Chương 3
“Chúng tôi đã tốn không biết bao nhiêu công sức, hy sinh cả động vật… thậm chí là con người. Cuối cùng chỉ có mình cô phát triển thành sinh thể.”
“Vậy tức là tôi… là kết hợp giữa khoáng vật và sinh vật?”
Miles gật đầu, ánh mắt nhìn tôi chan chứa tham vọng và kiêu hãnh:
“Chúng tôi đặt tên cô là ‘M’.”
Khoảnh khắc đó tôi bỗng hiểu ra lý do vì sao năm xưa Miles lại chủ động mời tôi làm nghiên cứu sinh cho hắn.
Trong mắt hắn, tôi không phải con người, mà chỉ là một biểu tượng — tượng trưng cho vinh quang, giải thưởng, là tiêu bản biết đi.
Hắn sẽ không bao giờ để tôi rời khỏi đây.
Ý nghĩ ấy lướt qua đầu tôi.
Trừ khi hắn chết — nếu không, hắn sẽ không từ bỏ thí nghiệm này.
Tôi lao lên bàn làm việc như một cái bóng, vớ lấy chiếc cúp gần đó và bổ nhào về phía hắn.
Tiếng va đập trầm đục vang lên, tôi liên tục giáng xuống đầu hắn.
Gương mặt Miles dưới ánh đèn chập chờn trở nên méo mó, đôi mắt đục ngầu ánh lên cái nhìn đầy nhơ bẩn, khiến người ta buồn nôn.
Lưỡi dao cong cắt sâu vào da thịt.
Hắn vùng vẫy trên ghế sofa như một con cá mắc cạn.
“Cô… được đóng góp… cho khoa học… hộc… là một vinh dự đấy!”
Tôi đứng nhìn hắn, thân thể rũ rượi vẫn cố vươn tay túm lấy tôi.
Tôi đưa tay ra, ấn thẳng vào nhãn cầu hắn.
Thịt da vỡ nát, máu đen trào ra.
Dưới dòng nước chảy, nó biến thành sắc hồng nhợt nhạt của lớp thịt sống.
10
Tôi đập tan cái két sắt của Miles.
Sức mạnh của tôi mạnh đến mức chính tôi còn cảm thấy sợ.
Tấm thép méo mó ánh lên sắc lạnh của kim loại, đập thẳng vào võng mạc và các khớp thần kinh trong mạng lưới neuron của tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi quyết định từ nay phải yêu thương bản thân mình hơn.
Dù có giận dữ, mất kiểm soát đến mấy, cũng không được phép đánh bản thân nữa.
Vì thật sự… tôi có thể tự vỗ một cái là chết thật.
Nói vậy thôi, nhưng trong cái két to tổ chảng đó chỉ có một túi giấy da bò và một chiếc hộp.
Trong túi là hai tờ giấy: một là hồ sơ nhận nuôi trẻ mồ côi của Hoắc Anh, tờ còn lại là thông tin chi tiết về đứa trẻ đó.
Mục tên thì bỏ trống, nhưng lại có ảnh thẻ của tôi.
Ừ, vẫn còn sống, chưa đến nỗi tệ.
Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là một bộ nhớ dạng sợi, trông như một khối rubik tam giác.
Dưới đáy có dán một miếng băng keo bạc, khắc một dòng chữ nhỏ:
“Dự án Venus?”
Theo tôi biết, công nghệ lưu trữ bằng sợi kỹ thuật số đặc biệt này thường chỉ được dùng cho tài liệu tuyệt mật, và chỉ có thể đọc bằng một máy tính không dây được sản xuất đi kèm.
Vấn đề là…
Tôi liếc mắt nhìn quanh trong két sắt thêm lần nữa.
Chiếc máy tính ấy hiện giờ ở đâu?
Có thể nó liên quan đến Hoắc Anh – chia tách dữ liệu thành hai phần để tăng độ bảo mật cũng là một phương pháp hợp lý.
Giờ tốt nhất vẫn là tìm bằng được Eros.
Anh ta chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể tôi.
Nghĩ vậy, tôi truy cập quyền hệ thống trên máy tính của Miles, thiết lập ba lệnh:
3 giờ sáng: đóng toàn bộ các tuyến đường ra vào viện nghiên cứu.
Đồng thời: mở khóa tất cả các cửa phòng giam thí nghiệm.
Và đến 5 giờ sáng: kích hoạt tự hủy.
Tôi lấy thẻ ra vào và bằng lái xe của Miles rồi lao ra khỏi văn phòng, còn chưa kịp quay người sau khi đóng cửa.
Giọng của Ngải Chương vang lên từ cuối hành lang:
“Cô làm gì ở đây?”
11
Tiếng giày bốt gõ xuống sàn mỗi lúc một gần.
Tôi ổn định lại tâm trí, quay đầu lại và mỉm cười bình thản:
“Ngài Miles gọi tôi đến trao đổi.”
Nghe vậy, Ngải Chương bật ra một tiếng rủa nhỏ.
“Ngay lúc này ư?”
Cô ta bĩu môi khó chịu, bước ngang qua tôi định nắm lấy tay nắm cửa.
Tôi lập tức ngăn lại:
“Giờ không nên làm phiền ngài ấy.”
Ngải Chương khựng lại, tay vẫn giữ chặt tay nắm, quay đầu lại nheo mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi vẫn giữ nụ cười.
“Ngài ấy vừa có đột phá trong nghiên cứu, đang tra cứu tài liệu. Giờ mà cắt ngang thì chỉ chuốc họa vào thân.”
“Ồ? Đột phá gì vậy?” – Giọng Ngải Chương trở nên lười nhác.
“Liên quan đến mẫu thử 0923.”
“Cuối cùng là gì?”
“Bí mật.”
Tôi không hề né tránh ánh nhìn của cô ta.
“Cô cũng biết ngài Miles đề cao tính bảo mật đến mức nào. Hơn nữa, thông tin về mẫu 0923 từ khi bắt đầu nghiên cứu đến giờ luôn được xếp loại tối mật…”
Nói dối thì không cần nói nhiều.
Để khoảng trống, người nghe sẽ tự lấp đầy bằng trí tưởng tượng.
May là Miles đúng thật là một kẻ lập dị, và Ngải Chương thì luôn quá cẩn trọng.
Giờ chỉ còn bước cuối cùng.
Tôi đứng sang bên, để lộ hoàn toàn cánh cửa sau lưng, nhường hết không gian cho cô ta.
Tôi thở dài làm bộ bất đắc dĩ:
“Nếu cô thật sự muốn vào làm phiền, đừng trách tôi không cảnh báo trước.”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hành lang im phăng phắc.
Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, giữ thế giằng co.
Cuối cùng, Ngải Chương nhắm mắt, thở dài một cái thật nặng nề.
“Tôi điên rồi mới tính vào đó.”
Tôi thắng cược.
Cô ta cười khổ:
“Lỡ mà lộ chuyện, chắc chúng ta bị trói quăng cho cá sấu ăn rồi.”
Giọt mồ hôi trượt từ thái dương cô xuống cằm, rơi vào cổ áo, thấm ra một vệt tối bất thường.
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
“Mẫu 0923 trốn thoát rồi. Cảm biến sinh học cho thấy hắn trốn vào khu cá sấu đầm lầy. Phải bắt lại trước khi hắn lặn sâu vào trong.”
“Trời đất!” – Tôi đưa tay che miệng, ra vẻ choáng váng rồi cau mày chìa tay ra phía cô ta.
“Tôi rất sẵn lòng hỗ trợ.”
12
Đèn pha từ trên cao lia qua lia lại.
Một vài nhóm người đang dò dẫm bước quanh rìa khu đầm lầy với đèn pin trong tay. Tôi thì lần theo linh cảm của mình, tiến về một hướng cụ thể.
Vừa vạch đám cỏ rậm ra, tiếng côn trùng và ếch nhái lập tức im bặt.
Bộ đàm phát ra tiếng nhiễu sóng lách tách.
Tôi bấm nút:
“E3, khu vực của tôi an toàn.”
Đèn tín hiệu đỏ trên bộ đàm nhấp nháy ba lần, rồi tắt lịm.
Đột nhiên, một đôi tay bất ngờ luồn ra, ép đầu tôi xuống đám cỏ, giấu vào vùng tối mà đèn pha không thể chiếu tới.
“Bảo bối, em mềm lòng rồi.”
Môi lạnh áp vào vành tai tôi, giọng của Eros vang lên đầy thích thú và kiêu hãnh.
Chất giọng trầm khàn, ma mị như có sỏi cọ vào giấy, khiến gáy tôi tê rần.
“Anh đã làm gì tôi?”
Tôi gắng nghiêng đầu.
“Tôi là người hay quái vật?”
Eros bật cười khẽ.
“Em là bảo bối của tôi.”
Tôi huých cùi chỏ vào đầu anh ta.
Anh ta rên nhẹ, mặt đỏ bừng lên một cách bệnh hoạn.
“Đau ghê… ha… Cá nhỏ, thêm cái nữa đi.”
Một thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào vai tôi, rồi luồn vào áo, trườn xuống dọc lưng, dừng lại ở thắt lưng.
Trơn trượt và ướt át – đó là… đuôi của anh ta.
Biến thái thật sự!
Tình hình thế này rồi mà còn không biết điều!
Tôi quay lại bóp cổ anh ta, gầm lên thất vọng:
“Đừng để tôi phải hối hận vì đã đến tìm anh!”
Eros hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi:
“Em đã uống máu tôi, nó kích hoạt một khát vọng tiềm ẩn trong em. Các tế bào trong cơ thể bắt đầu hoạt hóa – em đang tiến hóa.”
“Tôi sẽ thành thứ gì? Giống anh à?”
Tôi lưỡng lự hỏi ra hai chữ:
“Người-lươn?”
Eros lắc đầu:
“Không. Máu tôi chỉ là chất xúc tác. Sự biến dị thật sự sẽ theo bản tính của em – đó mới là con người thật của em. Háo hức ghê… bạch tuộc nhỏ của tôi.”
Tôi bóp miệng anh ta lại, bắt anh ta im.
Trong đầu tôi đang tính đường trốn khỏi căn cứ, vừa nhổm người dậy một chút, vô tình liếc mắt sang – và đông cứng tại chỗ.
Trên mặt nước không bị cỏ che, cách tôi không xa, có một cái đỉnh dẹt dài gần 30cm, ở đó mọc ra hai lỗ mũi hướng lên trời.
Thứ đó nấp dưới làn nước đục ngầu, chỉ lộ ra cặp mắt đang dò xét với ánh nhìn đầy ác ý.
Chết thật.
Có thể tiếng động quá lớn khi tìm Eros đã thu hút nó – con cá sấu đầm lầy, vốn chỉ hoạt động ở vùng lõi của đầm.
Đúng lúc đó, một tia đèn quét qua.
Giọng Ngải Chương đầy khó chịu vang lên không xa:
“Cô còn ngồi thụp ở đây làm gì?”
Cô ta vừa dè chừng liếc trái phải, vừa hầm hầm tiến đến, dừng lại cách tôi chưa đầy ba mét.
Vừa đi vừa lầm bầm:
“Bộ đàm gọi mãi không đáp. Lần này 0923 bỏ trốn, nếu Miles mà điều tra ra, cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm đó!”
12
Tôi nhướng mày: “Khi đó không phải ca trực của tôi.”
Thật hiếm thấy. Có người trút trách nhiệm mà vẫn đường hoàng đến vậy sao?
Khóe môi của Ngải Chương cong lên, nụ cười đầy mỉa mai, trong ánh mắt là sự khinh miệt không hề che giấu.
“Dù sao thì cũng cần ai đó gánh tội thay mà.”
Cô ta lơ đãng lia đèn pin xung quanh vài vòng, sau đó quay người bước đi vài bước, rồi lại ngoái đầu nhìn tôi.
“Còn không đi à?”
Tôi liếc nhìn con cá sấu đang nghiêng đầu.
Tiếng bì bõm do đôi ủng của Ngải Chương giẫm lên lớp bùn đã thu hút sự chú ý của nó.
Tôi lặng lẽ liếc xuống dưới.
Eros vẫn đang nâng tay tôi lên, đưa ngón tay vào miệng mình — những dấu răng mờ nhạt vòng quanh các đốt xương.
Phiền thật, nhưng chí ít anh ta còn biết yên lặng.
Không cản trở kế hoạch của tôi.
Tôi ngẩng đầu, mỉm cười với Ngải Chương bằng vẻ bất lực:
“Tôi trẹo chân rồi. Cô có thể lại đây đỡ tôi một chút không?”
…
Phải rồi. Chính là như vậy.
Lại gần hơn chút nữa.
Thêm chút nữa.
Rồi… một đòn chí mạng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com