Chương 3
Tên này chẳng lẽ ngủ với ta xong, đầu óc cũng lộn xộn luôn rồi?
Nhưng thực tế chứng minh, là ta suy nghĩ nhiều rồi.
Hắn chỉ tháo ra miếng ngọc duy nhất treo ở thắt lưng áo trong.
Ngọc kim khảm ngọc sáng bóng treo trên người hắn, quả thực… trông khá tục.
Ta kinh hãi:
“Vân Triệt, ngươi còn trộm ngọc của ta à?”
Hắn cuối cùng cũng không kiềm được mà thấp giọng khàn khàn:
“Đây là của ta.”
Ta nhìn kỹ lại, quả nhiên không giống hệt miếng của ta — ở giữa có khắc hình trăng.
Chỉ là chất ngọc gần như y hệt, giống như được cắt ra từ cùng một khối.
Vân Triệt cuối cùng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Trước khi ta ra đời, mẫu thân đã định một mối hôn sự, dùng ngọc làm tín vật. Nhưng không ngờ… đối phương lại là nam tử như ta. Nay đã giả thành thật, lại đều có điều muốn, vậy thì làm cho rõ ràng, thế nào?”
Ta im lặng một hồi, bắt được trọng điểm:
“Ý ngươi là… ngươi muốn ta chịu trách nhiệm?”
Thấy hắn không đáp, ta bỗng nghi ngờ:
“Vân Triệt, chẳng lẽ… ngươi thích ta?”
Hàng mi hắn run nhẹ:
“Ừ, thích.”
Không ngờ hắn lại thừa nhận thẳng thừng như vậy, khiến ta hơi sững người.
Bấy lâu nay ta ngao du chốn hoa lệ, chuyện tình cảm luôn nhẹ nhàng, thoải mái, chẳng vương chút bụi.
Chỉ là lần này… ta bỗng không biết nên trả lời ra sao.
Khi Vân Triệt áp sát, ta cảm giác rõ ràng nhịp tim mình đập nhanh hơn vài nhịp.
Ngay lúc ta còn đang lúng túng, quân báo từ ngoài truyền tới:
“Trưởng công chúa và Hầu gia đã về tới ngoại thành!”
Ta giật mình, đẩy hắn ra:
“Phụ mẫu ta trở về rồi.”
Vân Triệt bất chợt giữ lấy tay ta:
“Ngươi để tâm tới Trưởng công chúa và Hầu gia lắm sao?”
Câu hỏi này có phần lạ lẫm, ta chau mày.
“Tất nhiên. Họ là người đối với ta tốt nhất trên đời.”
Rời khỏi phủ Vân Triệt, tâm trạng rối bời của ta cũng nhẹ nhàng đôi chút.
Không ngờ vừa rẽ vào tiểu đạo lại gặp Tam công chúa đang đi về phía ta.
Không còn chỗ nào để trốn, ta nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn:
“Công chúa có chuyện gì?”
“Tùng ca ca … ly rượu tối qua…”
Ta hơi nghi hoặc ngẩng đầu:
“Rượu gì cơ?”
Tam công chúa lo lắng xoắn khăn tay, không dám nhìn thẳng ta:
“Không… không có gì đâu… Chỉ là rượu mai do ta tự tay ủ, vốn định mời ca ca uống thử. Ca ca… là huynh uống ly rượu đó sao?”
Trong lòng ta mơ hồ đoán được, ngón tay khẽ lướt qua miếng ngọc bên trong tay áo, lơ đễnh.
“Sao? Muội rất hy vọng người uống là ta à?”
Ánh mắt nàng lập tức trở nên hoảng loạn.
“Không… không có. Nếu huynh không uống, vậy là tốt rồi.”
Ta cười nhạt trong lòng, ngoài mặt lại không biểu hiện gì.
“Tam muội, rượu mai dù có ngon cũng tổn thân, vẫn nên uống ít thôi.”
08
Ta lén lút rời kinh thành sớm hơn, ra ngoài thành đón cha mẹ.
Ta và phụ thân đã hơn mười năm chưa từng gặp lại, lúc này ông hẳn là sẽ không nhận ra ta đâu.
Nếu ta bất ngờ nhảy ra, chưa biết chừng sẽ dọa ông một trận hú vía.
Từ xa, ta đã thấy đoàn quân Nam An và người đứng đầu là một vị lão nhân hiền hậu ôn hòa.
Là cha! Ta không nhịn được vẫy tay: “Cha!”
Ta vừa định lớn tiếng gọi thì—biến cố đột ngột xảy ra.
Ta rõ ràng thấy một mũi tên rời cung từ phía sau, xuyên thẳng qua ngực cha ta.
Cha ta lảo đảo trên lưng ngựa, cúi đầu khó khăn nhìn thấy đuôi tên cắm trên ngực mình.
Sau đó phun ra một ngụm máu, từ lưng ngựa ngã xuống, rơi mạnh xuống đất.
Cũng chính lúc đó, ta nhìn rõ kẻ bắn tên phía sau cha.
Áo bào trắng lạnh lẽo đến tột cùng, theo gió nhẹ nhàng tung bay.
Ánh mắt lạnh nhạt ấy, khi bắt gặp ta thì đột nhiên dâng lên hoảng loạn.
Cha ngã xuống ngay trước mặt ta.
Ông nhìn thấy ta trong bụi cỏ, nhưng ánh mắt nhìn ta xa lạ và lạnh lùng.
Mười mấy năm không gặp, đến cuối đời, cha ta cũng không nhận ra ta…
Trong mắt ông, ta cũng chỉ là một thích khách mang dã tâm mưu hại.
Chủ soái bị tập kích, đại quân lập tức hỗn loạn.
Ngay lúc đó, tiếng vó ngựa rền vang, một nhóm người mặc trang phục Cấm vệ quân cưỡi ngựa mang theo trường thương xông tới, lao vào hỗn chiến cùng quân Nam An.
Giữa tiếng hô hào vang lên:
“Có thánh chỉ! Nam An Hầu tạo phản, nay đã bị tru diệt! Kẻ tàn dư đầu hàng sẽ không bị giết!”
Trong lòng ta lạnh ngắt, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt, rốt cuộc hóa thành một vũng nước chết lặng.
Môi Vân Triệt khẽ động, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.
Chỉ khó khăn làm khẩu hình về phía ta: “Chạy đi.”
Ta như kẻ mất hồn quay về phủ Hầu.
Tiểu đồng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra: “Tiểu hầu gia, hôm nay là ngày trường công chúa và lão hầu gia trở về, sao ngài không vui?”
Ta chỉ tháo miếng ngọc bội bên hông, gọi tâm phúc mà phụ thân để lại cho ta.
“Đem miếng ngọc này… giao đến phủ Tam công chúa.”
Chưa đầy nửa nén hương sau khi tâm phúc rời đi, trong cung đã truyền ra thánh chỉ:
“Tiểu hầu gia, bệ hạ mời ngài nhập cung dự yến.”
Ta khoác cẩm bào, lặng lẽ đến yến tiệc, im lặng ngồi vào chỗ dưới.
Hoàng đế thấy ta ít lời, liền dịu dàng hỏi han:
“A Tùng hôm nay sao không ăn chút thịt, chẳng lẽ không ngon miệng sao?”
Ta mím môi, thì ra người đến cực độ đau lòng… lại chẳng thể rơi nổi một giọt lệ.
Ta thử cắn một miếng thịt, nhưng thịt ướp vào miệng lại nhạt như nước lã.
Ngay lúc đó, một thân binh đầy máu xông vào điện.
“Không ổn rồi! Nam An Hầu phản rồi!”
“Bảo vệ bệ hạ! Mau bảo vệ bệ hạ!”
Triều đường lập tức đại loạn, vô số lưỡi đao chĩa thẳng vào ta — đứa con trai của kẻ tạo phản.
Ta bị vây giữa vòng vây của gươm giáo, từ từ đứng dậy.
Cấm vệ quân nhìn ta đầy cảnh giác, đao kiếm theo từng cử động của ta mà chuyển động.
Ta bước tới giữa đại điện, chậm rãi quỳ xuống.
“Thần từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, nhận ân dạy dỗ của bệ hạ, tuyệt không cùng phản tặc đồng mưu. Xin bệ hạ minh giám.
“Để chứng lòng trung, thần nguyện tự vẫn trước hai quân.”
Ta phủ phục xuống đất, trán dập mạnh lên nền điện.
Lúc này, nước mắt ta mới có thể lặng lẽ theo sống mũi mà rơi xuống, nhỏ xuống nền đất, tan vào bụi cát, rất nhanh liền biến mất.
Giống như một con kiến hôi bị quyền lực hoàng gia nghiền nát, chẳng ai thèm để tâm.
Cuộc “tạo phản” chấn động triều đình này, dĩ nhiên thuận lý thành chương mà bị dẹp yên.
Nam An Hầu bị tru diệt, Trường Công Chúa tự vẫn theo chồng.
Còn ta, đương nhiên cũng bị giam ngục vì là con trai của kẻ phản nghịch.
09
Là con của tội thần, đương nhiên phải thay cha chịu tội.
Hoàng đế hạ chỉ: tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phạt trượng tám mươi, phế bỏ võ công, do Nhị hoàng tử và Vân Triệt giám hình.
Nhị hoàng tử từ trên bậc thềm chậm rãi bước xuống, dùng lưỡi dao trong tay rạch một đường dài nơi cánh tay trái của ta, chặt đứt gân mạch.
Cẳng tay ta máu thịt be bét, vậy mà ta vẫn cắn chặt răng, không phát ra một tiếng rên.
Nhị hoàng tử khẽ bật cười, sau đó quay đầu nhìn Vân Triệt:
“Quả là cốt cách cứng cỏi.”
Vân Triệt không đáp, bàn tay tái nhợt siết chặt chuôi kiếm bên hông.
Nhị hoàng tử lại quay đầu nhìn ta, hờ hững ném con dao xuống đất.
“Ý của phụ hoàng là, nếu chết thì cũng là do hắn mệnh đã tận. Đã vậy, các ngươi cũng chẳng cần nương tay nữa.”
Kẻ đánh trượng hiểu rõ ý tứ trong lời nói ấy—nay vị thế tử này đã mất đi thánh tâm, nếu hôm nay bị đánh chết thì cũng thôi, còn nếu… sau này có ngày trở mình, e rằng sẽ ghi hận những kẻ đánh trượng hôm nay, vậy thì càng phải đánh cho đến chết.
Từng trượng, từng trượng giáng xuống, đau đến mức thân thể tê dại.
Máu trào ra đầy miệng, bóng người trước mắt chập chờn, mờ mịt.
Không biết bao nhiêu lần ta tưởng mình sắp chết, nhưng đều bị nước lạnh dội tỉnh.
Không rõ là tới trượng thứ bao nhiêu, thì bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, bàn tay đẫm mồ hôi của ta rốt cuộc cũng buông thõng.
“Dừng tay! Trượng hạ lưu nhân!”
Thái giám hấp tấp chạy đến, mở cuộn thánh chỉ màu vàng rực.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng: nay nghịch tặc đã bị tru diệt, tuy Giang Tùng là con của tội thần, nhưng hoàng thượng niệm tình y còn nhỏ tuổi, không tham dự mưu phản, lại là huyết mạch duy nhất của Trường công chúa lưu lại, đặc biệt khai ân, miễn mọi hình phạt, gả Tam công chúa cho Giang Tùng, chọn ngày ban hôn, để thể hiện ân điển hoàng gia. Khâm thử.”
Thái giám vừa dứt lời, sắc mặt Nhị hoàng tử vẫn thản nhiên, không hề có ý ngăn cản bọn đánh trượng.
Lại thêm một trượng giáng xuống, nắm đấm của ta nổi đầy gân xanh, rốt cuộc không kìm nổi mà bật ra tiếng rên đau đớn.
Máu rỉ ra từ bàn tay đang siết chuôi kiếm của Vân Triệt, y khàn giọng:
“Đủ rồi.”
Nhị hoàng tử giả vờ như không nghe thấy, chỉ liếc nhìn kẻ đánh trượng đang do dự.
“Bổn hoàng tử có nói dừng lại chưa? Tiếp tục!”
Thái giám truyền chỉ cau mày:
“Nhị hoàng tử, Vân đại nhân, nô tài cả gan khuyên một câu. Hình phạt nên dừng tại đây. Nếu Giang công tử thực sự thành phế nhân, thì sau này sao ăn nói với công chúa đây?”
Nhị hoàng tử lúc này mới như sực tỉnh, phất tay áo, tiếc nuối thở dài:
“Thôi vậy, cũng không thể để Tam muội gả cho một kẻ què tay gãy chân.”
Bọn đánh trượng lúc này mới dừng tay, Vân Triệt cũng buông chuôi kiếm, bước đến bên ta.
Chỉ là khi y vừa chìa tay định đỡ ta, ta liền hung hăng cắn mạnh vào tay y, máu thấm qua lớp áo trắng, nhuộm đỏ vạt áo.
Vân Triệt chỉ hừ nhẹ một tiếng đau đớn, cụp mắt không tránh né, mặc cho ta trút giận.
Nhị hoàng tử không ngờ lại chứng kiến một màn thú vị, nhếch môi cười:
“Vân chỉ huy sứ, xem ra Tiểu hầu gia không cảm kích tình nghĩa của ngươi rồi.”
Ánh mắt hắn đầy khinh miệt nhìn ta, sau lại quay sang trêu ghẹo Vân Triệt:
“Ám vệ của ta chết thì cũng chẳng sao, nhưng lại khiến Vân chỉ huy sứ ngươi bị giáng liền ba cấp. Lấy tiền đồ bản thân ra đánh cược với thánh ân, Vân chỉ huy sứ, ngươi quả là người trọng tình cảm.”
Răng ta cắn Vân Triệt khẽ nới lỏng.
Mũi tên bắn chết phụ thân ta… không phải do Vân Triệt bắn ra.
Cây cung của y khi ấy, nhắm vào tên ám vệ trong bụi cỏ.
Ta đột nhiên buông tay y ra, gắng gượng xoay người rời đi.
Vân Triệt bất ngờ nắm lấy bàn tay phải—bàn tay duy nhất chưa nhiễm máu của ta:
“Đừng đi.”
Cuối cùng, ta ngẩng đầu nhìn y, từng chữ bật ra khỏi môi như rút cạn hơi sức:
“Ngươi biết… phải không? Ngươi từ đầu đến cuối đều biết… Kẻ lừa gạt, ngươi cũng giống bọn họ, đều là kẻ lừa gạt.”
Môi Vân Triệt run khẽ, ánh mắt đầy đau đớn, chỉ khàn giọng thốt lên:
“Đừng đi theo bọn họ.”
Ta hất tay y ra, gắng gượng chịu đựng cơn đau toàn thân:
“Vân Triệt, quyền thế mà ta muốn, ngươi không cho được.”
Kẻ thanh liêm, ngoài cái danh thanh liêm, chẳng làm được gì cả.
Ta thấy mắt Vân Triệt khẽ dao động, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.
Ta kéo tấm thân tàn tạ lướt qua bên cạnh y.
“Vân Triệt, là ta không cần ngươi nữa.”
Vân Triệt nhắm mắt lại, thân thể khẽ run.
Xe ngựa từ phủ công chúa đã chờ sẵn bên ngoài.
Thị vệ dẫn ta lên xe, nở nụ cười lấy lòng:
“Giang công tử, mời lên xe.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com