Chương 2
06
Tôi quyết định bất hợp tác không bạo lực.
Bị tôi ảnh hưởng, Eros cũng lờ đờ uể oải cả ngày.
Thế nên suốt hai tháng, dự án mới chẳng có tí tiến triển nào.
Sau một lần tiếp xúc thử nghiệm thất bại, tôi vừa bước ra khỏi buồng thí nghiệm thì bị Ái Chương túm cổ áo kéo thẳng vào sau cánh cửa phòng họp.
“Biết điều thì nói năng cho cẩn thận.”
Cô ta thì thầm sau lưng tôi.
Khi cánh cửa mở ra chậm rãi, mẹ tôi đã ngồi sẵn trên ghế sofa, mặt mày rạng rỡ nhìn tôi.
Miles ngồi đối diện mẹ, thao thao bất tuyệt:
“Cô ấy sẽ là nhà khoa học trẻ tuổi và xuất sắc nhất trong lĩnh vực này.”
Mẹ tôi mỉm cười đầy tự hào.
Miles cũng cười theo.
Tất cả mọi người đều đang cười.
Tôi cũng cười.
Cười mãi rồi… bật khóc.
“Mẹ.”
Tôi bắt đầu cầu xin: “Con nhớ nhà, mẹ ơi, cho con về nhà được không?”
Tất cả tiếng cười bỗng chốc lặng thinh.
Miles ho nhẹ một tiếng.
“Xem ra áp lực với cô ấy hơi lớn.”
Ông ta ra hiệu cho Ái Chương.
“Bà cũng biết đấy, thiếu ngủ dễ nói linh tinh.”
Ái Chương hiểu ý, bước đến trước mặt mẹ tôi.
“Cô Hách, theo hồ sơ thì trước đây cô cũng là sinh viên ngành sinh học biển tại IN đúng không? Vậy chắc chắn cô sẽ thấy rất hứng thú với môi trường nghiên cứu ở đây.”
Cô ta khéo léo che ánh mắt của mẹ tôi đang nhìn về phía tôi, tiếp tục nói:
“Nơi này vốn không mở cho người ngoài, nhân dịp hiếm có này, hay là để Hách Dương về nghỉ ngơi một lát, cháu sẽ đưa cô đi tham quan?”
Mẹ tôi hơi ngẩn ra: “À… được, vậy phiền mọi người nhé.”
Hai bảo vệ không nói một lời, kéo tay tôi, lôi đi.
Bóng lưng mẹ tôi dần mờ nhòe trong mắt tôi.
Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa mà bật tiếng gọi:
“Mẹ, mẹ ơi! Đừng đi!”
Chân tôi mềm nhũn, chỉ còn biết quỳ rạp trên mặt đất, gào lên:
“Đừng bỏ con lại, con xin mẹ… đừng đi, mẹ ơi…”
Mẹ tôi khựng lại.
— Họ lừa mẹ rồi!
— Họ giam giữ con!
— Họ còn bắt con giao phối với vật thí nghiệm!!
Những câu đó mắc nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng vẫn bị tôi nuốt xuống.
Không thể nói.
Nói ra, mẹ tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Lỡ như họ cũng nhốt cả mẹ tôi lại thì sao?
Một đám điên như thế, chuyện gì cũng dám làm.
Nhưng mẹ tôi quay đầu lại, mắt đã ngấn lệ.
Lòng tôi chợt dấy lên một cảm giác bất an.
Tôi còn chưa nói gì mà.
Sao bà khóc nhanh thế?
Cứ như là… bà đã biết từ trước.
Mẹ tôi gạt tay Ái Chương ra, chạy về phía tôi.
Ái Chương đứng yên tại chỗ, lơ đãng hỏi vọng theo:
“Mùa đông sắp đến rồi, nhà mới ở có thoải mái không?”
Mẹ tôi như món đồ chơi hết pin, lập tức đứng yên bất động.
Giọng nói yếu ớt như cá vàng thổi bong bóng:
“Cũng… ổn…”
“Còn năm con tàu đánh cá bọn tôi gửi tới thì sao? Dùng có thuận tay không?”
Mẹ tôi quay người trở lại chỗ cũ.
07
Trong khoang thí nghiệm, tôi ngồi thẫn thờ bên mép bể nước.
Chiếc đuôi lạnh ướt quấn chặt lấy eo tôi, từng đợt sóng nhỏ bắn tung toé. Eros chống hai tay lên thành bệ, vây tôi giữa hai cánh tay hắn.
Tôi bị hắn kéo vào bể, ép sát vào vách kính.
“Cuối hạ, vào lúc đêm tối nhất,” hắn hôm nay khác hẳn mọi ngày, trở nên hoạt bát một cách bất thường, “người ta gọi đó là ‘Đêm cá chình’.”
Làn da trắng bệch cùng khóe mắt đỏ sậm tạo nên vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa bệnh hoạn.
“Nếu là trong nước ngọt, cá cái sẽ mang đầy bụng tinh cá đực sau đêm đó, rồi bơi về biển.”
Hắn giơ tay đặt lên bụng tôi, chăm chú nhìn một lúc rồi ngẩng đầu, khẽ nói bằng một giọng đầy ẩn ý:
“Đêm cá chình—đêm giao phối.”
Toàn thân tôi nổi da gà.
Mẹ nó, mẹ nó, hắn sắp lên cơn rồi!
Tôi vùng vẫy kịch liệt: “Biến! Biến đi! Đừng chạm vào tôi!”
Eros lại nghiêng đầu đầy khó hiểu.
“Em thích là người chủ động à?”
Cái gì cơ? Hắn không hiểu tiếng người à?
Hắn cúi đầu trầm ngâm một lát, rồi bất ngờ mím môi, cười một cách rụt rè đầy giả tạo.
“Ở căn cứ dưới nước, em quả thật… dữ dội lắm.”
Tôi: “……”
Tôi không biết, cũng không dám biết, rốt cuộc cái đêm đó đã xảy ra chuyện gì.
Eros bóp lấy gáy tôi, ép tôi phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Đừng từ chối tôi nữa.”
Giọng hắn cố ý hạ thấp, nghe như một loại mê hoặc nguy hiểm.
Da hắn lạnh toát, nhưng khoang miệng lại nóng rực, dính nhớp.
“Đã hai tháng rồi, em cần bổ sung dinh dưỡng.”
Eros cắn nát đầu lưỡi mình.
“Hôn tôi đi.”
Lại là ngọn lửa đó.
Cơn bức bối vô cớ.
Cảm giác muốn xé toạc, muốn phá hủy, muốn nuốt chửng cả thế giới.
Một bàn tay lớn bóp lấy cổ tôi, ép đầu tôi ngửa ra.
“So với việc ăn thịt em, tôi càng khao khát để em ăn tôi hơn.”
Môi hắn lạnh buốt trượt nhẹ qua sau tai tôi, tiếng nói càng lúc càng trầm xuống theo chuyển động quấn chặt nơi eo.
“Tôi muốn cảm nhận em, muốn chạm đến bên trong em, muốn nghe máu chảy ra sao, muốn thấy cơ bắp co rút thế nào… Nhưng tôi không thể, vì em sẽ đau, sẽ chết.”
Hắn thì thầm dụ dỗ:
“Hãy ăn tôi đi, xé tôi thành từng mảnh, nuốt sống tôi, như vậy chúng ta sẽ mãi mãi không rời nhau.”
Tôi trố mắt: “Anh… yêu tôi?”
Hắn phát ra một tiếng rên rỉ kỳ lạ, nói một cách mơ hồ:
“Cá con, cá con của tôi, bảo bối của tôi… tôi sẽ mãi yêu em.”
Tôi từ tốn đáp: “Tôi cũng có thể yêu anh.”
Eros khựng lại, mắt đảo nhẹ sang phải, im lặng nhìn tôi chăm chăm.
Đây là lần đầu tiên tôi đáp lại những lời lẽ sến sẩm và điên rồ của hắn.
“Anh giúp tôi hủy diệt chỗ này đi, tôi sẽ yêu anh. Thế nào?”
Tôi vốn chẳng bao giờ để thù riêng qua loa.
Thứ gì có thể lợi dụng được, tôi sẽ tận dụng triệt để.
08
Eros quấn chặt lấy tôi, lao thẳng xuống đáy hồ.
Hắn dùng tay không bẻ nắp bể, chui vào một đường ống chật hẹp.
Trên đường đi, hắn không ngừng cúi xuống truyền khí cho tôi.
Như một con rắn trườn đi trong đường ống tối om, hắn bò ngoằn ngoèo suốt gần một tiếng, cuối cùng cũng đến được một bệ đỡ nhỏ.
“Từ đây đến văn phòng của thầy em là gần nhất.”
Tôi nghe thấy hắn thở dốc khẽ khàng.
Hắn đã bế tôi suốt một chặng đường dài như thế.
Dù có là quái vật, thể lực cũng phải đến giới hạn.
Tôi đảo mắt quan sát xung quanh, bước tới đầu bên kia bệ, chỉ tay về một đường ống:
“Chỗ đó dẫn đến đâu?”
Eros cau mày, lộ vẻ chán ghét: “Toàn mùi cá sấu mỏ chim.”
“Vậy à?” Tôi khẽ áp tay lên ngực hắn.
Hắn cúi đầu, lấy sống mũi cọ nhẹ lên má tôi đầy âu yếm.
Rồi—
“Phụt” một tiếng.
Lưỡi dao đâm xuyên da thịt.
Máu nóng hổi tràn qua kẽ tay tôi.
Tôi cười nhạt: “Quái vật thì cần tình yêu để làm gì?”
Thân thể Eros run rẩy, hơi thở dồn dập, nhưng tiếng cười trầm khàn ghê rợn lại cứ trào ra từ khóe môi nhếch lên.
Hắn thở dài một tiếng: “Đẹp thật đấy.”
Tôi nhíu mày, giơ chân đạp mạnh, đá hắn rơi thẳng vào đường ống dẫn đến khu thí nghiệm của cá sấu mỏ chim.
Nhưng giải quyết được tên điên ấy, tôi vẫn không thấy nhẹ nhõm chút nào.
Đầu tôi như hóa thành một đống hồ nhão.
Tiếng ù tai đột ngột khiến tôi buồn nôn không kìm được.
Trong tầm nhìn chập chờn mờ tối, tôi nhặt lại con dao, loạng choạng bước về phía ngược lại.
“Mẹ kiếp cái hội chứng Stockholm.”
09
Miles không cho phép bất kỳ ai lang thang trong khu vực của mình quá lâu, vì vậy nơi này hiếm khi có nhân viên an ninh tuần tra.
Tôi dễ dàng lẻn vào văn phòng của hắn.
Lưỡi dao vấy máu khô dí sát vào lưng hắn.
Tôi hạ giọng, lạnh lùng nói:
“Đưa thẻ ra vào của anh cho tôi.”
Kẻ bị khống chế lại bật ra một tràng cười rợn người:
“Cô nghĩ bên ngoài vẫn còn chỗ cho cô à?”
“Anh có ý gì?”
Hắn nhanh tay gõ vài phím trên bàn phím, rồi xoay màn hình máy tính lại phía tôi.
Một đoạn video giám sát hiện lên.
Khung cảnh có vẻ là một căn cứ dưới nước.
Trong ánh đèn đỏ nhấp nháy, tôi nằm giữa đống đổ nát, cơ thể co giật từng cơn, máu sùi bọt mép, chảy ra từ khoé mắt.
Một thanh sắt gãy đâm xuyên qua cổ tôi.
Cái… gì cơ?
“Kỳ diệu chứ?” Miles nhấn nút tạm dừng.
“Mười hai năm rồi, cuối cùng cô lại bắt đầu tiến hoá.”
Mười hai năm?
Lại bắt đầu?
“Anh đang nói cái quái gì vậy?”
Miles không trả lời trực tiếp:
“Lúc Hoắc Anh đề xuất thay đổi hướng nghiên cứu, tôi từng phản đối, nhưng chính cô đã chứng minh giả thuyết của cô ta là đúng.”
Cái tên Hoắc Anh này tôi đã từng nghe qua — cựu giáo sư hợp đồng của Đại học NI, tử nạn trong một vụ rơi máy bay gần mười năm trước.
“Chúng tôi phát hiện ra cô hoàn toàn là ngẫu nhiên. Khi đó, nhóm nghiên cứu chỉ đang khảo sát khai thác khoáng sản mới ngoài biển.”
Tôi được phát hiện ngoài biển???
“Một sự cố thí nghiệm khiến cô trốn thoát. Khi tôi tìm thấy cô, cô đã mất trí nhớ và bị đưa về trại trẻ mồ côi Thiên Nhất nuôi dưỡng.”
Tôi là vật thí nghiệm? Là trẻ mồ côi?
Thế giới bỗng chốc trở nên hoang đường đến khó tin.
Không thể đoán trước tình hình sẽ đi đến đâu, tôi bèn hỏi thẳng:
“Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi?”
Miles đan tay đặt dưới cằm, mỉm cười đầy tự tin:
“Sự thức tỉnh của cô kéo theo sự xuất hiện của nhiều sinh vật biển mới trong vài năm trở lại đây. Tôi muốn mở rộng phạm vi nghiên cứu – vì chúng đều có giá trị thử nghiệm.”
Sự thật như một chiếc lọ thuỷ tinh đựng đầy ngọc trai, long lanh đến mê hoặc, chực chờ vỡ tan để lộ ra rắn độc ẩn mình bên dưới lớp sáng bóng ấy.
Tôi cố giữ cho giọng nói không run rẩy:
“Anh đang vi phạm Đạo luật Nhân quyền Shawn-Reva.”
Miles giơ ngón trỏ lên, lắc nhẹ:
“Bình tĩnh nào. Cô thậm chí còn không được xem là con người.”
“Vậy tôi là gì? Một sinh vật biển?”
“Trạng thái khởi đầu của các người là một loại khoáng thạch đặc biệt.”
“…”
Xin lỗi cái gì cơ???
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com