Chương 1
01
Ta là tiểu hầu gia phong lưu bậc nhất kinh thành.
Nhìn mỹ nhân trên đài múa xong một khúc, yểu điệu bước đến trước mặt ta:
“Tiểu hầu gia tôn quý cao sang, không biết tiện thiếp có thể xin một vật làm quà may mắn được không?”
Ta xoay chén rượu trong tay, khẽ cười:
“Ngàn vàng khó mua được nụ cười mỹ nhân, phàm là thứ ta có, nàng cứ mở miệng là được.”
Mỹ nhân nở nụ cười mê người: “Tiểu hầu gia, thiếp muốn miếng ngọc bội này của ngài.”
Ta đưa tay về thắt lưng, từ đống ngọc bội lấp lánh tháo ra một miếng.
Miếng ngọc hình ngôi sao, viền vàng, ánh xanh ngọc lấp lánh như nước sâu.
Ta bật cười trêu chọc: “Miếng này sao?”
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ta liền giơ miếng ngọc lên cao.
“Mắt nhìn cũng không tồi. Có điều, đây là bảo vật truyền đời của phủ hầu, tương lai sẽ truyền cho chánh thê của ta. Nếu nàng thực sự lấy được miếng ngọc này, thì phải ngoan ngoãn vào phủ ta làm nữ chủ nhân đấy.”
Lời vừa dứt, không chỉ nữ vũ cơ kia vui mừng đến cực độ, ngay cả các danh môn khuê tú ở phía đối diện cũng bắt đầu ngồi không yên.
Ngay lúc miếng ngọc sắp rơi vào tay nàng thì—
Một cô nương ăn mặc lộng lẫy vội vàng bước lên, ngắt lời:
“Tiểu hầu gia, lần trước lúc mua rượu, ngài còn nợ tiểu nữ một điều kiện. Nay tiểu nữ cả gan xin, muốn đoạt lấy vật mà vị tỷ tỷ kia thích.”
Ta tiếc nuối xoay miếng ngọc trong tay:
“Nhưng chỉ có một miếng thôi, cho ai cũng không công bằng. Vậy đi, ta tùy tay ném ra, ai giành được thì thuộc về người đó.”
Mắt mấy nữ tử sáng rực lên.
Ta tiện tay vung nhẹ, ném miếng ngọc ra ngoài cửa sổ, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung.
Một đám nữ tử không màng lễ nghi, chen chúc nhau nhào lên. Ngay cả nha hoàn hầu rượu bên cạnh ta cũng xao động, đến nỗi làm rượu trong chén tràn ra vài giọt.
Ta cười khẽ, cúi đầu nhấp ngụm thanh tửu.
Bỗng nhiên bên ngoài không còn tiếng động, tất cả nữ tử đều im bặt.
Có chuyện gì sao?
Trong lòng ta khẽ cười khẩy.
Tùy tiện liếc mắt ra ngoài cửa sổ.
Liền nhìn thấy miếng ngọc rơi vào tay một người, áo bào trắng toát tôn lên thân hình gầy gò mà rắn rỏi.
Tể tướng trẻ nhất Đại Sở — Vân Triệt.
Khi ánh mắt lười biếng của ta lướt qua, hắn cũng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đối diện ta. Bạch y thanh quý, khí chất thoát tục, hoàn toàn lạc lõng giữa khói lửa nhân gian.
Hắn giơ miếng ngọc trong tay lên, giọng nói thanh lãnh như nước:
“Tiểu hầu gia, cao không ném ngọc, mưu hại mệnh quan triều đình, biết tội gì không?”
02
Ta và Vân Triệt là cặp oan gia lớn nhất kinh thành.
Từ nhỏ, hắn đã là kẻ quy củ nghiêm nghị, là hình mẫu thanh lưu công tử.
Còn ta, luôn bị nhắc tới như ví dụ điển hình cho sự trụy lạc, ăn chơi sa đoạ.
Lớn lên, hắn vào triều làm quan, ngày ngày dâng sớ tố cáo ta ăn chơi trác táng, hành vi bất chính.
Buồn cười thật, ta đâu phải nữ nhi mà cần giữ danh tiếng trong sạch gì đó.
Chậc, đúng là mất hứng.
Ta tựa nghiêng bên cửa sổ, khẽ rũ mắt xuống, môi dính chút son, vẻ dâm dật lười nhác.
“Nếu Vân tướng quân không thích, thì tùy tiện đem tặng người khác cũng được. Dù sao cũng chỉ là món đồ chơi, mất thì mất thôi.”
Vân Triệt hừ lạnh một tiếng, định phủi tay rời đi, không ngờ lại bị người chặn đường giữa phố.
Một vị thiên kim danh môn lấy quạt che mặt e lệ nói:
“Xin Vân tướng quân dừng bước, tiểu nữ nguyện dùng mười lượng vàng mua miếng ngọc trong tay ngài, mong ngài thương xót mà nhường lại.”
Vân Triệt: “……”
Thấy có người làm gương, những nữ tử khác cũng ào ào ùa tới:
“Vân tướng quân, tiểu thư nhà ta nguyện dùng trăm lượng mua lại ngọc bội ấy, có được không?”
“Vân tướng quân, ta nguyện ra giá nghìn lượng.”
“Vân tướng quân,……”
Ta ngồi bên cửa sổ chống cằm, nhìn cảnh hắn bị một đám thiên kim tiểu thư vây quanh, nhích không nổi một bước, cười đầy hứng thú.
Chỉ thấy Vân Triệt cười lạnh, nói:
“Hừ, tiểu hầu gia thủ đoạn thật cao minh… một cái móc câu, trăm con cá há miệng.”
Hắn chậm rãi lướt mắt qua từng nữ tử xung quanh, ánh mắt lạnh như sương:
“Ba tháng trước, triều đình kêu gọi quyên góp cứu tế Tây Nam, phụ thân các người ai nấy đều bảo không có tiền. Giờ vì một miếng ngọc bội, tiểu thư nhà họ tiện tay vung ra trăm lượng vàng… Ngày mai, để các phụ thân của các người đến phủ tướng gặp ta, giải thích rõ ràng xem làm sao mà phát tài nhanh vậy.”
Thấy hắn nổi giận, ta liền dịu giọng ngắt lời:
“Vân tướng quân, hung dữ vậy thì không ai thích đâu.”
Hắn mới ngẩng đầu liếc nhìn ta, giọng không mặn không nhạt:
“Tiểu hầu gia cũng thế thôi.
“Nếu ta nhớ không nhầm, đây là lần thứ bảy trong tháng này ngài cáo ốm để ra ngoài vui chơi thì phải?”
Lần thứ bảy rồi à? Người này nhớ kỹ ghê.
Ta âm thầm quay mặt đi, chẳng hiểu sao thấy hơi chột dạ.
Nhưng mà… đến phủ tướng là chuyện không đời nào xảy ra.
Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Triệt đem miếng ngọc yêu quý của ta đi, xem như tang vật.
03
Lúc ta vào cung yết kiến hoàng thượng, còn chưa kịp bước vào phòng đã bị ném thẳng vào mặt một quyển tấu chương.
Lực đạo ném không nặng không nhẹ, vừa đủ khiến ta giật mình.
Hiểu rõ tính tình của hoàng thượng, ta lập tức lò dò bước vào, nịnh nọt:
“Hoàng thượng cữu cữu…”
Vào đến ngự thư phòng, ta mới phát hiện không chỉ có mình hoàng thượng, mà còn có cả cái tên đáng ghét Vân Triệt kia đang đứng hầu một bên. Ta chỉ cần nghĩ một chút là đã đoán được vì sao hoàng thượng nổi giận.
Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng:
“Ngươi còn biết Trẫm là cữu cữu của ngươi sao?
“Không thượng triều thì thôi, thi hội tao nhã lại chưa từng vắng mặt. Giờ còn dám ném ngọc chiêu thân? Đồ không ra thể thống gì, có chút nào giống con cháu thế gia không?”
Ta lập tức tiến lên, nũng nịu rót trà cho người.
“Hoàng thượng cữu cữu, thần biết lỗi rồi.”
“Ngươi cứ đứng đó, đừng động đậy.”
Hoàng thượng sợ ta lại dùng tuyệt chiêu nũng nịu xin tha nên vội ngăn lại, trầm giọng nói:
“Chuyện hôn sự của ngươi, Trẫm đã có sắp đặt. Trẫm đã viết thư gửi đến biên cương báo cho phụ mẫu ngươi biết, nhân dịp họ hồi kinh bẩm báo, Trẫm sẽ gả Tam công chúa cho ngươi, chọn ngày lành tháng tốt thành hôn.”
Tam công chúa được hoàng thượng sủng ái, tính tình nổi tiếng kiêu căng ngang ngược, đánh đập hạ nhân là chuyện thường ngày.
Người trong cung ai nấy đều sợ nàng, ta thì càng không muốn rước tổ tông ấy về thờ.
Ta lập tức quỳ xuống, đám ngọc bội đeo bên hông leng keng rung động.
“Thần được thánh ân, nhưng xin thứ tội thần không thể tuân mệnh.”
Chuyện công chúa xuất giá liên quan đến thể diện hoàng thất.
Ta trực tiếp cự tuyệt, chẳng khác nào tạt nước vào mặt hoàng gia.
Quả nhiên, sắc mặt hoàng thượng trầm xuống:
“Tại sao?”
Trong đầu ta xoay chuyển nhanh chóng, ánh mắt lại đúng lúc rơi xuống người Vân Triệt đang tựa tường nhàn nhã xem kịch.
Ta khẽ nhếch môi, không để lộ tâm tư.
Rồi xoay người hướng về phía hoàng thượng, cung tay cúi người:
“Bởi vì thần đã thầm mến Vân tướng từ lâu, lòng đã quyết không lấy ai khác ngoài Vân tướng, nên không dám làm lỡ lầm công chúa. Xin bệ hạ thành toàn.”
Vân Triệt vốn đang bình thản xem trò vui, biểu cảm lập tức cứng đờ.
Không khí lặng đi trong chớp mắt.
Hoàng thượng phản ứng lại, liền cầm tấu chương thái giám vừa nhặt lên ném tiếp vào ta:
“Ngươi hồ nháo! Cút về phủ đóng cửa suy nghĩ lại đi, đừng có lượn lờ trước mặt Trẫm nữa! Đồ chẳng nên thân!”
Ta le lưỡi:
“Thần đã nói mà, không thượng triều là đúng rồi.”
Hoàng thượng giận quá ném thêm mấy quyển tấu nữa vào ta.
“Ngươi còn lý lẽ nữa phải không?”
May mà ta né nhanh, mấy quyển ấy đều bay hết vào người Vân Triệt.
Thấy tình hình không ổn, ta nhanh chân chuồn mất:
“Thần cáo lui.”
04
Vân Triệt cũng bị đuổi ra cùng ta.
Thấy ta, hắn nghiến răng nghiến lợi:
“Hủy hoại thanh danh người khác, thật vô sỉ đến cực điểm.”
Ta lấy làm lạ, thanh danh của ta ta hủy, liên quan gì tới hắn?
Chẳng lẽ hắn còn sợ sự phong lưu của ta sẽ phá hoại cái danh thanh liêm của hắn? Vậy thì quá xem thường người ta rồi đó.
“Dù sao Vân tướng ngươi cũng chưa đính hôn, không bị tiểu thư nào ghen tuông. Xét cho cùng thì là bản hầu bị thiệt mới đúng.”
Vân Triệt phản xạ theo bản năng:
“Ai nói ta chưa đính hôn, ta…”
“Tiểu thư nhà nào thế? Sao ta lại không biết?”
Ta hơi khựng lại. Ta lớn lên ở kinh thành.
Chuyện phong hoa tuyết nguyệt gì mà ta chưa nghe qua, nhưng chưa từng nghe Vân Triệt đính hôn với ai cả.
Nhưng mà cũng dễ đoán, dù sao thì hắn cũng giữ mình nghiêm khắc, bên cạnh nữ nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ta nhìn sắc mặt Vân Triệt:
“Ta biết rồi… Là quận chúa tỷ tỷ phải không?”
Vân Triệt phủ nhận:
“Không phải.”
Ánh mắt hắn chợt ảm đạm, như thể kỳ vọng gì đó vừa tan biến.
Ta thì chẳng để ý mấy.
Chỉ là đầu óc xoay chuyển, nghĩ bụng: Vân Triệt có hôn ước chẳng phải lại bị ta nắm thêm một điểm yếu nữa sao?
Thế là ta trơ trẽn khoác tay lên vai hắn, cười cợt:
“Muốn ta không phá thanh danh của ngươi cũng được. Trừ phi, ngươi gọi ta một tiếng ‘ca ca’ nghe xem?”
Vân Triệt mặt xanh mét:
“Giang Tùng, ngươi bị bệnh à?”
Ta cười nhăn nhở bắt lời:
“Sao Vân tướng biết, bệnh của ta chính là… tương tư ngài đấy.”
Vân Triệt cười lạnh:
“Thật đáng tiếc, ta còn tưởng là bệnh phong tình đấy.”
Khi ta còn đang định trêu chọc tiếp thì một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh:
“Tiểu hầu gia, Vân tướng.”
Ta quay đầu nhìn, thấy đại nhân Quốc sư đang đứng ngoài điện.
Ông chắp tay hành lễ với ta và Vân Triệt:
“Lần trước tiểu hầu gia có nhờ tại hạ đoán mệnh quý nhân. Hôm nay có thời gian, mong tiểu hầu gia cho tại hạ biết bát tự của quý nhân ấy để tiện bấm quẻ.”
Vốn ta định nhờ xem mệnh muội muội ta, nhưng nhìn thấy Vân Triệt vẫn giữ bộ dáng thanh cao cấm dục, ta xoay chuyển ý nghĩ, liền tiện miệng đọc ra bát tự của Vân Triệt.
“Quốc sư thấy, bát tự người này mệnh ra sao?”
Vân Triệt liếc ta một cái:
“Ngươi rảnh lắm sao?”
Quốc sư nghe xong, trầm ngâm một lát rồi đáp:
“Bát tự này, có mệnh làm quốc mẫu.”
Vân Triệt: “…”
“Quốc mẫu sao?”
Ta trêu ghẹo nhìn hắn.
Còn Vân Triệt thì tức đến không nói nên lời.
“Chỉ sợ làm Quốc sư thất vọng rồi. Bát tự này thực ra là của một nam nhân, sao có thể là mệnh quốc mẫu được? Xem ra Quốc sư ngài tính không chuẩn rồi.”
Quốc sư cũng không giận, chỉ thản nhiên đáp:
“Có vẻ là tại hạ học nghệ chưa tinh.”
Lúc này, một tiểu cung nữ đang lấm lét nhìn quanh, thấy ta liền chạy đến hành lễ gấp:
“Tiểu hầu gia, công chúa nhà ta cho mời ngài.”
Sau khi ta rời đi, Vân Triệt mím môi hỏi Quốc sư:
“Tiểu hầu gia tướng mạo thế nào?”
Quốc sư nhìn theo bóng lưng ta rời đi, trầm ổn đáp:
“Tại hạ thấy tiểu hầu gia trời sinh phong lưu, mắt không có thần, ban ngày lười biếng, ban đêm ngủ say, hợp nhất là… làm hôn quân.”
Ánh mắt Vân Triệt khẽ dao động, nhưng rất nhanh lại lặng yên.
Lúc ngẩng đầu, vẫn là một mảnh băng giá.
“Quốc sư thất ngôn rồi. Thái tử vẫn còn, hoàng tộc chi hệ đông đúc, sao lại có chuyện quân vương đến từ họ ngoại?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com