Chương 5
Vân Triệt đứng dậy, rút kiếm bên hông ta, động tác dứt khoát không chút do dự.
Y nắm chuôi kiếm, dùng mũi kiếm vạch một đường trên bản đồ chiến lược, giọng lạnh như nước:
“Lấy nơi này làm ranh giới, chia đôi thiên hạ.”
Ta cười khẩy, cong môi giễu cợt:
“Chia thiên hạ với Lý gia? Bọn chúng cũng xứng sao?”
“Không phải với Lý gia.” Vân Triệt khựng lại, sau đó nhìn ta:
“Mà là với ta.”
Những năm qua, Vân Triệt quyền thế ngút trời, một tay che trời trên triều đình.
Dân gian đồn rằng Sở đế trọng dụng y hơn cả thái tử, không phải lời đồn vô căn cứ.
Ta xoay viên cờ trong tay, giọng đầy châm chọc:
“Nếu ta cố chấp muốn cá chết lưới rách thì sao?”
Vân Triệt nhìn ta, ánh mắt đen láy không rõ là cảm xúc gì.
“Giang Tùng, giết vua đoạt ngôi, sẽ chịu trời phạt.”
Ta cụp mắt, nhàn nhạt nói:
“Vân Triệt, ta không quan tâm.”
“Chỉ cần có thể báo thù, minh oan, thì điều gì cũng đáng giá.”
“… Nhưng ta quan tâm.”
Lời vừa thốt ra, lúc này y mới nhận ra bản thân thất thố, khẽ mím môi:
“Giang Tùng, ngươi cũng quan tâm.”
“Những huynh đệ của ngươi cùng ngươi vào sinh ra tử, ngươi nỡ để bọn họ cùng ngươi chôn thân sao?”
Ta trầm mặc một lúc, rồi lạnh giọng đáp:
“Quả nhiên Vân tướng giỏi tính toán lòng người, danh xưng Yêu tướng quả thật không sai.”
Nghe hai chữ Yêu tướng, thân mình Vân Triệt khẽ run, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt ra lời.
Ta thấy thế, khóe môi cong lên đầy giễu cợt, nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt:
“Sao vậy? Lời đã nói xong, còn không mau rời đi? Hay còn đợi bổn hầu lưu ngươi lại dùng bữa?”
Thấy sắc mặt y, ta lại cười lạnh:
“Chẳng lẽ Vân tướng ở đây vui quá nên chẳng màng hồi kinh nữa? Cứ bám riết lấy quân doanh của địch, không sợ bị ăn sạch đến xương sao? Dù sao bổn hầu cũng chẳng phải hạng quân tử…”
Vân Triệt bỗng nhiên cúi người hôn lên môi ta, nụ hôn bất ngờ khiến ta sững người.
Y chống tay lên tấm da hồ, hơi thở khẽ dồn dập, môi chạm rồi lại rời.
“Giang Tùng, ta rất nhớ ngươi.”
Ta lấy lại tinh thần, nghiêng đầu tựa tay, nhàn nhã nhìn y:
“Vân tướng, đây là đang tự tiến cử gối chăn sao?”
Ta đưa ngón trỏ đẩy y ra:
“Nơi biên ải chẳng thiếu kỹ viện rẻ tiền, ngươi lấy gì cho rằng bên cạnh bổn hầu thiếu người hầu hạ? Huống chi, chỉ cần ta ngoắc tay là vô số mỹ nhân dâng đến tận cửa, điểm này, khi ngươi còn ở kinh thành chẳng phải đã từng lĩnh giáo rồi sao?”
Vân Triệt đột nhiên đè ta xuống giường, vành mắt ửng đỏ:
“Ca ca, đừng câu bọn họ… câu ta đi.”
Y cúi xuống, lần nữa áp môi lên môi ta.
Ta lạnh lùng nhìn y, không chút dao động:
“Đây là sắc dụ sao, Vân tướng gia?”
Vân Triệt không đáp.
Răng môi bị y cạy mở, hương mai ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng, khiến lòng người chao đảo.
Ngay khi tình cảm đang dâng trào, bên ngoài bỗng vang lên tiếng trẻ con non nớt:
“Cha ơi.”
Mắt Vân Triệt khẽ nheo lại, ngón tay đang cởi áo cũng chợt khựng.
Một tiểu cô nương thò đầu vào, lúng túng đứng ngoài trướng.
Ta không để tâm đến sắc mặt đen như đáy nồi của Vân Triệt, lập tức đẩy y ra rồi bế lấy Giang Đào.
“Tiểu Đào Nhi, sao con đến đây đột ngột vậy?”
Giang Đào tựa hồ cũng biết bản thân đến không đúng lúc, rụt rè nắm lấy vạt áo ta:
“Cha, ở đây tối quá, con… con không ngủ được.”
Tuy trong quân doanh có lính tuần tra, nhưng dù sao cũng toàn là nam nhân thô kệch, khó lòng để ý đến tâm tư con trẻ.
Ta ôm lấy tiểu Đào Nhi, bé nhỏ mềm mại trong vòng tay.
Con bé có đường nét giống ta, mỗi khi cười cong môi lên đều khiến người ta không nỡ buông tay.
Dỗ con ngủ xong, ta mới nhận ra — Vân Triệt, người vừa bị ta lạnh nhạt bỏ mặc, chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ rời đi.
13
Khi ta vừa bước ra khỏi đại doanh, Lâm Phong vội vàng đuổi theo:
“Hầu gia, đúng như Vân tướng gia nói, viện quân của Bắc Vệ hầu đã lên đường.”
Ta nhíu mày, xoa trán đầy bực bội:
“Cái tên họ Vân kia còn chưa đi à? Thật coi nơi này là quán trọ bao ăn bao ở chắc?”
Lâm Phong đáp:
“Vẫn chưa đi, hiện giờ Vân tướng gia đang…”
Lời chưa dứt, ta đã bắt gặp cảnh dưới tàng cây, bước chân cũng dừng lại, Lâm Phong cũng im bặt.
Dưới ánh hoàng hôn, một lớn một nhỏ ngồi bên nhau, bóng dài kéo trên mặt đất.
Tiểu Đào Nhi co người lại, ngửa đầu hỏi Vân Triệt:
“Vân thúc thúc, thúc có phải thích cha con không?”
Vân Triệt vốn chẳng quen ứng phó với trẻ con, chỉ “ừm” một tiếng đầy gượng gạo, sau đó dè dặt hỏi:
“Con… là con ruột của cha con sao?”
Giang Đào nghiêng đầu, vẻ mặt đương nhiên:
“Tất nhiên là không rồi.”
Nụ cười nơi môi Vân Triệt còn chưa kịp hiện, đã nghe con bé lí nhí tiếp lời:
“Vì con là tiểu Đào Nhi mà. Con là do cha hái từ trên cây xuống đó.”
Nụ cười nơi môi y bỗng khựng lại: “….”
Ta nhịn không được khẽ bật cười:
“Đường đường là Vân tướng gia, mà cũng bị một đứa trẻ lừa xoay vòng vòng.”
Ta nửa quỳ nửa ngồi, dang tay với Đào Nhi:
“Tiểu Đào Nhi, qua đây nào.”
Con bé lao vào lòng ta như con bướm nhỏ, hai búi tóc lắc lư theo từng bước nhảy.
Ta ôm lấy con, tiện miệng giải thích:
“Tiểu Đào là con gái muội muội ta. Ngươi cũng biết đấy…”
Ta ngừng lại, ánh mắt thoáng qua chút cảm xúc khó phân định, rồi nhanh chóng tiêu tan:
“Nhà ta nay chỉ còn lại mình ta. Cho nên ta để con bé mang họ ta, như vậy sẽ không ai dám bắt nạt nó.”
Nghe vậy, Vân Triệt cụp mắt nặng nề:
“Thế nên… ngươi cố ý sao?
“Cố ý khiến ta ghen tuông, giống như tám năm trước, cố ý dụ ta vào bẫy, để mượn ta thoát thân. Vậy… lần này, ngươi còn muốn gì ở ta nữa?”
Đối mặt với oán trách của y, ta chỉ lặng lẽ ngồi tết lại búi tóc cho tiểu Đào, rồi bảo con tự đi chơi.
Thấy con bé chạy xa, ta mới lười nhác dựa vào gốc cây:
“Bổn hầu muốn, thì Vân tướng gia sẽ cho sao?”
Vân Triệt ngẩng đầu nhìn ta:
“Cho.”
“Chỉ cần ngươi muốn, cái gì ta cũng có thể cho.”
Ta hơi cong môi, nụ cười tà mị chẳng khác gì năm xưa:
“Vậy nếu ta nói, ta muốn chính ngươi thì sao?”
Ánh mắt hai người va vào nhau, phản chiếu trong mắt đối phương, ván cờ thiên hạ cũng theo đó mà định.
Trong ván cược quyền thế và lợi dụng ấy, thế nhân đều cho rằng là Giang công cố ý lùi để tiến, khiến con cá nguyện mắc câu.
Nhưng chẳng ai hay, Giang công sớm cũng đã hoang mang trong lời nói dối thật đan xen kia, chính mình cũng đã động tâm, để mặt hồ lặng sóng hóa thành gợn nước mênh mang.
14
Sau khi Vân Triệt hồi kinh, ba ngày kế tiếp, Sở đô lặng như tờ, canh phòng nghiêm ngặt như thùng sắt, chẳng có tin tức gì truyền ra.
Đến ngày thứ ba, cửa thành rộng mở. Hai hàng binh sĩ xếp thành lối, chừa ra một con đường.
Vân Triệt một thân bạch y bước ra từ bên trong.
Trên người y vấy máu bẩn, từng giọt máu chưa khô nhỏ xuống đất.
Duy chỉ có ngọc tỉ trong tay, không vương chút huyết tích.
Gió xuân nhẹ lướt, áo bào cũng không lay động.
Đây chính là Vân Triệt — công tử phong lưu mẫu mực từng khiến khắp Sở đô noi theo. Dù bao năm qua đi, phong thái và cử chỉ lễ nghi của y vẫn là một cảnh tượng hiếm thấy.
y quỳ gối trước mặt ta, hành lễ một cách cung kính nghiêm cẩn:
“Thần Vân Triệt, cung nghênh tân đế đăng cơ.”
Ta cúi mắt, nhìn bàn tay thon dài như ngọc nâng lấy ngọc tỉ chí cao vô thượng.
Tay ta đặt lên quốc tỉ, rồi khẽ nhướng mày:
“Chẳng phải vẫn còn thiếu gì đó sao?”
Vân Triệt ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm:
“Phượng ấn… thần giữ lại rồi.”
Ta nhếch môi cười nhạt, lướt ngang qua bên người y.
Vân Triệt cũng đứng dậy, lặng lẽ đi sau lưng ta.
Những năm qua, người thận trọng là ta, phản tặc là ta.
Gió thanh trăng sáng là ta, lấm lem tro bụi cũng là ta.
Ta vẫn là ta, chỉ là năm tháng thăng trầm, ta đã chẳng còn là tiểu hầu gia từng tiêu tiền ngàn vàng chỉ để đổi lấy một nụ cười mỹ nhân năm xưa nữa rồi.
Giờ đây ta ngồi trên long ỷ lạnh lẽo, kẻ người người phải ngẩng đầu mới dám nhìn đến.
Nhưng điều may mắn nhất là — ta chưa từng đơn độc một mình.
Bên cạnh ta còn có Tiểu Đào, có vạn huynh đệ, có phụ mẫu đang ở trên trời phù hộ cho ta.
Và… còn có người hiện đang đứng bên ta — người ấy.
15
Sở đế lảo đảo từ trong đại điện tối tăm lăn ra, quỳ sụp xuống ôm lấy chân ta.
Chiếc long quan tượng trưng cho đế quyền rơi xuống đất, lăn đến sát bên chân ta.
“Đều là lỗi của trẫm, trẫm không nên nghe lời tiểu nhân gièm pha, không nên nghi kỵ Nam An hầu công cao át chủ…”
Đôi tay già nua run rẩy của Sở đế hoảng loạn níu lấy vạt áo ta.
“Tiểu Tùng, trẫm là cữu cữu ruột thịt của con… Trẫm là người nhìn con lớn lên, chúng ta là người một nhà, cốt nhục tình thâm. Nếu con muốn ngai vị, trẫm liền giao cho con, chỉ cầu con tha cho trẫm…”
Ta khom người, từng chút một gỡ tay hắn ra, tàn nhẫn nghiền nát chút hi vọng cuối cùng của hắn.
“Hoàng cữu cữu, phụ mẫu của ta, cũng là người một nhà với ngài.”
Ta đứng thẳng dậy, nhắm mắt lại, giọng nhàn nhạt:
“Kéo đi, chặt ra cho chó ăn.”
Sở đế thân thể mềm nhũn đổ xuống, binh sĩ lập tức kéo hắn rời khỏi đại điện.
Đại thù đã báo, lẽ ra ta phải vui mừng.
Thế nhưng lúc này, trong lồng ngực lại trào lên vị đắng, trống rỗng không sao tả được.
Ta không nên đứng ở nơi này, ta cũng chưa từng mơ tưởng đến thiên hạ.
Từ đầu đến cuối, ta chỉ muốn làm một tiểu hầu gia ở kinh thành, chẳng vướng bụi trần phong nguyệt.
Ta khổ sở nhìn đôi tay mình.
Đôi tay này rõ ràng chưa từng dính máu, nhưng lúc này lại thấm đẫm huyết hồng, rửa mãi không sạch.
“Vân Triệt, ta như vậy… có phải quá tàn nhẫn rồi không? Sẽ bị báo ứng chăng?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com