Chương 2
8
Thật vô lý!
Tôi nhanh chóng chấp nhận sự thật này.
Lại moi được thông tin hữu ích từ miệng con chó ngốc Kỳ Vũ này.
Tan học, thấy xe của nhà họ Chu ở bên kia đường.
Mở cửa ra, không thấy Chu Thời Yến ngồi ở ghế sau.
Mà là một con sói con cao quý, tao nhã.
Quản gia giải thích rằng cậu chủ bận.
Môi tôi cong lên.
“Hòn than nhỏ, lại đây.”
Nghe vậy, nó lười biếng ngẩng đầu liếc tôi một cái.
Không đáp lại tôi.
“Không lại thì chị đi nhé?”
Ba giây sau, nó nằm trên đùi tôi, để tôi gãi cằm.
Cửa xe bị gõ, giọng nói của tên vô lo vô nghĩ Kỳ Vũ vang lên: “Anh họ, mở cửa, anh tới đón em hả?”
Sói con trên đùi cứng đờ.
Cấp tốc chui vào trong áo nỉ rộng của tôi.
May là tài xế kịp thời đuổi Kỳ Vũ đi.
Tôi cúi đầu nhìn sói con đang tiếp xúc da thịt với mình.
Cảm thấy móng vuốt sói đè trước ngực.
Còn không thành thật ấn rồi lại ấn.
Tôi đơ ra, miệng nhanh hơn đầu óc, buột miệng nói: “Chu Thời Yến, đồ dê xồm này!”
9
Biết bí mật của thái tử gia nhà họ Chu, đương nhiên không phải chuyện gì tốt.
Ngay lúc đó, sói con xấu hổ nhảy khỏi cửa sổ chạy mất.
Tài xế đưa tôi về nhà.
Vừa mở cửa, tôi lập tức nhận ra có gì không đúng.
Trong nhà ngổn ngang bừa bãi.
Có vết móng máu đáng sợ để lại trên tường.
Chân tôi mềm nhũn.
Chợt rơi vào một vòng ôm.
“Chị đừng sợ.”
Ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt phượng của Chu Thời Yến, tôi chớp chớp mắt.
Âm u chợt loáng qua trong mắt, anh quét mắt nhìn trong nhà: “Bọn chúng tới rồi, chị đi cùng tôi trước đã, về tôi sẽ giải thích cho chị.”
Tôi nắm cổ áo anh ta, nhỏ giọng nói: “Chân mềm, không đi được.”
Còn tưởng anh ta sẽ ôm tôi, ai ngờ trời đất quay cuồng.
Đầu tôi hướng xuống đất, bị anh ta dùng tư thế rất không đẹp mắt vác lên.
Tôi phàn nàn: “Chu Thời Yến, con sói khốn kiếp này.”
Một giây kế tiếp, mông bị vỗ một cái.
Giọng anh ta thờ ơ, mang chút nguy hiểm: “Lúc chị gái ức hiếp tôi, không phải thế này sao?”
“Trở về nên tính toán kỹ với chị gái.”
10
Đến biệt thự nhà họ Chu.
Như tính trước được ngày này, Chu Thời Yến đã chuẩn bị sẵn phòng cho tôi.
Tôi ngơ ngác: “Rốt cuộc là tình huống gì?”
“Còn nữa, cậu, cậu, thật sự không phải người…”
Anh đẩy lưỡi chạm vòm trên, dường như tức đến bật cười: “Tôi vốn không phải là người.”
Nói rồi, sắc mặt anh hơi đen.
“Chị gái, tôi không phải chó, tôi là sói.”
Tôi cười hì hì: “Đừng để ý mấy chi tiết nhỏ này.”
Chu Thời Yến: ^_^
Nghe anh ta kể sơ lược tình hình.
Gia tộc Thẩm thị là do Lang tộc dựng lên, ba anh ta đã nắm quyền trong nhiều năm.
Khi mới lên nắm quyền, đã trục xuất rất nhiều tộc nhân có mưu đồ bất chính, tàn nhẫn thích giết chóc trở về thảo nguyên ngoài biên giới.
Người cầm đầu quay về gây chuyện lần này chính là con trai của chú anh ta.
Chu Thời Yến bị ám toán, bị thương, tôi vì cứu anh ta nên bị nhắm tới.
Anh ta xin lỗi vì đã liên lụy đến tôi.
Kể xong, anh ta đưa tôi về phòng.
Biệt thự nhà họ Thẩm rất lớn, có đôi chút âm u.
Nằm trên giường, tôi thấy hơi sợ.
Lúc anh ta đi tới cửa.
Tôi dè dặt hỏi: “Chu Thời Yến, tôi sợ, cậu có thể biến thành hòn than nhỏ ở cạnh tôi không?”
Anh ta tựa vào tường, đôi mắt đen híp lại, tia nguy hiểm chợt lướt qua đáy mắt, cong môi cười lười biếng: “Nghĩ gì vậy, chị gái.”
“Không thể nào.”
Tôi chớp chớp mắt: “Xin cậu đó.”
Anh ta xoay người rời đi không chút lưu tình.
Tôi thầm mắng, đồ chó.
Không lâu sau, cảm thấy bên cạnh có thêm một cái đầu lông xù.
Môi tôi cong lên, trời có sập anh ta vẫn cứng miệng.
Trong bóng tối, tôi mò mò.
Nhận ra hình như đã chạm phải thứ không nên chạm.
Tay cứng ngắc giữa không trung.
Trên eo đột nhiên có thêm một bàn tay, tiếng rên gợi cảm vang lên bên tai.
Giọng nói khàn khàn âm u truyền tới, mang theo chút uy hiếp: “Chị gái sờ đâu vậy?”
Tôi yếu ớt rút tay về: “Tôi không cố ý.”
Nhận ra tay trên eo siết chặt.
Tôi dịch lên một chút, nhỏ giọng nói: “Ừm, Chu Thời Yến, tôi không sợ nữa, cậu đi trước đi, cậu đáng sợ hơn.”
Anh ta giận đến bật cười: “Mau ngủ đi, thành thật một chút.”
Buổi sáng hôm sau, cổ cảm thấy đau mỏi.
Nhìn gương mặt điển trai của thiếu niên ở sát bên, mặt già của tôi đỏ lên.
Sao lại ngủ trong lòng anh ta rồi, còn gối lên tay người ta nữa.
Tôi lắc cổ, lẩm bẩm: “Cứng muốn chết, ngủ chẳng thoải mái tí nào, vẫn thích móng vuốt lông xù hơn.”
Không biết anh ta mở mắt ra từ bao giờ, độ cong bên môi dần sâu hơn: “Chị thật sự không thích?”
Tôi ho khẽ: “Không thích.”
Anh ta nhìn về phía bàn tay đặt trên cơ bụng anh ta của tôi.
Giọng ám chỉ: “Chị có thể bỏ tay ra trước không?”
“Tôi phải dậy rồi.”
Tôi xì khói tại chỗ, lặng lẽ kéo chăn trùm mình lại.
11
Vệ sĩ nhà họ Chu sẽ chịu trách nhiệm đưa đón tôi vào ban ngày.
Buổi tối, Chu Thời Yến mặt dày dán tới, nói là bảo vệ bên người.
Hôm nay, đúng lúc bạn thân La Viên mời tôi đến tham gia hội đấu giá nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Đấu giá kết thúc, sẽ có buổi khiêu vũ bí ẩn.
Hai chúng tôi tới nơi.
Trên sân khấu đang đấu giá một viên kim cương hồng.
La Viên kích động lắc tay tôi: “Suýt nữa không kịp rồi, đẹp quá đi, nhà có tiền nhất ở đây chính là nhà họ Chu, chỉ có điều vị thái tử gia nhà họ Chu không có hứng thú với mấy thứ này, không biết sẽ rơi vào nhà nào.”
Cảm nhận được ánh mắt mang tính xâm lược từ trong đám đông, tôi xoa cánh tay.
Kim cương hồng cuối cùng đã bị khách ở một ghế lô mua với số tiền cao ngất trời lên tới chín con số.
Chu Thời Yến gửi một bức ảnh qua.
Ngón tay khớp xương rõ ràng đang nghịch viên kim cương hồng kia.
[Chị gái, hợp với chị lắm, hy vọng chị thích.]
[Lát nữa có thể mời chị khiêu vũ không?]
Tim tôi đập dồn, mình thất bại không có gì đáng sợ, nhưng một con sói thành công lại làm người băn khoăn.
Gửi icon “vỗ đầu” qua.
Bên kia trầm mặc một hồi.
Gửi ảnh động “đánh mông” qua.
Tôi: …
Con sói con biến thái.
12
Hội đấu giá kết thúc, buổi khiêu vũ tối nay sẽ bắt đầu ngay thôi.
La Viên đi nhà vệ sinh, không biết ôm một con chó con đi lạc từ đâu về.
Hai chúng tôi thích lắm.
Sờ trái, sờ phải.
Một giọng nói lạnh lẽo, u ám vang lên trên đỉnh đầu: “Chị gái đang làm gì vậy?”
Vừa dứt lời, người dẫn chương trình đã tắt đèn.
Trong ánh mắt kinh ngạc của La Viên.
Chu Thời Yến nắm cổ tay tôi, kéo tôi vào sàn nhảy.
Dưới ánh đèn mờ, loáng thoáng thấy được tia tối tăm trong mắt anh ta.
Anh ta nhếch môi, có mấy phần nghiến răng nghiến lợi: “Chị gái đúng là thích trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Mắt tôi giật giật: “Con chó con kia cũng là thú nhân trong tộc mấy người?”
Anh ta lạnh lùng “hừ” một tiếng.
Tay trên eo siết chặt.
Tôi thở dài: “Xem người ta ngoan thế nào kìa, muốn sờ sao thì sờ, đâu giống cậu, người toàn gai.”
Anh ta sửng sốt, ấn tôi vào lòng: “Chị sờ tôi chưa đủ à?”
Nhảy nhảy, không hiểu sao lại dần chuyển đến góc khuất.
Thích hợp làm chuyện xấu.
Vừa rồi uống mấy ly rượu vang ngọt Moscato, dần cảm thấy lâng lâng say.
Bộ vest đen của Chu Thời Yến phác họa phần eo gầy hữu lực.
Tôi giơ tay ôm lấy, cọ cọ vào lòng anh ta.
Dán đến bên tai anh ta.
“Chu Thời Yến, cho tôi sờ tai cậu đi.”
“Sờ nhé, sờ nhé.”
“Xin cậu đó, cậu là tốt nhất.”
Cơ thể anh ta hơi cứng lại, giọng rất khàn: “Hử? Vậy tôi sẽ được thưởng gì?”
Tôi đưa tay với tới đỉnh đầu anh ta.
Mái tóc tém màu đen ngoan ngoãn vuốt bên trán.
Đội đôi tai lông xù, phối với khuôn mặt vô cùng lãnh cảm.
Tôi nhìn đến nhập tâm, hài lòng cười: “Chó con, ngoan nha, chó con, ngoan nha…”
Đuôi mắt anh ta dần dần đỏ lên.
Đến khi hơi thở bị cướp đoạt, cảm nhận được vị máu tanh trong miệng.
Tôi mới hối hận.
OMG, sói con thù dai không dễ chọc.
13
Ngày kế, nằm trên sofa trong biệt thự, sờ đôi môi sưng đỏ của mình.
Trả lời tin nhắn như oanh tạc của La Viên.
Quản gia biệt thự đột nhiên xuất hiện bên cạnh.
Chần chừ nói:
“Mợ chủ… Bên cậu chủ xảy ra chút chuyện, cô có tiện đi một chuyến không?”
Tôi bật dậy, quan sát ông ấy một phen: “Thúy Quả?”
Quản gia lau mồ hôi trán: “Đập nát miệng cô ta.”
Tôi gật đầu hài lòng: “Đi thôi.”
Đây là mật mã tôi và Chu Thời Yến đã lập để đề phòng kẻ xấu lẻn vào nhà họ Chu.
Đến cửa một tòa nhà xa hoa trụy lạc.
Tôi siết chặt nắm đấm.
Chu Thời Yến nói tối nay bàn bạc cách đối phó với thế lực của đám thú nhân ngoài biên giới cùng với bạn bè.
Thương lượng đến chốn tiêu hồn rồi đây.
Tôi nhìn về phía quản gia: “Anh ta sao rồi?”
Quản gia lại lặng lẽ lau mồ hôi, kéo cửa giúp tôi: “Cô tự xem đi.”
Tiến vào phòng bao.
Không khí vô cùng yên tĩnh.
Trên ghế sofa, năm cái đầu lông xù ngồi thành hàng.
Nhìn thấy tôi, nhao nhao xoay qua nhìn nhau.
Nhìn như đang nói xấu tôi, tôi hắt hơi một cái.
Nhìn thoáng qua là nhận ra Chu Thời Yến mặt lạnh, trầm mặc ở giữa.
Dường như anh ta thấy hơi xấu hổ, cúi đầu xuống thấp hơn.
Quản gia giải thích.
Vốn phải đến đêm trăng tròn, không ngờ hôm nay bị người trộn thứ đồ làm hóa hình vào trong rượu.
Tra ra là nhân viên gây ra chuyện ngoài ý muốn.
Khoảng thời gian này rất nguy hiểm, thời gian khôi phục chưa xác định.
Thế là, đám công tử nhà giàu, có máu mặt trong giới phải chịu đựng trong câm lặng.
Ai nấy đều cụp đuôi ủ rũ.
Nghĩ đến tất cả những chuyện bi thương trong hơn hai mươi năm, mới làm mình không cười ra tiếng.
Giơ tay ra, nó nhảy vào lòng tôi.
Một cái đầu màu vàng ở cạnh định đến gần tôi, bị nó đập một phát.
Tôi: …
Thật vất vả về đến nhà.
Tôi nhìn đầu lông xù chôn trước ngực.
Cười lạnh: “Đi xuống.”
Nó giả chết.
Cưỡng ép túm nó lên, phát hiện vài giọt máu nhỏ xuống đất.
Tôi ngạc nhiên: “Chu Thời Yến, cậu chảy máu mũi.”
Sói con mắc cỡ nhanh chóng chạy mất.
Nghĩ đến hôm nay anh ta đến quầy rượu ở sau lưng tôi, tôi cười lạnh, nổi lên ý xấu.
Vô tội chớp chớp mắt với sói con nằm bẹp trên sofa, nghiêm túc nói: “Xem dơ quá kìa, tối sao lên giường ngủ?”
“Nào, để tôi tắm giúp cậu.”
“Không vất vả gì đâu.”
Nó ngây ra một lúc.
Chợt phản ứng lại, nhanh chóng chạy trốn.
Cuối cùng vẫn bị tôi đè vào bồn tắm.
Nước ấm làm ướt lông xù, trông rất đáng thương.
Tắm từ đầu đến đuôi cho nó, tôi hừ ca, rất vui vẻ.
Không chú ý đến âm u lóe lên trong mắt con sói nhỏ.
Đứng dậy đi lấy khăn để lau lông cho nó.
Khi quay lại, thấy người đàn ông trong bồn tắm, rơi vào trầm tư.
“Cậu cậu cậu… không phải trúng độc, không biến về được sao?”
Giọt nước trên mái tóc tém của anh ta nhỏ xuống cơ bắp trơn mịn, gợi cảm.
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên: “Ngạc nhiên không, chị gái?”
Tôi sợ đến run lên.
Vừa định bỏ chạy, lại bị ôm lại.
Môi mỏng của anh dán bên tai tôi, cả người nguy hiểm đến cực điểm: “Chị gái đã giúp tôi tắm, có phải tôi cũng nên trả lễ lại không?”
…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com