Summary
Đêm Cá Chình
[Bối cảnh tương lai xoay quanh môi trường sinh vật biển]
“Tôi có thể chạm vào đuôi em được không?”
Chiếc đuôi cá trơn tuột quấn chặt lấy cơ thể tôi, gương mặt tái nhợt mà yêu mị của người đàn ông kề sát trong gang tấc.
Hơi thở của hắn lạnh buốt đến thấu xương, mang tai hai bên đang phập phồng kích động.
Tôi dè dặt: “Nhưng… tôi đâu có đuôi.”
Từ giữa đôi môi đỏ sẫm vươn ra một chiếc lưỡi dài, đầy răng sừng nhỏ lởm chởm.
“Vậy tôi có thể liếm xương cụt của em không?”
Tôi sợ đến hồn phi phách tán: “Thế thôi anh chạm là được rồi!”