuộc, từng có lúc tôi nghĩ hắn sẽ để lại dấu vết trên người tôi, nhưng không.
Thất vọng thật.
Có lẽ thiếu gia cảm thấy làm tổn hại đến cơ thể tôi sẽ không đẹp.
Tôi liếc nhìn thiếu gia đang nắm chặt tay thành nắm đấm, không lên tiếng. Chọn xong váy, tôi cố tình xoay một vòng trước mặt hắn. “Đẹp không?”
Thiếu gia nhắm mắt lại, không trả lời.
Tôi bực bội siết cằm hắn, hôn xuống.
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của thiếu gia, yết hầu khẽ chuyển động, lồng ngực phập phồng lên xuống. Nụ hôn của tôi như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, như dòng rượu ngọt chảy vào thân thể khô cằn của hắn.
Dù hắn không chịu thừa nhận.
Thiếu gia thật cứng đầu, nhưng hắn mắc chứng nghiện tiếp xúc da thịt, cơ thể khao khát tôi, sao có thể chống lại nụ hôn của tôi được?
Giờ đây, khi tôi hôn hắn, hắn không còn nôn khan nữa.
Đôi lúc tôi còn thấy hơi tiếc.
Dáng vẻ thiếu gia bám vào thành giường, gương mặt đỏ bừng, khóe mắt đọng nước vì nôn khan trông thật đẹp, còn có chút giống như nghén vậy.
Vừa hôn tôi vừa lần tay xuống bụng thiếu gia qua lớp áo, mơ màng nghĩ—giá như ở đây có tử cung thì tốt biết bao.
Vậy thì tôi nhất định có thể khiến thiếu gia mang thai.
Nhưng đáng tiếc là không có.
Tôi thay đồ xong rời đi, trước khi đi còn cố tình ép thiếu gia uống hai cốc nước.
Tôi muốn hắn khóc lóc cầu xin tôi.
Dung Lan liếm môi, cảm giác khát khao và trống rỗng trong cơ thể gần như lên đến đỉnh điểm.
Phù Phù có vẻ đã quyết tâm trừng phạt hắn, không trực tiếp chạm vào hắn, dù có đụng chạm cũng cách một lớp vải.
Hắn biết cô ra ngoài gặp ai. Khi cô vắng nhà, thư ký sẽ dùng một vài cách bí mật để báo tin cho hắn, cũng sẽ âm thầm giúp cô đạt được mục đích.
Dung Lan từ lâu đã biết mình không phải con ruột.
Hắn đã từng đi xét nghiệm.
Nhìn người cha “trên danh nghĩa” của mình diễn trò trước mặt cũng khá thú vị.
Khi thiếu gia thật sự xuất hiện, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. ắn rất tò mò muốn xem phản ứng của Phù phù.
Bất ngờ đấy, nhưng vẫn chưa đủ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com